Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Nam Phong lo lắng, vén màn trướng cho nàng nói:"Hắn không ổn rồi... "
Nàng nhìn người nọ, bỗng cảm thấy có chút không ổn...
Đó chẳng phải là người thân cận của hắn, Minh Phong...
"Minh Phong vừa từ nơi nào ra, trên tay cầm gì?!" Nhìn thấy Minh Phong trên tay cầm một bọc giấy, nàng nhíu mày hỏi.
Nam Phong đỡ nàng xuống xe ngựa, đi tới một cửa tiệm, mới chỉ lên bảng hiệu:"Là nơi này..."
Nàng híp mắt, Nam Phong tiếp tục nói:"Minh Phong vốn y thuật cao minh, bao giờ theo người cũng đủ thuốc trên trời dưới bể, nhưng hôm nay, hắn từ tiệm thuốc đi ra, vẻ mặt buồn bã, ta sợ..."
Nàng cười chê, nhưng vẫn phải xoa dịu nỗi lo lắng của thuộc hạ bên cạnh. "Vào."
Chủ tiệm đang bốc thuốc, thấy có hai vị công tử đi vào, một người hung thần ác sát, một người lạnh như băng, đeo mặt nạ bạc. Ông ta vội vàng chạy tới, rất sợ đắc tội người trong giang hồ:"Không biết hai vị đại hiệp đến là để..."
Nam Phong đặt kiếm lên trên bàn, vẻ mặt uy hiếp:"Nam nhân vừa rời khỏi đây bốc thuốc gì?"
Nhắc đến người nọ, lão bản cũng vẻ mặt khó hiểu:"Nói thực lão cũng không hiểu nam nhân đó định bốc thuốc thế nào?! Rõ ràng có thuốc trị thương, mà lại còn có cả thuốc bổ Nhân sâm bốn trăm năm... Điều đặc biệt khiến lão nhớ là bốc cả thuốc độc luôn..."
Nam Phong vội vàng phi tới, nắm lấy áo ông chủ, hỏi:"Đơn thuốc còn để lại không?!"
Ông ta run bần bật, chỉ dám lắc đầu nhẹ, vội vàng thanh minh:"Những lời lão nói là thật, xin hai vị đại hiệp tha mạng!"
Nam Phong nhìn nàng, nàng khẽ nhìn ông chủ, hơi nhếch mi. Nam Phong quay lại, nói một tiếng:"Đa tạ." Rồi rút kiếm khỏi vỏ và bỏ đi.
Khi nàng đi tới bậc cửa thì "Bịch" một tiếng. Thân thể lão bản cửa tiệm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Nàng chỉ cười lạnh, rồi trở về.
Nàng chính là như vậy bây giờ!
Vẫn luôn như vậy!!!
"Chúng ta đi!!!" Nàng lên xe ngựa, vẫn luôn không vì Minh Phong mua độc dược mà ảnh hưởng...
---------------
Minh Phong mang chén thuốc vào, vừa mở cửa thì thấy tiếng ho lụ khụ của hắn truyền ra, vội vàng đặt chén thuốc qua một bên, tới giúp hắn bắt mạch.
"Điện hạ, người không thể dùng lực quá sức nữa. Năm đó người bị thương không nhẹ, đã dùng bao nhiêu thuốc rồi vẫn không thể không chế bệnh phát tác. Nếu người còn ép buộc bản thân nữa, thì chỉ e..." Nói đến đây, Minh Phong không dám nghĩ, cũng chẳng thể nói tiếp.
Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, rồi dựa vào thành giường, phất tay:"Mang nó lại đây."
Minh Phong vẫn không chịu chấp nhận sự thật, do dự đứng đó, "Nhưng..."
Hắn có vẻ tức giận, lại ho lần nữa. "Mang tới...!"
Trước khi uống thuốc, Minh Phong chỉ có thể nói:"Cơ thể người không chịu nổi nhiều độc tố như vậy xâm nhập, dù là bách độc bách xâm. Người nên biết sẽ để lại hậu quả gì..."
Hắn nhìn Minh Phong, cười đa tạ, sau đó không chần chừ mà uống. "Nếu như ta không qua khỏi, ngươi thay ta hoàn thành nhiệm vụ. Diệt trừ Cao Minh, là trách nhiệm ta giao cho ngươi..."
Nói rồi hắn liền ngã xuống. Minh Phong vội vàng chạy tới, lo lắng gọi:"Điện hạ, người không thể..." Sở Phong nghe tiếng, cũng vội vàng mở cửa xông vào.
Rõ ràng người còn một mối nhân duyên đứt đoạn, người không muốn tìm hiểu sự thật, trở lại cuộc sống ngày trước sao?
Rõ ràng Cao Minh còn chưa chết, sao người lại không thể gắng gượng?
Đều là Toàn Phi Ma Pháp hành hạ người mười mấy năm nay, chẳng lẽ người lại không muốn chống đỡ tiếp...?
Thái tử Điện hạ....
----------------
Quán trọ Phúc Lai Nhân
Ngọc Lan đi vào trong, tiểu nhị quen mặt nàng liền chạy ra đón:"Đại nhân hôm nay tới là..."
Nam Phong vẫn dùng mặt lạnh đối với người khác, đưa kiếm lên cổ tiểu nhị nọ:"Ba người hôm qua tới đâu rồi?!"
Tiểu nhị gãi gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào:"Ba.... Ba người nào cơ?!"
Nàng đi vào trong, ngồi xuống một bàn nhỏ:"Một tiểu bạch thỏ mắc bệnh sạch sẽ với hai người cao lớn. Trong đó có một người mang một hộp nhỏ theo..."
Tiểu nhị nghĩ tới nghĩ lui, mới "A" lên một tiếng, "Đại nhân muốn hỏi Lý công tử?!"
Thấy nàng không nói gì tựa như ngầm thừa nhận, tiểu nhị mới nói:"Đại nhân tìm Lý công tử thì đến không đúng lúc rồi. Ngài ấy mới rời đi một lúc, có lẽ chưa đi xa đâu, về phía Tây Nam. Giờ đuổi theo có lẽ còn kịp..."
Hắn lại ly khai rồi....
Nàng vận khinh công đuổi theo, Nam Phong phản ứng chậm, chỉ có thể gào:"Đại nhân, chờ..." Rồi đánh xe ngựa đuổi theo.
-------------
Sở Phong, Minh Phong vội đánh xe ngựa mang Lý Dương vội vã trở về Kinh thành. Hoàng thượng cho người mang mật chỉ điều hắn về gấp, khiến cho hắn không thể nào giao dịch... Lô hàng này mà rơi vào tay Cao Minh thì...
Hắn giật mình, vội cho xe ngựa dừng. Sở Phong cùng Minh Phong phản ứng chậm, bị giật mình, chút nữa làm hắn không còn mạng trở về. "Điện hạ, có chuyện gì với người? Có cần thuộc hạ..."
Hắn đưa ngọc bội trên người cho Sở Phong, sau đó dặn dò:"Nếu giao dịch... được thì tốt, còn không thì, lập tức... xử...!"
Sở Phong cầm ngọc bội, sau đó nhảy xuống xe ngựa, đưa cho Minh Phong gì đó, cũng bắt chước theo hắn dặn dò:"Bảo vệ Điện hạ hồi kinh an toàn....."
Minh Phong nhún vai, bất lực nói:"Ta chỉ có thể bảo vệ sức khỏe của Điện hạ, còn cái khác..."
"Ngươi...."
Hắn ho hai tiếng, không vui ném ly nước chẳng có chút sức lực về phía Sở Phong:"Mau đi...."
Sở Phong nhíu mày rời đi. Hắn cùng Minh Phong lại tiếp tục hồi kinh, không quên suy nghĩ dụng ý của Hoàng thượng.
-------------
Tym 💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip