Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Ngọc Lan nắm thứ "đồ chơi nhỏ" trong tay, quyết định sớm mai đi tìm Lý Dương...
Lại một đêm đằng đẵng trôi qua...
"Lý Dương, mau dậy..." Một tiếng thét kinh động trời đất, phá tan sự yên tĩnh của người nào đó.
Hắn bước xuống, sự xuất hiện của nàng khiến người nào đó vội vội vàng vàng chạy chối chết lên lầu. Nàng cùng mọi người nhìn theo, thật sự không biết phải dùng từ gì để biểu đạt tâm trạng hiện giờ.
Mà, nhìn theo hắn xong, người trong quán lại quay qua nhìn nàng với ánh mắt quái dị. Nhận thấy ánh mắt nàng đổ về, đồng loạt mọi người cười cười nói nói tiếp tục công việc còn dở dang.
Nàng có phải cọp đâu?
Ngọc Lan đối với sự việc này vừa giận vừa khó hiểu. Cuộc đời Dương Ngọc Lan nàng sống mười mấy năm trời, lại có một ngày mất mặt như vậy...
Lý Dương một thân bạch y "nam tử" bước xuống, vẫn đủ yêu mị như vậy, tay cầm chiết phiến, thong thả xuống lầu. Nàng qua đập vô đầu hắn một cái, làm hình tượng nãy giờ của hắn sụp đổ hoàn toàn. "Ngươi làm trò gì mà thấy ta lại bỏ chạy?"
Lý Dương cười cười, thu chiết phiến lại:"Lấy quạt!"
Ngọc Lan một lần nữa thực muốn đánh cho hắn một trận. Khí trời đâu có nóng, ngươi lấy quạt làm gì? Muốn vừa đi tra án vừa câu dẫn gái nhà lành sao?
Lý Dương lại gần nàng, khẽ nhíu mi tỏ vẻ không hài lòng:"Sao lại có mùi chua chua của dấm nhỉ?!"
"Ngươi bớt chuyện đi! Theo ta!!!" Nàng lập tức lôi hắn xềnh xệch ra khỏi nhà trọ. Lý Dương bước chân duy trì tiến độ, vẫn không quên nở một nụ cười tưởng như là rượu, làm say đắm con người ta.
Nàng rất gai mắt, trực tiếp một cước đá người nào đó bay đụng vô tường, rơi xuống hết quán hàng, làm hỏng bao nhiêu đồ. Tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh mắt bất mãn về phía nàng.
Hiện tại Ngọc Lan không quan tâm được nhiều như vậy. Nếu đem theo một tên hoa hoa công tử chỉ làm vướng chân người khác, vậy phải đập môt trận cho hắn tỉnh lại, bớt mơ mộng hão huyền.
Lý Dương khôi phục thần sắc, ánh mắt lạnh bạc nhìn người xung quanh, đứng dậy phủi phủi y phục bị dơ, tiến đến bên cạnh nàng, khuôn mặt âm trầm.
Tất cả mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, có người còn chen lên đám đông để xem kịch vui. Nhìn hắn có vẻ như muốn đánh nàng một trận, bỗng dưng nàng cảm thấy có thể bản thân sắp không sống nổi nữa.
Giật mình, bả vai nàng bị người nào đó vỗ một cái thật mạnh, quay lại thì thấy hắn cười cười khó hiểu:"Đánh hay lắm!"
Khuôn mặt nàng lập tức đông cứng lại. Quả nhiên, nàng đánh vô não hắn rồi!!!
Tội lỗi, tội lỗi!!!
Hai người tiếp tục đi về phía Biên giới Đường Liêu. Lý Dương vừa đi vừa ồn ào, hỏi qua hỏi lại, mới biết nàng tưởng hắn để thỏi bạc bị mất một nửa có ghi xuất xứ - Liêu quốc, đầu tiên không ngần ngại mà quát hắn một trận, mới té ra Lý Dương hoàn toàn không biết cái gì thỏi bạc. Hai người bắt đầu suy nghĩ xem người thần bí kia là ai...
"Các ngươi là người nào?!" Binh lính ở biên giới đứng ra chặn đường, cây giáo trong tay siết chặt, khuôn mặt hung tợn, áo lông đặc trưng liền như vậy đáng sợ.
Lý Dương đỡ lấy Ngọc Lan từ trên ngựa xuống, nhẹ nhàng giúp nàng uống ngụm nước, sau đó thấy mặt nàng trắng bệch, mới nói:"Phu nhân bị bệnh, nghe nói Lộc Kha có thuốc quý chữa bách bệnh, ta thực muốn tới thử vận may!"
Hắn dõng dạc nói, nàng được hắn dìu nghe vậy bả vai run run, môi mấp máy, nhưng ngay sau đó ho khan vài tiếng, yếu ớt phối hợp:"Xin lỗi quan gia, bệnh này sợ rằng sẽ lây nhiễm, mong quan gia cho thân yếu ớt này vào, sau khi khỏi sẽ hậu tạ quan gia....."
Vừa nói, nàng vừa lấy trong người ra một thỏi bạc, vẻ mặt cầu khẩn.
Tên lính thấy vậy vội vàng tránh xa, xua xua tay:"Nhanh lên..."
"Đa tạ quan gia!"
Lý Dương đỡ nàng lên ngựa, sửa lại mạng che mặt cho nàng, cũng giấu tay chỉnh lại râu. Hai người bước đi thật nhanh, mong rằng không bị tóm trở lại.
Nàng nhìn Lý Dương, thật khâm phục hắn. Nếu có thể trở về hiện đại, Dương Ngọc Lan nàng nhất định sẽ để hắn dấn thân vào Showbiz...
Đi vào một quán trọ, Lý Dương gọi hai phòng, nhưng hầu như quán trọ đã chật kín, nghe nói hôm nay có chuyện gì đó, thương nhân và vài người ở Trung Nguyên có tới. Dù cho hai nước có vài vấn đề khó giải quyết, nhưng không vì thế mà thị trấn này tránh xa người từ đất Trung Nguyên sang...
Hai người đành cùng ở chung một phòng, vốn tưởng rộng lớn lắm, không ngờ lại nhỏ con con.
"Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ ghế được rồi!" Nàng lập tức chia đôi khoảng cách.
Lý Dương rất không vui, tay kéo nàng ngã xuống giường, còn bản thân lại đè lên trên người nàng, nhìn thế nào tư thế này có chút mập mờ, mà Lý Dương lại tự nhiên kẹp chặt tay nàng, nở nụ cười quái dị:"Phu nhân, tại sao chúng ta lại phải phân chia chứ? Để bổn vương ở cạnh phu nhân, hảo hảo chăm sóc phu nhân. Nàng thấy thế nào?!"
Vừa nói, tay hắn vừa linh động di chuyển bốn phía.
"Ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip