Chap 78: HẮN KHÔNG CÓ ĐOẠN TỤ!!!

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Còn hắn, vẫn đứng lặng thinh ở đó. Nhiều cảm xúc và suy nghĩ chợt ùa về khiến hắn cực rối loạn. Tại sao khi hắn tiếp xúc với Bối Lạp Lạp Khắc liền có nhiều trạng thái kì quái...?

Không lẽ.....

Hắn đoạn tụ* sao?!

Lý Dương suy nghĩ tới đó liền rối loạn. Sao có thể?!

Trong ba năm không có Lan Nhi, sao hắn có thể trở thành đoạn tụ chứ?!

Lý Dương thân mình nghĩ đến vậy cũng muốn đổ. Mười mấy năm hắn sống, hắn lại là đoạn tụ???

*Đoạn tụ: hay bê-đê, khi ở cạnh nam sẽ xuất hiện đồng tính luyến ái (tình yêu nam × nam), ngày nay là đam mỹ đó

Hắn ở đó sốc, bên này nàng và Lý Dục vẫn vui vẻ bình thường. Thực ra, nàng làm nam nhân nhiều sắp đến nghiện mất rồi, nhưng nàng vẫn biết, nàng đã trở thành mẫu thân...

Còn Lý Dương, hắn có suy nghĩ thế nào, nàng chẳng muốn quản...

----------------

Lý Dương chật vật trở về quán trọ. Cả người hắn ướt nhẹp sau cơn mưa tầm tã. Lý Dục thấy vậy, lo lắng hỏi:"Baba, sao người không trú mưa?!"

"Không sao, Dục nhi... Con trở về phòng đi!" Hắn vẫy tay, chất giọng khàn khàn truyền tới. Nhìn hắn một thân yếu ớt ngã gục trên ghế, Lý Dục vội gọi Nam Phong tới.

Nam Phong bước vào, thấy cố chủ tử khắp người tràn đầy đau đớn tuyệt vọng giống cái ngày Cao Ngọc Lan bỏ rơi hắn, Nam Phong tuy lo lắng nhưng cũng chỉ có thể gọi đại phu rồi đưa hắn vào trong. Cả quá trình, nàng chỉ đứng sau cánh cửa nhìn, không ai biết rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì...

-------------

Lý Dương chầm chậm mở mắt. Ánh sáng chiếu vào khiến hắn khẽ nhíu mày. Thật không ngờ hắn lại bệnh rồi....

Không phải không thể chấp nhận...

Mà...

"Việc có con đặc biệt là con trai để nối dõi tông đường thì rất quan trọng trong xã hội hiện tại cho nên một người nam nhân có bạn đời là nam nhân là không hoàn thành bổn phận. Ngoài ra, mọi người không đề cao nên mối quan hệ dương-dương giữa hai nam nhân là không cân bằng và không ổn định."

Mà, hắn chưa thê chưa thiếp, chưa có hài tử, lại đoạn tụ rồi?!

Lý Dương nghĩ đến đây liền một bụng tức giận. Hắn đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng.

Hắn đoạn tụ sao?!

Hắn mới không đoạn tụ!!!

----------------

Ngoài đường là tiếng huyên náo của dòng người. Phía trong lại một mảng không gian yẻn tĩnh bao trùm. Một nam nhân ngồi trên ghế âm lãnh nhìn xuống, dọa người bên dưới sợ không nhẹ. Một hàng hai hàng nữ nhân xếp phía dưới, thi thoảng có vài tiếng qua lại, hít thở không đều, còn không chỉ có tiếng chén va nhau.

Còn phía sau nam nhân, một là một nam nhân khác mặt quan tài nhìn đám người hoa hoa phấn phấn không cảm xúc. Còn bên kia là một nữ nhân quá tuổi khuôn mặt to tròn đắp hàng tấn phấn, khẽ cắn môi, tay ở trong áo thi thoảng lại vò vò khăn tay, ngay cả thở mạnh nữ nhân cũng không dám, vẻ mặt khó xử không biết nên làm thế nào...

Một lúc sau, nam nhân ngồi trên ghế khẽ mở lời vàng ngọc, cực kì không vui chỉ trích nữ nhân béo tròn mặt tấn phấn đằng sau, phá tan bầu không khí ngột ngạt mà đáng sợ này:"Đây chính là những nữ nhân đẹp nhất ở nơi này sao?! Nhìn xem nhìn xem, ngay cả một góc cũng không bằng đám nô tỳ ở phủ bản vương!!!"

Nam nhân vừa nói vừa chỉ, lời thốt ra khiến tất cả nữ nhân ở đây đều sợ hãi, và cúi đầu cam chịu.

Nhưng, có vài nữ nhân, còn đưa ra ánh mắt bất mãn, nhưng vì sợ thế lực của nam nhân, nên chỉ dám giữ chặt ở trong lòng. Nữ nhân mặt trắng béo tròn tiến lên, khẽ xoa dịu nam nhân, cho lui hết toàn bộ nữ nhân vừa rồi mới nói:"Hay là thế này, Điện hạ! Ở đây còn một cô nương mới vào, sắc đẹp không thua kém một ai! Có thể cô nương đó sẽ vừa mắt Điện hạ!!!"

"Có lẽ?!" Nam nhân khá không hài lòng với hai từ 'có lẽ', nhưng cũng không nói gì, mặc cho nữ nhân đi gọi người.

Phải, là hắn, hắn muốn chứng minh, HẮN KHÔNG CÓ ĐOẠN TỤ!

Lần này, phải nhờ đến những nữ nhân Thanh lâu này rồi!!!

Tú Bà cho người gọi cô nương nọ trở xuống, lúc này hắn mới biết cô nương đó tên là Uyển Nhi.

Uyển Nhi với thân hình nhỏ nhắn, nước da láng mịn, mắt khẽ chớp, đôi môi hồng đào khẽ mím nhẹ. Với bạch y cô nương mang trên người nhiều đường nét thanh tao mà có chút gì đó quyến rũ, so với những nữ nhân trước đây hắn gặp không hơn không kém bao nhiêu. Uyển Nhi bước từng bước nhỏ từ tầng trên xuống, hướng hắn thi lễ:"Uyển Nhi tham kiến Thái tử Điện hạ. Đã để Điện hạ chê cười rồi....."

Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, không thiếu không thừa bất kì góc cạnh nào, gật đầu:"Bản vương chấm ngươi!"

Uyển Nhi nhẹ nhàng châm trà cho hắn, sau đó mới rụt rè mà như xấu hổ đưa cho hắn:"Điện hạ tới Túy Mộng lâu đã phải chọn người, có lẽ mệt rồi. Người thử chút trà đi!!!"

Hắn định vươn tay ra cầm thì chén trà đã bị cướp mất. Sở Phong cầm lấy, ngó trên ngó dưới, cẩn thận ngửi qua, mới đưa cho hắn. Hắn cũng không có biểu hiện gì, uống một ngụm, mới đặt xuống bàn.

Uyển Nhi nhìn hắn vẻ mặt đằm thắm hạnh phúc. Tú Bà kéo Sở Phong ra đi mất, Uyển Nhi lại đưa tay mời:"Điện hạ, Uyển Nhi nhất định sẽ hảo hảo bầu bạn với người!!!"

Hắn gật đầu, sau đó theo Uyển Nhi lên lầu.

Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip