Chap 95: Tranh loạn
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
"Vậy để Sở Phong đưa tiểu thư đi lãnh 20 đại bản?!"
What?
Ngọc Lan không tin được nhìn Sở Phong. Thì ra, sau khi nàng không còn là chủ tử nữa, người này cũng chẳng coi nàng ra gì!
Nàng nhẫn... nhẫn... sẽ nhẫn!!!
Không được để mông nở hoa rồi bị đá ra ngoài!
Ngọc Lan hít sâu một hơi, lần đầu tiên Sở Phong thấy nàng nghiêm túc hạ mình với hắn:"Ngươi chỉ cần bảo mật, không nói với người khác là nhìn thấy ta, sau này ta sẽ cách xa các ngươi... Dù các ngươi bệnh chết cũng không can hệ với ta!"
Sở Phong cẩn trọng suy nghĩ. Thái tử đã vì cô nương không rõ lai lịch này thương tổn nhiều lần, có khi hai người cách xa cũng không phải chuyện gì không tốt...
Sở Phong đơn giản đáp ứng. Trong tích tắc, người đã không còn ở đây nữa. Ngọc Lan lộn qua lộn lại vài vòng, tiếp tục cuộc chạy đua của mình. Vì không muốn mọi người biết, lại không thể hỏi thăm gì thành ra tìm một nam nhân không bị què quả thực không dễ dàng.
"Mau đi! Khách nhân người ta còn đang chờ!!!"
"Từ từ thôi, làm gì nhanh vậy?!"
Tiếng tỳ nữ truyền tới trước sơn giả. Nàng nhìn qua, thấy có hai nữ nhân tay bưng chậu vội vàng đi, còn đánh rơi nước ra ngoài.
Chờ hai người kia đi qua, Ngọc Lan tới kiểm tra một chút. Ngón tay động qua nước, khẽ đưa lên ngửi, sau đó nàng cũng như vậy vội vàng đuổi theo hai tỳ nữ kia.
Nước kia có mùi máu. Vậy thì là người nào bị thương?
Ngọc Lan khẽ hé cửa nhìn vào trong, phát hiện người nằm bên trong thân hình cao lớn quen thuộc, y phục quen thuộc, lọn tóc càng quen thuộc. Lại thấy Sở Phong đứng bên cạnh, vậy thì người đang chẩn trị đó chắc hẳn là Minh Phong. Để cho hai tên này phải đích thân chăm sóc, thì chính là hắn rồi...
Trong lúc nàng đang nghĩ phải dùng cách gì để tiếp cận, Sở Phong tên này đầu óc rất nhanh nhạy, chân tay cũng không kém phần thì Sở Phong đã rời đi. Ngọc Lan hướng tai, muốn nghe xem rốt cuộc hắn bị cái thể loại thương bệnh gì thì bả vai lại bị nắm. Nàng hít sâu một hơi, cánh tay vung lên không trung, người sau cũng chuẩn bị tinh thần né tránh.
Nhưng nàng không có ý định dùng tay, mà lập tức một cước đá ra đằng sau. Người nọ bất ngờ bị đánh, vội thối lui mấy bước. Nàng quay đầu, phát hiện không ai khác là kẻ vừa mới rời đi, Sở Phong.
"Ngươi thích nắm vai của ta thế à?!" Nàng ưỡn ngực quay sang trách cứ, chẳng có ý gì giống như sợ hãi khi bị bắt tại trận.
Sở Phong lập tức cúi đầu, chắp tay theo bản năng:"Cô nương thứ tội. Sở Phong vạn vạn lần không có ý mạo phạm cô nương. Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì?" Nàng chen vào, cô gắng chuyển chủ đề:"Ngươi là cái tên đê tiện. Có phải hay không ngươi nắm ta là muốn... nhục ta?"
Nàng thấy bản thân hơi quá lố, nhưng vì không còn đường lui, đành 'đâm lao thì phải theo lao*', chỉ mong Sở Phong không hỏi vì sao nàng như con chuột nhỏ thập thò ở đây.
* Đâm lao thì phải theo lao: đã biết là sai nhưng vẫn phải theo cái sai mà làm tiếp
Sở Phong nghe vậy, có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh chóng ép nàng lui vào tường, cười 'vô hại':"Cô nương cũng thật thông minh..."
Da đầu nàng run lên từng đợt. Không phải chứ? Sở Phong tên này có thú tính từ khi nào?
Xong, cánh tay nọ đè nàng vào tường, Ngọc Lan khi ấy mới rút ra được kinh nghiệm: Dù là kẻ bình tĩnh nhất cũng là tên thú đội lốt người nhất.
Dĩ nhiên đó là do nàng không chịu khó nghỉ ngơi đã nghĩ nhiều. Sở Phong luôn luôn không quá phận, nhất là trong thế giới phong kiến bảo thủ này. "Cô nương có thể hay không cho biết tại sao ở đây?"
Vào chủ đề rồi! Ngọc Lan cười khan, gạt tay Sở Phong ra nhưng không được:"Ngươi bỏ ta ra đã thì ta sẽ nói..."
"Chủ tử từng nói..." Sở Phong buột miệng thốt lên, xong lại ý thức được tình huống trước mắt, vội nói:"Không thể."
Dưới sự thúc ép của người trước mặt, lại không muốn lâu la để người ta hiểu nhầm thì không tốt, nàng buộc phải mở miệng:"Ta muốn tới xem người bên trong."
Sở Phong theo Lý Dương cũng mười năm, coi như là học theo hắn được cái nhíu mày, nhíu mày, rất chi là không vui:"Không phải đã hứa sẽ cách xa điện hạ rồi sao?"
Nàng cứng họng, đích thực hình như bản thân từng nói qua câu này. "Ta nói sau này, là sau này... Haha... Không phải hiện tại..."
Dừng một chút, qua khe cửa sổ nhìn vào bên trong, nàng mới nhỏ giọng hỏi:"Hắn thế nào rồi?"
"Trên đường tới không cẩn thận bị thương..." Sở Phong giống như là vừa hoa mắt, lại thấy trong mắt nàng có chút thương tâm cùng lo lắng.
Nàng nhẫn tâm rời đi, nàng nhẫn tâm bỏ hắn, nàng nhẫn tâm cùng người khác sinh hài tử, lại càng nhẫn tâm cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ!
Mặc dù Lý Dương không nói, nhưng Sở Phong vẫn có thể hiểu được.
"Tại sao lại bị thương?"
Sở Phong không muốn cùng nàng đàm đạo chuyện này nữa, lập tức rời đi:"Đừng hỏi nhiều!"
Nàng chạy theo, cùng lúc đó lại chạy vào bên trong. Minh Phong cũng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài bốc thuốc. Sở Phong và Minh Phong hai còn chưa kịp chặn lại đã bị nàng gạt sang một bên.
Ngọc Lan xoa cánh tay hắn, thấy cơ thể này hoàn toàn không có một chút hơi ấm mà như xác chết được ướp lạnh, sống lưng cũng theo đó mà lạnh dần. Nàng xem qua một chút, mới cười yếu ớt nhỏ giọng như đang hỏi mình:"Sao lại nội thương nặng như vậy?"
Bàn tay run run chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn, khuôn mặt nàng từng rất để ý. Nàng biết bản thân hận hắn lạnh nhạt với nàng, nhẫn tâm với nàng, nhưng cũng đồng thời thông suốt: Cũng là nàng hủy hoại hắn khiến cho cả hai cứ như vậy 'lưỡng bại câu thương'*.
* Lưỡng bại câu thương: Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký - Truyện Trương Nghi Liệt”.
Thời Chiến Quốc, hai nước Hàn Ngụy giao chiến với nhau đã được hơn một năm, mà vẫn chưa phân thắng bại. Tần Huệ Vương muốn xuất quân can thiệp việc này, mới triệu tập quần thần lại hỏi ý kiến. Các đại thần đều có ý kiến khác nhau,khiến Tần Huệ Vương chẳng biết quyết đoán ra sao.
Bấy giờ có một người nước Sở tên là Trần Chẩn mới kể truyện Biện Trang Tử giết hổ cho vua nghe: “Một hôm, Trang Tử nhìn thấy hai con hổ ăn thịt một con trâu, ông đang định rút kiếm ra đâm chúng, thì người hầu bàn trong quán dịch vội ngăn ông lại nói: Hiện nay chúng đang mải ăn, nhưng đến lúc ăn ngon miệng rồi thì chúng tất tranh nhau, mà đã tranh giành nhau thì tất cắn xé nhau. Sau đó thì con hổ to hơn sẽ bị thương, con hổ nhỏ sẽ bị cắn chết. Đến lúc đó, ông ra tay đâm chết con hổ bị thương kia, há chẳng phải có tiếng tăm cùng lúc giết chết hai con hổ sao. Biện Trang Tử nghe lời nói này thật có lý, bèn dừng tay ngồi đợi xem, cuối cùng quả nhiên đúng như vậy, ông một lúc giết chết cả hai con hổ”.
Kỳ thực thì Trần Chẩn đã ví hai nước Hàn Ngụy là hai con hổ, khuyên nước Tần hãy đợi khi hai nước này đã thương vong nặng nề rồi mới xuất quân, thì sẽ chẳng khác gì Biện Trang Tử ngồi không mà được lợi. Tần Huệ Vương nghe xong vô cùng mừng rỡ, bèn làm theo ý của Trần Chẩn, tạm thời không xuất quân để chờ đợi thời cơ.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ hai bên đều bị tổn thường trong tranh chấp, chẳng được ích lợi gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip