Chap 81: Xú nữ nhân, đứng lại!!!
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Một thanh chủy thủ từ một góc phi qua người hắn. Lý Dương nhanh nhẹn gọn nhẹ tránh né. Nhìn nữ nhân hắn cất công đuổi theo bước ra, hắn có chút bất ngờ.
Người lại ở đây à?!
Hắn thu lại nụ cười lãnh đạm, ném lại chủy thủ trong tay về phía nữ nhân, lễ độ mà có chút gì đó xa cách:"Cố nhân, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp, THÁI TỬ ĐIỆN HẠ!" Nữ nhân cũng xa cách chào, "Tại sao ngươi lại bám theo ta suốt cả một chặng đường!"
Lý Dương nghe nữ nhân nói, có vẻ không vui nhắc lại:"Tại sao ngươi giết Quan đại phu?"
Nữ nhân có vẻ bất ngờ, nhưng lại là người biết che giấu, nên chỉ cười:"Nếu ta nói ta không giết lão già đó thì sao? Ngươi tin ta sao?!"
"Không."
Nữ nhân bật cười, nhưng nụ cười này vốn không còn sự chua xót như ba năm về trước. "Ngươi đã không tin, cũng đừng hỏi ta..."
"Và, nếu còn đi theo ta nữa, ta sẽ để ngươi tuyệt tử tuyệt tôn!!!"
Nói rồi nữ nhân xoay người rời đi. Lý Dương bước chân trở nên nhanh hơn, lập tức chặn lại đường đi của nữ nhân. "Ngươi còn muốn gì nữa?!"
Cổ tay bị Lý Dương nắm chặt, nữ nhân than thầm một câu. Hắn lại nhanh tay kéo người đi, hai người dần dần lộn xộn hết cả, không còn vẻ lạnh lùng khi mới gặp nữa.
-------------
Thoắt cái đã bị lôi đến nhà của Quan đại phu, hắn kéo người đẩy vào bên trong. "Nhìn lại tác phẩm của ngươi đi!"
Nữ nhân bước vào bên trong, cũng như hắn nhìn thấy một thứ chất lỏng ghê tởm dưới đất. Khẽ sờ thử qua, nữ nhân có vẻ đã nhận ra điều gì. Rất nhanh, hành động nhanh hơn lý trí, người tung một cước đá cho bình gốm ở trên vỡ tan tành.
Hắn nhìn một màn vậy, có chút hoài nghi có nên hay không để mặc mọi chuyện. Còn Sở Phong và Minh Phong kể từ khi thấy chủ tử mang cô nương này về liền đứng một bên hóa đá. Họ không ngờ được, họ hoàn toàn không ngờ được...
Nữ nhân theo đó lại giở vài trò quái lạ, nào gõ, nào đá, giống như phá tường vậy. Nhưng, có cơ quan mở không dùng mà đem đập vỡ, đúng chỉ có người này mới như vậy...
Cuối cùng mật đạo cũng được khai phá. Nữ nhân thổi nến, khẽ ghé vào bên trong thì thấy từ trong, có mấy con chuột nhỏ chạy qua, dọa mọi người một phen hết hồn.
Rồi sau đó, bịch một tiếng.
Một thi thể thối nát bị ăn mòn lộ ra. Nữ nhân khẽ kiểm tra một chút, lắc đầu:"Không xác định được, nhưng chết khoảng hai ba ngày rồi! Da thịt thối rữa do nhiệt độ và động vật gặm nhấm. Giữa trán có một vết nhỏ, xem ra bị ngân châm giết chết..."
Hắn nhìn một màn này, có chút lại không xác định được có phải hay không bản thân đã đổ oan cho nữ nhân này. "Ta muốn nàng theo ta, cùng ta đi tìm hung thủ, nếu không nàng chính là người đã giết chết Quan Đức, đầu độc phế Thái tử!
Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Nàng nên biết bản thân sẽ gánh chịu những gì...."
"Lý Thừa Càn chết rồi?!" Nàng ngạc nhiên thốt lên, chỉ để ý câu trước của hắn.
"Ngươi..." Lý Dương thật vừa tức vừa không còn lời lẽ biểu đạt, chỉ biết trợn mắt nhìn nàng. Những lời định nói cứ thế nuốt vào bụng.
Nàng nhớ tới câu nói của hắn, lập tức lắc đầu:"Bổn tiểu thư không đi, phải về nhà!!!"
"Không có do ngươi quyết định!"
Hắn lại mạnh bạo kéo nàng rời đi. Bị một nam nhân từng rất thân lại từng rất xa lạ động tay động chân, nữ nhân cũng cực kỳ không vui. Tại sao nàng lại đến Kinh thành cơ chứ???
Nói về chuyện này cũng buồn cười, chắc ai ai cũng biết, nữ nhân đây chính là Ngọc Lan nàng. Còn về chuyện tại sao nàng rời biên giới tới Kinh thành cũng là cả một câu chuyện...
Nhận được tin Cao Minh cho người tới Kinh thành có việc, nàng đinh ninh chắc chắn không có chuyện tốt, nhưng để bảo toàn rằng thân phận ở biên giới hai nước không bị lộ, nàng liền thay nữ phục, trở lại làm Ngọc Lan.
Trên đường tới Kinh thành, nàng trúng mai phục của một đám người áo đen, không may bị thương, được một quả phụ cứu giúp. Ai ngờ, bà ấy không cẩn thận trời tối, vì vội vàng cứu nàng nên lúc đi hái thuốc đã bị rắn cắn, cũng may không nghiêm trọng lắm.
Vị phu nhân đó đã ra tay giúp đỡ nàng, mang thuốc về cho nàng, vì vậy cũng không thể để mặc người như vậy chết đi.
Mà, nàng không muốn kinh động đến bất kì ai, chỉ có thể âm thầm vào thành bốc thuốc.
Ừ, ai ngờ trên đường về lại có người bám theo, nàng bất đắc dĩ phải động thủ, mà không ngờ rằng, đó là Lý Dương, và lại có nhiều chuyện như vậy xảy ra.
Xem ra người Cao Minh cài vào chính là nữ nhân đã giết phế Thái tử...
-----------------
Bị hắn lôi đi nửa đường, nàng mới nhớ đến người phụ nữ đã giúp mình. Vội vàng giật tay hắn ra, nàng dùng tốc độ nhanh nhất trở về căn nhà gỗ hoang tàn.
Mà, Lý Dương cũng vận khinh công đuổi theo...
"Xú nữ nhân, ngươi đứng lại cho ta! Không được chạy!!!" Hắn vừa đuổi theo vừa chỉ trỏ quát, như kiểu nàng nợ hắn mấy vạn lạng vàng vậy...
Về tới căn nhà gỗ nhỏ và nát đến sắp đổ, nàng dừng lại. Thấy hắn vừa đáp đất, nàng liền tung một cước đá hắn. Lý Dương bị đá, rất phẫn nộ, nhưng lại nghe nàng nói một câu:"Vào chăm sóc người bên trong cho ta! Nếu chết, ta lột da ngươi!!!"
Lý Dương lại trẻ con quay mặt đi, bừng bừng tức giận. Nàng định đá hắn một cước nữa thì hắn quay lại:"Đi thì đi! Nhưng ngươi không được bỏ trốn nữa. Nếu không, ta cũng lột da ngươi!!!"
Hắn lườm nàng một cái, rồi hậm hực đi vào trong. Nàng chạy xuống nhà bếp, vội vàng sắc thuốc.
Lý Dương vào tới bên trong, phát hiện là một nữ nhân mặt mày xanh tím, liền hiểu ra vài chuyện. Chẳng trách nàng mang một cái bọc, rồi cả y phục giống nhau, làm hắn nhầm lẫn lại đuổi theo nàng.
Lý Dương cũng biết "nam nữ thụ thụ bất thân", nhưng đây cũng là một mạng người, hắn liền kiểm tra một chút, dĩ nhiên sẽ không động tới những nơi không được phép nhìn tới. Nhìn thấy vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, hắn bắt tay vào giúp người khử độc...
Trước đây vì không thể khống chế thứ quái quỷ kia, hắn mới tự tay hủy diệt đi nhiều sinh mệnh như vậy, ngay cả một hài tử vừa chào đời....
Hiện tại, hắn sẽ không như vậy bỏ mặc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip