Chap 80: Thái tử phá án [2]
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
"Phải, chết rồi!"
Một giọng nói nữ nhân truyền đến. Hắn quay đầu lại, thấy một hồng y nữ nhân bước tới, phía sau là một đám nữ nhân oanh oanh yến yến tiến lại. Lý Dương nhìn mà lãnh tiếu hành lễ:"Hướng Dương phi thỉnh an."
Lý Trị nghe vậy cũng cúi đầu, ngoan ngoãn hành lễ. Dương phi nghe vậy, mới cười đáp:"Mau đứng lên." Đợi Lý Dương và Lý Trị đứng dậy mới e thẹn nhắc nhở người phía sau:"Các muội muội, phế Thái tử mới mất không lâu, sao chúng ta có thể nói vậy được?!"
"Hơn nữa, hậu cung thì nên quan tâm xem hiện tại Hoàng thượng thế nào, có đúng không?!"
Một đoàn nữ nhân đồng thanh đáp một câu, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài. Đưa tay lên khẽ chạm vào tay Dương phi, hắn nở nụ cười băng lãnh mà ngoài lại hiền hòa:"Dương phi suy nghĩ cho phụ hoàng là tốt. Có thời gian, Khác Nhi sẽ nói tốt cho người trước mặt phụ hoàng, để người không cô đơn lẻ bóng..."
Bàn tay nắm cổ tay Dương phi càng ngày càng siết chặt, khiến Dương phi vừa đau vừa tức giận, mà không thể phản kháng.
"Hảo. Vậy làm phiền Thái tử suy nghĩ cho bổn cung rồi!" Dương phi nhìn Lý Dương, trong lòng muôn phần tức giận nhưng chính bà ta rõ, hiện tại hắn được sủng thế nào. Chỉ khi hắn bị thất sủng thì, xem hắn có thể hống hách nữa không...
Lý Dương không nói nhiều với đám nữ nhân tự cho mình là thông minh, liền rời đi. Dương phi khẽ nghiến răng, đám nữ nhân nhìn bà ta, liền thêm mắm dặm muối:"Tỷ tỷ, tỷ nhìn đi! Thái tử cũng thật là quá phận! Sao Thái tử có thể nói những lời như vậy chứ?!"
"Phải, phải. Dù sao Thái tử hiện tại cũng phải gọi tỷ một tiếng mẫu phi, nhưng lại không làm vậy. Hơn nữa, cách Thái tử khinh bạc người trong mắt như vậy cũng quá không coi ai ra gì!!!"
...
Dương phi nghe vậy, bước lên vài bước, sau đó đứng lại, quay mặt về phía đám người kia:"Tỷ tỷ ta có thể làm gì đây? Nhưng, nếu các muội muội muốn, bổn cung sẽ vì các muội lo âu một chút!"
Nói rồi đám nữ nhân rồng rắn đi mất. Trong khi đó, Lý Dương đã đến hiện trường. Hắn không thể khám nghiệm tử thi, nhưng cũng không phải không có manh mối.
Đi một vòng xung quanh, nhìn trên ngó dưới, xem không sót một chỗ, mới ngộ ra chút điều.
"Sở Phong!"
"Tại." Sở Phong theo lệnh đi vào, liền bắt gặp hắn ngồi trên ghế, thong thả nhấp một ngụm trà mới cho người mang vào.
Hắn đứng dậy. Không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà y phục của hắn bị vướng, lại kéo hắn ngã xuống. Sở Phong ngoài mặt lạnh như tờ nhưng trong lòng cười hả hê. Hắn khụ một tiếng, đứng lên, chỉnh sửa lại y phục, thấy Sở Phong còn ở đó mới quát:"Còn không đi?!"
Sở Phong vừa rời khỏi, Lý Trị ngồi một bên đã bật cười:"Hoàng huynh, lâu lắm rồi mới thấy huynh thất thố như vậy!!!"
Hắn bắn ánh mắt sắc lạnh về phía Hoàng đệ của mình, cuối cùng đành thở dài:"Hoàng huynh cũng đâu có ngờ... May là chưa rách!"
Lý Trị cũng không cười nữa, chỉ ngồi một bên, mãi đến khi khoảng không chỉ còn tiếng hít thở đều đều mới nói:"Nếu Đại Hoàng huynh còn ở đây thì thật tốt!"
Vừa nói xong, Minh Phong liền bước vào. Hắn cũng đành gạt mọi chuyện sang một bên, bắt đầu phân phó Minh Phong kiểm tra toàn bộ đồ dùng ở đây. Mặc dù đã nghiệm thi, đã kiểm tra, nhưng hắn lại cần là cái xác nhận, chứ không phải mớ chữ kia...
-----------------
Lý Dương đứng trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Sở Phong tiến lên trước gõ cửa. "Có người không?!"
Một lần....
Hai lần....
Ba lần....
Không biết đến tận lần thứ bao nhiêu thì trong nhà bước ra một bà lão chống gậy, loạng choạng mở cửa. Thấy có một đám người trước cửa, bà lão cất chất giọng khàn khàn của người già lên, khẽ hỏi:"Không biết các vị đến đây là..."
Hắn biết đây là tiệm thuốc, bà lão lại nói vậy khiến hắn có chút hoài nghi về nơi này. "Bốc thuốc."
Bà lão nhìn lên trên bảng hiệu, ý thức được bản thân vừa nói một câu ngốc nghếch mới xua tay:"Tiệm này không mở nữa. Các vị xin đi cho!"
Hắn ồ lên một tiếng nhẹ, đi đến trước mặt bà lão, nghiêm giọng:"Quan Đức đâu?!"
Bà lão nghe vậy, đưa tay lên che mặt, giọng buồn buồn nói:"Ông ấy ngay cả bệnh của mình còn chữa không được, sao có thể đi xem bệnh cho các vị được nữa?!"
"Vậy sao?!" Hắn cười. Sở Phong thấy vậy liền vượt qua người bà lão xông vào.
Tìm một hồi các ngóc ngách, cuối cùng cả Minh Phong và Sở Phong đều ảm đạm đi ra. Hắn lại gần bà lão, lại thêm phần nghi hoặc:"Quan Đức đâu? Không phải bệnh sao?"
Chuyện này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hắn thực ra ở trong phòng phế Thái tử tìm được một thứ, mà thứ này, là ba năm trước hắn nhìn thấy ở chỗ Quan Đức - một thứ thuốc có mùi hương chỉ ông ta có...
"Ông ấy do mắc bệnh di truyền, nên đã được đưa đi. Ta đang chuẩn bị một số đồ đạc..." Bà lão khéo léo chỉ vào một tay nải.
Hắn liếc mắt ẩn ý nhìn Sở Phong, Sở Phong nghe lệnh trong chớp mắt liền giữ chặt lấy bà lão. Bà lão kêu lên đau đớn. Lý Dương một lần nữa đi vào trong nhà. Khẽ gõ một vách cười, hắn thận trọng nhìn. Nhìn thấy bên cạnh là một chiếc bình gốm nhỏ, hắn khẽ chạm vào thì thấy một thứ chất lỏng từ từ chảy trên mặt đất.
Lý Dương lãnh tiếu nắm lấy cổ bà lão, lạnh lùng hỏi:"Đó chính là phu quân của bà sao?!"
Bà lão thấy vậy, vội vàng giật tay hắn và Sở Phong ra, rối rít đánh cho Minh Phong một quyền, rồi tháo chạy. Nữ nhân này, lại lợi dụng cơ hội hắn không phòng bị mà xuất chiêu...
Tốt...
Rất tốt...
"Truy." Hắn càng cười, thì càng chứng tỏ hắn bắt đầu hứng thú, và cuối cùng, có thể Thái tử điện hạ thật sự tức giận rồi...
---------------
Lý Dương đuổi theo dấu nữ nhân thì phát hiện bản thân đang ở trong một khu rừng lớn. Khẽ dừng bước chân, tiếng gió xào xạc qua bên tai cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn.
Một chủy thủ từ một góc phi qua người hắn. Lý Dương nhanh nhẹn gọn nhẹ tránh né. Nhìn nữ nhân hắn cất công đuổi theo bước ra, hắn có chút bất ngờ.
Người lại ở đây à?!
____________
Chúng ta cùng thử suy nghĩ xem, nữ nhân này sẽ là ai đây?!
_______________
Up hơi muộn nhưng chúc các bạn nữ một ngày 20.10 vui vẻ! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip