Chap 73: Ngăn trở [2]
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Đúng lúc ấy, một nhóm người áo đen từ trên không trung đáp tới. Hắc Triết không thèm để ý vị lão bá này nữa, vội vàng chạy tới.
Cái gì phải đến cũng đến rồi...
Một tên hắc y nhân định mở rương thì bị Hắc Triết dùng một đường kiếm chặn lại. Hắc y nhân nhìn đối thủ của mình, có vẻ khá ngạc nhiên.
Lại là Hắc Triết!
Hắc y nhân cùng Hắc Triết giao thủ, còn những người còn lại thì rải rác từng chỗ đánh qua đánh lại, không ai còn biết rốt cuộc lão bá hồi nãy chạy đi đâu rồi...
Đánh một hồi, tự dưng nghe thấy một tiếng "Bùm" rung trời lở đất. Hắc Triết theo âm thanh quay lại, thì thấy một hắc y nhân đang chở từng rương súng và thuốc súng ném xuống dưới vực.
Hắc Triết vô cùng tức giận, muốn xông tới lại bị chặn lại bởi hắc y nhân bên cạnh. Chỉ nghe gần vực thẳm truyền tới một giọng nói vang giòn:"Tiểu tử thối, đáng lẽ ngươi nên giết lão đi... Nếu không cũng không thành ra thế này..."
Nhìn từng rương hàng bị chuyển đi, mà những người theo hắn đều bị điểm huyệt, Hắc Triết mới bùng nổ cơn thịnh nộ...
Một vòng tròn màu lam từ dưới đất đâm lên quấn quanh người Hắc Triết. Từng đợt gió truyền qua, bao nhiêu âm lãnh đều có đủ. Khi bị quấn lấy, hắn gào như một mãnh thú bị nhốt lại lâu ngày, cuối cùng cũng được tự do. Ánh sáng ngay sau đó tụ tập kết lại dưới thanh kiếm nhỏ bé Hắc Triết hay dùng. Sự nóng bỏng truyền đến bên tay, sau đó hắn lại cảm thấy lạnh như băng. Nhưng bởi biết bản thân từng sử dụng, cũng đã biết khống chế sức mạnh thần bí này, ngay sau đó, Hắc Triết đưa một đường kiếm, rồi ném kiếm lên không trung và chạy tới bên vực thẳm. Chỉ thấy hắc y nhân đã chuyển hết đồ ném xuống vực, hắn nghiến răng tức giận không ngừng. Đúng là hắn quá vô dụng rồi!!!
Hắc y nhân cười, Hắc Triết cũng thu lại kiếm, toàn bộ hắc y nhân liền vây lấy hắn. Hắc y nhân lấy trong người ra một khẩu súng, ném lên không trung rồi bắt lấy:"Món hàng cuối cùng, có muốn không?!"
Không chờ Hắc Triết ra câu trả lời, hắc y nhân liền ném khẩu súng cuối cùng lên không trung. Hắc Triết vội vàng nhảy tới, muốn chụp lấy, nhưng cơ thể cọ sát với mặt đất toàn sỏi đá, hắn vẫn không chộp tới được, làm rơi mất món hàng cuối cùng xuống vực thẳm. Hắc Triết đứng dậy, phủi phủi y phục, không vui nói:"Ngươi cố tình!"
Tuy rằng vậy, hắc y nhân nọ vẫn cười lớn:"Sao? Có một cái đồ quái dị mà ngươi cũng muốn lấy lại cho bằng được, còn chưng ra vẻ mặt tuyệt vọng cùng tiếc nuối, đây chính là Hắc Triết Ma Vương mà giang hồ nhắc tới sao?!"
Chín tên hắc y nhân còn lại đều cười lạnh, vẻ mặt đồng cảm:"Làm việc dưới trướng của một tên phế vật, ngươi từ lúc nào lại trở nên yếu đuối vậy?!"
"Câm miệng."
Hắc Triết cầm kiếm chỉ thẳng vào tên hắc y nhân đứng đầu:"Tuy không biết sao ngươi biết ta, nhưng tốt nhất muốn sống thì nên im miệng chút. Chủ nhân đối với ta tốt hay xấu, không đến lượt các ngươi quản! Còn nói, ta sẽ cắt lưỡi mấy ngươi..."
Hắc y nhân nọ có vẻ chấp thuận, nhưng vẫn không chịu im miệng:"Tuy mười người bọn ta không đánh lại Hắc Triết ngươi, nhưng kéo dài thời gian cho ngươi kiệt sức thì đương nhiên làm được!"
Nói rồi sải bước chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy một thanh kiếm sắc bén kề trên cổ hắc y nhân nọ. "Kẻ nào phái các ngươi đến phá hoại?"
Khuôn mặt lãnh huyết của Hắc Triết không thua kém bất kì người có tính cách lạnh lùng nào cả. Hắc y nhân cúi xuống, tiếp tục đi. "Có duyên sẽ gặp lại..."
Hắc Triết nhìn mười tên hắc y nhân biến mất, chỉ cười lạnh:"Có duyên sao?!"
Hắn đi tới bên bờ vực thẳm, khẽ cúi xuống. Hắc y nhân kia sẽ không bao giờ ngờ tới, sẽ có một ngày bọn chúng lại ngốc đến như vậy...
Thứ Hắc Triết vừa lượm được, là một miếng ngọc bội...
Ban nãy, khi nhảy tới chụp khẩu súng cuối cùng, Hắc Triết đã vô tình cầm phải miếng ngọc bội trên người hắc y nhân nọ. Mà tên hắc y nhân đó, lại còn tưởng Hắc Triết chỉ là lao tới nên đâm phải. Nhưng, hắn phải công nhận sự ngốc đến đỉnh điểm của đám hắc y nhân này. Rõ ràng miếng ngọc bội ở ngay đó, Hắc Triết còn chưa có cơ hội mang giấu thì rơi mất. Mà cùng cả đám nói một hồi, lại không ai biết ngọc bội ở dưới đất.
Quả thật ngốc!
Lần này một mình trở về tay không (những người khác bị điểm huyệt chết), hắn vẫn nên chủ động nhận tội thật nặng với chủ nhân. Ngay cả một nhiệm vụ đơn giản như vậy, hắn cũng làm không được...
Còn cái gì mà Hắc Triết Ma Vương?
Cái tên này, Hắc Triết hắn thực sự nhận không nổi....
----------------
Minh Phong bưng một chén thuốc tới, nhìn sắc trời không còn sớm, mới thở dài. Mặc dù hiện tại Điện hạ không có gì là đáng ngại, nhưng dùng thuốc độc ức chế cũng không phải là phương pháp lâu dài.
Minh Phong nhìn hắn uống, cảm thấy yết hầu mình đang cảm nhận được toàn bộ sự thống khổ, đau đớn của hắn. Minh Phong lặng lẽ quay đầu lại, trong Miếu hoang chỉ còn vài tiếng xào xạc của lá cây. Hắn đưa chén thuốc cho Minh Phong, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip