Chap 86: Hai lần sốc
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Đối mặt với việc Cao Ngọc Bích trở mặt tương tàn, Ngọc Lan cũng chẳng có phản ứng gì thái quá. Dù sao, cũng không phải lần đầu nàng đánh nhau cùng người của Cao gia...
Nàng nắm lấy tay đang cầm trâm của Cao Ngọc Bích, giựt lấy, sau đó vứt xuống đất:"Nếu không có lão Triệu bên cạnh, ngươi chẳng là gì đối với ta cả..."
"Ngươi..."
Cao Ngọc Bích bị động chạm đến lòng tự trọng, đương nhiên tức giận đến độ muốn nghiền nát nàng, nhưng cánh tay bị Ngọc Lan động qua liền như vậy đau, khiến bản thân mỗi lần cử động đều phát ra vài tiếng kêu nhỏ răng rắc.
Nàng còn muốn chơi Cao Ngọc Bích thì lại có một đạo khói trắng che đi tầm mắt nàng. Cao Ngọc Bích cùng lão Triệu đồng loạt biến mất.
Nàng không định đuổi theo nữa, hướng Lý Dương nói:"Xong việc, ngươi trở về được rồi! Không hẹn gặp lại..."
Cánh tay đột nhiên bị giữ chặt khiến nàng có chút không thích ứng được. Quay đầu lại, không thấy Lý Dương mà nàng quen, chỉ thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng nói:"Trở về cùng ta."
Nàng cười. Nàng thật sự bị câu nói này cùng biểu hiện của hắn làm bật cười. "Ngươi điên à? Về cùng ngươi làm gì?" Dừng một chút, giống như bản thân đã ngộ ra, nàng chậc hai tiếng:"Ra ta là nữ thần trong lòng ngươi, ngươi muốn tiễn ta về chứ gì?!"
Trong lòng vạn lần gào thét, đại ca à, về nhà đi, đừng làm con dân đau tim...
Hắn vẫn dùng vẻ mặt nghiêm túc đó nhìn nàng:"Là ta muốn theo đuổi ngươi..." Mặc dù không hiểu hai chữ theo đuổi có ý gì, nhưng mẫu thân từng nói với hắn, nếu muốn có nữ nhân, thì phải theo đuổi...
Nàng nghe vậy, dây thần kinh trong não dù đã hoạt động hết công suất cũng không thể nào chạy nổi. Trò gì mới đây, dung lượng bộ não nàng không có đủ a...
Hay Lý Dương ban nãy bị nàng đánh nên ảnh hưởng đến đầu rồi?
Thế giới này cũng thật đáng sợ!
Ngọc Lan chân trước chân sau chạy chối chết. Đối với việc hắn một lần nữa thích nàng, nàng không những không tin, mà nhiều hơn lại là cảm giác Lý Dục sẽ không được an toàn nữa...
"Lại chạy?" Hắn tức giận giậm chân. Chẳng lẽ nàng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hắn nên mới phải cố gắng duy trì khoảng cách?
Lý Dương đối với suy nghĩ của nữ nhân này hoàn toàn nắm không được. Không biết có phải hay không hắn đối Dương Ngọc Lan động tâm, nhưng hắn lại cho rằng, bản thân chỉ là lâu không cận nữ nhân, thấy nàng thú vị mà thôi...
Còn tiểu tinh nghịch kia, Lý Dương hắn sẽ từ từ tìm lại...
(Cao Ngọc Lan)
Lại một ngày trôi qua trong vô ích. Các nhà đã đóng cửa, trừ một vài tiệm còn thức. Tiếng trống canh đánh tung lên một tiếng khô khan, vang dài một chút rồi nhanh chóng lại chìm vào bóng tối. Qua ô cửa sổ, ngàn sao vẫn lấp lánh. Một tiếng két phá tan toàn bộ không gian tĩnh lặng. Ngọc Lan mở cửa sổ, để gió lạnh từ từ ùa vào. Nàng bỗng nhớ đến câu nói của Lý Dương...
"Là ta muốn theo đuổi ngươi..."
Thân hình nhỏ bé nàng trong đêm tối khẽ run lên vài lần. Đích thực, nếu là trước đây, khi nàng còn đặt niềm tin vào hắn, nàng tuyệt đối sẽ vì câu nói này mà cảm động...
Nhưng hiện tại...
Câu nói này lại không có trọng lượng đến độ hắn có thể tùy tiện nói, tùy tiện hủy diệt con người ta vậy à...
Ngọc Lan cười giễu, tay phải nắm chặt lấy khung cửa sổ, ánh mắt dần dần lại càng buốt giá hơn. Lý Dục tay dụi dụi mắt, mệt mỏi đi vào:"Mẫu thân..."
Nàng nhìn Lý Dục một thân bạch y mỏng (đồ ngủ) đi giữa trời lạnh, vội vàng chạy tới:"Dục nhi, sao con ra đây..."
"Sao người không ngủ?!" Dục nhi mở căng mắt, thủ thỉ hỏi.
Nàng chỉ cười gượng, muốn dỗ Lý Dục đi ngủ thì bất ngờ Lý Dục lung la lung lay làm giá để sách bị nghiêng, lộ ra một thứ màu trắng bạc. Nàng nhìn thứ đó lộ ra, đôi mắt có phần âm trầm hẳn.
Căn phòng này trước khi nàng ở đã dọn qua một lần, không thể lưu lại những đồ vật mà nàng không biết. Mà người thể vào căn phòng này...
Ngoại trừ Lý Dương và Lý Dục hai người, thì không còn ai...
Ngay cả Hàn Tư Viễn cũng không được tùy tiện bước chân vào...
Lần thứ hai nàng sốc!
Tên ngốc lăng!!!
Nàng thầm mắng một tiếng. Tại sao một vật quan trọng như vậy mà Lý Dương lại vứt ở đây mà không dặn dò nàng?
Lý Dục nhìn Ngọc Lan cầm vật kia trong tay, ánh mắt có phần lạnh xuống mà không ai nhìn ra được bởi ai cũng nghĩ mặc dù Lý Dục có thiên phú hơn người thường, nhưng Lý Dục còn nhỏ. Mà thực ra, tận sau trong ánh mắt cùng suy nghĩ còn nhỏ bé này, lại thâm sâu hơn nhiều...
"Dục nhi, mau ngủ đi! Mẫu thân có chút việc gấp, sẽ ngủ sau..."
Lý Dục thu lại ánh mắt có phần âm trầm của mình, ôm lấy nàng, sau đó vui vẻ nũng nịu:"Vậy mẫu thân phải đáp ứng Dục nhi một chuyện..."
Nàng nhìn thân thể nhỏ bé đang ra vẻ người lớn, bật cười:"Dục nhi muốn gì nào?!"
"Chưa nghĩ ra..." Lý Dục vuốt cằm, ra vẻ suy tư, nhưng sau đó lắc đầu, còn đưa ngón tay ra với nàng. "Mẫu thân nợ Dục nhi một chuyện, chúng ta ngoắc ngoéo đi a~"
Nàng lắc đầu, ngồi xuống cho Lý Dục không phải ngẩng đầu, cùng Lý Dục ngây ngô ngoắc ngoéo. Lý Dục cười cười, cuối cùng cũng ngoan ngoãn về phòng.
Ngọc Lan bé nhỏ a, nếu người thực sự làm không được, Dục nhi sẽ thay phụ thân bảo hộ người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip