Chap 89: Xâm nhập [2]
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Lý Dương vò vò đầu, không muốn nghĩ thêm một chút nào nữa.
Nàng cùng hắn có quan hệ gì, ừ, hảo bằng hữu!
Nếu Ngọc Lan hay mẫu thân Lý Dương biết hắn có cái suy nghĩ dở hơi này, nhất định sẽ quát hắn một trận:
"Không hiểu theo đuổi thì nhiều chuyện cái gì?!"
Lý Dương nghĩ vậy, tâm trạng vừa bị sự rắc rối bao lấy liền bây giờ vui vẻ hẳn. Hắn bắt đầu dạo quanh Lộc Kha, vui vui vẻ vẻ.
Đương lúc Lý Dương tâm trạng không tệ, thì hắn lại "vô tình" nhìn thấy Ngọc Lan cùng nam nhân kia cười nói đi cùng nhau. Sự tức giận lại lan đầy trong tâm trí hắn, rất muốn bước tới, nhưng chân hắn lại không tài nào cử động được...
Thì ra hắn lại như vậy để ý nàng?!
Lý Dương nặng nhọc đi về quán trọ. Với tính cách của hắn, chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!!!
Ngọc Lan kiếm được manh mối, liền một mạch trở về tìm hắn, lại thấy hắn ngồi trong phòng, thơ thẩn nhìn chén trà. Nàng nhíu mày, đập mạnh vào vai hắn. Mà, người nào đó lại như vậy ngu ngốc, hoảng loạn đứng dậy nhìn xung quang:"Kẻ nào? Hỗn xược!!!"
"Ngươi làm sao thế?!" Nàng chăm chú, đưa tay lên cằm ra vẻ suy tư.
Hắn nhìn khuôn mặt trước mắt vừa vì một nam nhân khác nở nụ cười, lồng ngực lập tức trầm xuống:"Không có."
Nàng không để ý khuôn mặt đen lại của hắn, lập tức nói vào trọng điểm:"Người đó dùng bạc Lộc Kha sản xuất, chắc chắn vẫn còn đang nán lại ở đây... Hiện tại đi thôi!"
Hắn lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói:"Ha? Ngươi gặp ta, ngoài chuyện truy tìm thì không còn gì sao?!"
"Ngươi nghĩ có thể còn gì nữa?!" Nàng thấy biểu hiện của hắn, rốt cuộc vẫn không hiểu hắn điên cái gì.
"Là án của Đại ca ngươi, bắt ta xem vô đã là quá lắm rồi. Nếu không phải liên quan đến Cao gia của các người, ta cần tốn công sức đi tìm người không?!"
Hắn nâng mi mắt đối diện với sự không vui của nàng, có chút ngơ ngác không tiêu hóa luôn được. "Không cần tra nữa, vậy ngươi yên lòng rồi chứ?! Dương Đại tiểu thư?!"
Hắn nhìn nàng ở bên Hàn Tư Viễn, có con với Hàn Tư Viễn, đối với hắn lại một mực đối đầu, hơn nữa, nàng quen với một người xa lạ, giống như hắn còn không bằng một người qua đường...
"Đa tạ."
Nàng định rời khỏi, thì cánh tay lại bị giữ chặt. Nhìn hắn ở đó, khuôn mặt càng thêm âm trầm:"Cho ta biết... nam nhân đó là ai?!"
"Sao ngươi để ý người đó đến vậy! Không phải đoạn tụ chứ?!" Nàng cười cười, giống như mọi sự tức giận bởi cơn nộ khí vô cớ của hắn hoàn toàn xóa sạch.
"Trọng điểm!!!"
Ngọc Lan kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện hắn, kiểu ngồi lưng ghế đưa về phía trước, dạng hai chân ra, "Người đó tên Gia Luật A Bảo Cơ."
Gia Luật A Bảo Cơ...
Gia Luật A Bảo Cơ...
Lý Dương lãnh tiếu cười, nhưng nhớ đến cái hắn hỏi không phải cái này, nhíu mày:"Hắn là ai mà khiến ngươi thay đổi?!"
Nàng nhìn hắn, khuôn mặt tươi cười ngay lập tức đông cứng lại. Lý Dương nhìn theo, có chút muốn thu lại lời vừa nói. Cả căn phòng tràn ngập sự khó xử, ngay cả tiếng gió nhè nhẹ lướt qua cũng như tiếng trống vang dội. Bỗng dưng, nàng mở miệng, phá tan sự yên tĩnh đáng sợ này.
"Hắn mang khuôn mặt của một người. Là khuôn mặt bạn trai cũ của ta... nói ở thời đại này, chính là mối quan hệ nam nữ đấy!!!"
Lý Dương nghe vậy, tuy trên mặt vẫn là biểu cảm thờ ơ, nhưng thực sự hắn không phải vậy. Hắn tức giận, hắn ganh tị...
Nàng thấy nói xong rồi, cũng coi như toại nguyện hắn lần cuối, liền đứng dậy muốn rời khỏi. Lý Dương lại bế xốc nàng lên lần nữa, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ:"Sau này không cho ở cạnh nam nhân khác."
Liền đó bước xuống vứt nàng lên ngựa. Nàng không hiểu vì lý do gì mà bản thân phải nói chuyện này cho hắn. Nhưng đối với việc Lý Dương sáng nắng chiều mưa, Ngọc Lan cũng không tài nào hiểu nổi.
"Dương Ngọc Lan, nàng có còn muốn trở về thế giới đó không?!" Hắn leo lên ngựa, thong thả nói, thong thả đi, tựa như những chuyện này không liên quan đến hắn.
Nàng cười khinh bỉ, sau đó thở dài:"Còn không phải tại ngươi? Không về được nữa!" Nàng sao có thể sống đến trăm tuổi đâu...
Lý Dương gật đầu. Chỉ cần nàng ở lại đây, dù cho là Thế tử hay con Đại Tướng quân một triều, hắn cũng quyết không bỏ qua...
Hắn nhìn xuống trận doanh lớn trong khu rừng, có chút bất ngờ trong mắt. Khẽ ghé tai nàng, Lý Dương thì thầm nói:"Bọn chúng định chiến tranh lớn vậy sao?!" Nếu là như vậy, xem ra tình hữu nghị giữa hai nước cũng chẳng còn...
"Đại ca à, ngươi nên hồi triều sớm đi!!!"
Hắn nhíu mày. Hai người nói chuyện ngươi một câu ta một câu mà không để ý từ đằng sau có một nhóm người bước tới. Cả hai bị bao vây, mặc dù võ công không tồi đi, nhưng người đến ngày càng đông, cuối cùng vẫn là bị đem trói lại. Nàng lắc mạnh, rất không thích bị người khác trói buộc, liền quát lên, vẻ mặt tràn đầy tức giận:"Bọn ta tự biết đi! Cách ta ra ba mét!!!"
Đám người nhìn nhau, có chút không hiểu "3m" nghĩa là gì. Nhưng vì e dè nàng sẽ cho một đá như ban nãy, cũng ngậm đắng nuốt cay tránh ra một chút, trợn mắt hàm ý đe dọa không được giở trò. Hắn lắc đầu, cười khổ đi theo.
Không ngờ, lại có một ngày Lý Dương hắn dễ dàng bắt lại như vậy...
Nếu để Hoàng thượng biết, chắc chắn sẽ mắng hắn một trận...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip