Chap 92: Lý Dương đã không còn ở đây nữa
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
"Ta còn bao lâu nữa?!" Lý Dương giống như đang nói chuyện của người khác, ngoài sự lạnh lùng vô tận thì chẳng còn gì khác.
Minh Phong sợ hắn chịu không nổi, mới nhẹ giọng khuyên can lần nữa:"Người yên tâm. Chỉ cần tìm được nó - cái thứ quái quỷ trong truyền thuyết đó, thì sẽ không có chuyện gì nữa!"
Thực ra, bao lâu, Minh Phong không dám chắc, cũng không dám nói...
Hắn chỉ nhàn nhạt cười, khẽ gật đầu, khuôn mặt không có chút biểu lộ tâm trạng gì, như kiểu cho dù bây giờ hắn có chết tại chỗ cũng là chuyện bình thường hơn cả bình thường.
Nữ nhân Lý Dương hắn cất công theo đuổi, lại như vậy cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt!
Buồn cười!!!
Minh Phong nhìn hắn không có biểu cảm gì trên mặt, mặc dù theo hắn hơn mười năm nhưng vẫn có chút không hiểu:"Điện hạ không nên ở lại đây lâu, thuốc đã không còn nhiều. Nếu mà lấy máu của tiểu hài tử mới sinh sẽ rất dễ kinh động người khác..."
"Trở về."
Mười ngày sau...
Mười ngày, quãng thời gian không ngắn mà cũng không dài. Ngọc Lan trở lại biên giới chờ hắn, nhưng lại không biết rằng ngày đó hắn vốn dĩ đã rời đi. Nàng chỉ có một ý niệm, ít nhất là cùng hắn lo cho xong vụ của Cao Minh, cùng hắn giải quyết êm đẹp...
"Tâm trạng không tốt sao?" Gia Luật A Bảo Cơ đòi đi theo nàng bằng được, gần đây bỗng phát hiện, cứ cách khoảng một khắc, nàng lại nhìn ra bên ngoài rồi thở dài.
Ngọc Lan nghe vậy, vội lắc đầu, cánh tay trong áo nắm chặt lấy chủy thủ:"Không có. Hôm nay ta phải ra ngoài, huynh không cần chờ..."
Có lẽ, bởi hắn cho rằng, nàng dùng sự thân thiết của mình đối đãi với người khác mà không phải là hắn, nên sự tình mới trở thành như vậy...
"Cần ta không?"
Nàng cười trấn an, tay đập mạnh lên bả vai của Gia Luật A Bảo Cơ, sảng khoái đáp:"Bổn tiểu thư văn võ song toàn, đại ca ngươi yên tâm đi..."
Gia Luật bật cười, sau đó gật đầu:"Vậy, đại ca này hảo hảo chờ ngươi ah..."
Nụ cười của nàng bỗng chốc cứng lại. Nàng nhớ, trước đây, người đó cũng từng nói với nàng:"Dương đại tiểu thư, anh đây sẽ ở đó hảo hảo chờ em ah..."
Là anh ta!
Cùng với một điệu bộ, một khuôn mặt, nhưng Ngọc Lan đã không còn chút cảm giác gì nữa, chỉ còn sự khinh thường...
"Ơ?" Hàn Tư Viễn thấy Ngọc Lan tâm treo ngọn cây đi xuống, tay cầm điểm tâm không biết phải làm gì...
Ngọc Lan vừa muốn đi thử vận may, vừa muốn đi tìm Cao Ngọc Bích. Nếu như Cao Minh chịu biến mất mãi mãi khỏi Đại Đường, khi đó lịch sử sẽ về với đúng quy luật của nó!
Mà khi ấy, có khi nàng cũng không còn tồn tại...
Ngọc Lan đang nghĩ bản thân có nên xuyên vào doanh trại lần trước, chỉ khi Cao Ngọc Bích nàng ta biết mọi sự thật, mới có cơ hội ngăn chặn Cao Minh...
Bỗng, vài tiếng huyên náo thu hút sự chú ý của nàng. Ngọc Lan cũng lâu rồi không đi bát quái, có chút buồn chán. Nàng chen lên phía trước thì thấy một toán binh lính hò hét, cùng với vài thanh niên bị giải đi, lại có nhiều nữ nhân ngồi dưới đất khóc lớn. Nàng vỗ nhẹ vai nữ nhân bên cạnh, có chút không hiểu hỏi:"Có chuyện gì vậy?"
Nữ nhân cũng giống như đồng cảm với đám người dưới đất, thở dài kể:"Cô nương không biết gì sao? Đại Đường và Liêu quốc có chiến tranh. Quan binh đang tuyển thanh niên trai tráng tòng quân..."
"Sao nhìn họ có chút không tình nguyện vậy?"
Nữ nhân kia nhìn nàng, hừ một cái, mới lên mặt dạy bảo:"Cô nương hay thật! Chiến tranh này là do phía triều đình, lại bắt dân bình thường này tòng quân. Nguy hiểm như vậy, nào ai muốn?!"
Nàng gật đầu, dường như đã hiểu ra vài chuyện. "Ai thống lĩnh?"
"Hình như Hoàng thượng lệnh cho Tiêu Tướng quân xuất trận thì phải..."
Nàng ồ một tiếng, xem ra vẫn là không tránh khỏi một cuộc chiến tranh vũ trang. Mà, nam nhân lớn tuổi ở bên cạnh có vẻ không đồng tình, "Đích thực ban đầu là Tiêu Tướng quân thống lĩnh, nhưng Thái tử lại là người đã đưa quân ra biên cương..."
Dừng một chút, cả đám mới tản ra:"Thôi. Dù sao cũng không chiến ở đây, về nhà, bớt lo chuyện bao đồng đi thôi ah!"
Ngọc Lan cẩn thận suy nghĩ, liền như vậy một đường trở về quán trọ. Thấy Lý Dục đang buồn bực cắn mạnh điểm tâm của Hàn Tư Viễn ban nãy, như kiểu có thù ba đời, mới cười một tiếng, ôm lấy Lý Dục, nhẹ giọng dỗ dành:"Bảo bối ngoan, hôm nay làm sao thế?!"
Lý Dục nghe vậy, mặt càng biểu lộ sự tức giận, "Sao cái vị thúc thúc kia ở đây bám mãi cũng không chịu về? Còn, baba đâu? Tại sao baba không trở về với Dục nhi?"
"Gia Luật thúc thúc không được ở đây sao?" Một giọng nói tràn ngập sự không vui vọng vào, khiến nàng và Lý Dục phải nhìn lại.
Lý Dục rất hiểu chuyện, cố gắng không làm mọi người bất hòa, "Gia Luật thúc thúc cũng tốt lắm. Nhưng, thúc thúc không nhớ nhà sao? Dục nhi không hiểu..."
Nàng bỗng thấy cánh tay nhỏ như siết chặt lại, ánh mắt cũng sâu khôn lường, nhưng rất nhanh đã biến mất. Có phải, nàng vừa nhìn lầm không?
Lại có thể như vậy giống hắn!!!
"Có chứ... Không lẽ Dục nhi muốn đi chơi?!" Gia Luật cười cười, thật như người bình thường không phát hiện ra, Lý Dục như vậy ghét bản thân...
Không phải là vì Gia Luật A Bảo Cơ người này không tốt...
Mà, Lý Dục có thể chắc chắn, Lý Dương chính là phụ thân của mình, nhưng bởi cái tên Gia Luật A Bảo Cơ cái gì này, tên đã khó nghe, giống y đàn bà, lại còn cản trở phụ thân cùng mẫu thân Lý Dục làm hòa...
Hiện tại, Lý Dương đã không trở về nơi này nữa rồi...
Chắc chắn bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ tức giận, và ấm ức...
Gia Luật A Bảo Cơ ah Gia Luật A Bảo Cơ, ngoan ngoãn làm cái danh bé nhỏ của ngươi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip