Chap 90:
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Vào trong doanh, đầu tiên hai người nhìn thấy một doanh trại đáng lý ra đầy sự nghiêm chỉnh cùng oai hùng nhưng nơi đây lại chẳng khác gì chốn thanh lâu, người người ca múa, ôm ấp nữ nhân... Lý Dương dùng ánh mắt khinh thường nhìn đám người trong doanh. Nam nhân ngồi chính giữa giống như phát hiện trong doanh có thêm vài người, khẽ ngẩng đầu lên, đuổi đám lính quèn dưới trướng ra ngoài, cho ngừng mọi hoạt động mới hỏi:"Các ngươi chính là kẻ thập thò bên ngoài? Từ đâu tới?"
Hắn biết lão ta sẽ không ở đây nên gật đầu:"Lộc Kha."
Tên tướng đó nhìn như thủ lĩnh, lập tức đập bàn đứng dậy:"Nói thừa. Đây không phải Lộc Kha sao?"
"Không." Ngừng một chút, thấy mặt người kia bừng bừng lửa giận mới cười một tiếng thản nhiên:"Đây là khu rừng phía Tây Lộc Kha, địa hình dễ thủ khó công, không phải Lộc Kha toàn cát."
"Ngươi..."
Tên tướng mặt đùng đùng tức giận, rút đao muốn giết hắn, lại bị người bên cạnh giữ lại. Cẩn thận suy xét, nghe hắn phân tích như một vị quân sư, Lý Dương liền đội ngay cái mũ kẻ mật báo của Đại Đường, nói thẳng ra là gián điệp địch quốc, vì vậy hai người liền cứ như thế bị nhốt vào trong một doanh trại khác. Nàng nhíu mày, rất không vui nhìn hắn:"Này! Ngươi nói công thủ làm gì chứ? Ngu ngốc!!!"
"Bí mật."
Hắn cười, một nụ cười quái dị. Nàng không hiểu hắn, đương nhiên cũng chẳng rảnh đi đoán tâm tư hắn. Ngọc Lan tay lấy từ trong người ra một thanh chủy thủ, cắt đứt sợi dây thừng:"Người của hơn một ngàn năm trước các ngươi thật ngốc, ngoài canh chừng thì chẳng biết làm gì..."
Vừa nói nàng vừa cởi trói cho Lý Dương. Hắn nghe vậy mới biết thứ hắn không tin - tương lai bản thân không thể quyết định, lại dễ dàng như vậy hiện ra trước mắt. "Vậy thì phải làm gì?!"
Nàng lần đầu thấy cái thể loại ở trong doanh trại địch bàn thế sự, có hơi cạn ngôn, nhưng vẫn đáp:"Làm gì?"
Ngọc Lan nhẩm lại hai chữ này, giống như nghe thấy một câu chuyện hài, khẽ nhắc hắn:"Đi đường dài nhưng cũng phải biết mang "xích" đi chứ? Hơi nặng nhưng cho vào rương chở đi với vũ khí là được mà!!!"
Hắn gật đầu, ra vẻ rất chăm chú tiếp thu. Nàng cười, nhưng không định nói cho hắn biết thực ra hiện đại cắt sắt là chuyện bình thường. Nàng cũng nghe nói, có một thứ đúc thành kiếm hoặc đao gì đó cũng chém được sắt, xem ra chính là nó...
"Ban nãy, làm cho lão già đó tức đến vậy, vui thật!"
Nàng tính đưa hắn rời khỏi thì thấy nam nhân đó xuất hiện. Hai người vội vàng nấp đi, cố gắng không giáp mặt người đó. Dĩ nhiên nam nhân đó không ngờ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy nhau sớm vậy.
Lý Dương chỉ vào doanh trại nam nhân vừa đi vào, Ngọc Lan cũng vì vậy không tình nguyện dẫn đường đi chơi trò nghe lén. Trong doanh truyền ra vài giọng nói:
"Đại nhân."
"Mọi chuyện đã an bài xong chưa?"
"Chỉ đợi lệnh Đại nhân nữa!"
"Vậy ba ngày sau, sẽ đi vòng qua Vong Lĩnh sơn. Mặc dù nguy hiểm, nhưng không dễ phát hiện..."
"Đại nhân, hôm nay tiểu nhân bắt được hai kẻ khả nghi, sợ chính là gián điệp địch quốc, mong Đại nhân xem xét nên xử trí thế nào?..."
Tiếng người khẽ a một tiếng, sau đó cười lớn, giống như không hề hoảng loạn mà kèm theo đó là sự thích thú. Hắn nghe tiếng bước chân giống như muốn đi ra ngoài, liền vỗ vai nàng:"Cha ngươi ra rồi! Đi thôi!!!"
Nàng theo hắn tẩu, một đường có biết bao nguy nan. Ra tới nơi an toàn, nàng mới giả bộ tang thương nói:"Chẳng lẽ Cao Minh lại đối xử tuyệt tình với nữ nhi của mình như vậy sao?!"
Hắn bật cười, tay không yên phận khoác lên vai nàng, "Đi, trở về!"
Hai người chân trước chân sau vội rời đi trước khi truy binh có thể tìm tới. Về đến nhà trọ nhỏ hẹp kia, lại thấy Gia Luật A Bảo Cơ đang ăn. Lúc này, cả hai mới biết, thì ra trời đã như vậy muộn rồi...
"Ngọc Lan, sao giờ muội mới trở về? Vào nếm thử đi... Đây là ta tự tay làm..." Gia Luật A Bảo Cơ nhìn nàng, rồi chỉ tay xuống bàn ăn.
"Gia Luật..." Nàng nghe vậy, có chút ngạc nhiên, "Huynh biết nấu nướng? Thật hay giả vậy?"
Gia Luật A Bảo Cơ cười cười, vươn tay giúp nàng lấy chén, sau đó không cần biết nàng có ăn không liền gắp thức ăn vô:"Không quen thức ăn bên ngoài. Mà, cả bàn nhiều quá, ăn một mình cũng tiếc..."
Lý Dương nãy giờ đứng một bên, nghe vậy cánh tay liền ôm lấy vai nàng, siết mạnh. Ngọc Lan bị đau, quay sang trừng mắt. Hình như, nếu một ngày, hai người mà không chiến tranh, thì hôm đấy sẽ có mưa rào nơi Liêu quốc...
"Nam nhân thời này, có thể vào bếp, thực sự rất hiếm! Nếu ta cũng có thể tìm được một người như huynh thì tốt..." Nàng khẽ than, nhưng, than còn chưa xong, Lý Dương đã vác nàng lên như bao tải xẹp lép, nhẹ nhàng nói:"Không còn sớm. Ngươi trở về đi. Lại nói, cất cho kĩ cái thân phận đó, tốt nhất đừng gây chuyện..."
Nói rồi rời đi.
Gia Luật A Bảo Cơ còn muốn hỏi xem hắn có ý gì thì đã không thấy bóng người đâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip