Chap 96: 'Độc dược'

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Nàng túm lấy cổ áo Sở Phong, tức giận quát:"Ngươi đã làm cái gì? Sao có thể để chủ tử ngươi bị thương nặng như vậy?"

Minh Phong có phần hốt hoảng trước tình huống bất ngờ này, muốn giật cánh tay nàng ra khỏi người Sở Phong nhưng sức cùn, chỉ đành khuyên can:"Chuyện này không có liên quan đến Sở Phong, mà là..."

"Mà là cái gì? Còn ngươi nữa đấy Minh Phong!!!" Nàng vẫn không nguôi giận. Lý Dương là người như thế nào, chẳng lẽ nàng còn không biết?
(Sky: À, đương nhiên không rồi!)

Hắn nhất định vì cái đám huynh đệ cùng vào sinh ra tử này mà trọng thương!!!

Nếu như người nào mà biết cái suy nghĩ này của nàng, nhất định sẽ đem não nàng đi nấu canh...

"Cô không hiểu gì cả!" Sở Phong cũng đồng thời tức giận gạt tay nàng ra. "Còn không phải vì..."

Tay áo lại bị kéo nhẹ. Sở Phong trừng mắt nhìn Minh Phong, nàng lại nhìn Sở Phong:"Vì cái gì?"

Sở Phong nhận được ánh mắt ngàn đao của Minh Phong, tức giận đành đem đè nén lại, nghiến răng nói:"Vì thuộc hạ vô năng."

Nàng bất đắc dĩ vẫn phải thả người ra. Minh Phong cũng như Sở Phong, có chút bài xích nàng, không thích nàng. "Nếu điện hạ có thể tỉnh lại, vẫn mong cô nương rời đi trước. Điện hạ gần đây tâm tình dễ kích động, cô nương đừng khiến người mệt mỏi nữa!!!"

Bọn họ không thích nàng, cũng là điều dễ hiểu!

"Đã biết! Ngươi không cần nhắc, chỉ cần hắn tỉnh lại là được rồi!!!"

Nàng cứ như vậy đương nhiên đường hoàng ở lại phủ Đê đốc. Nếu biết chuyện này dễ dàng giải quyết như vậy, nàng nhất định không nên từng do dự...

Sở Phong, Minh Phong hai người vẫn đối với nàng như vậy, nàng không để ý. Nhưng cái tên Sở Phong đã có rất nhiều lần muốn động thủ giết chết nàng. Nàng nhẫn!

Nhẫn!!!

Minh Phong đang chuẩn bị thuốc cho Lý Dương thì thấy Sở Phong bực bội đi vào. Y phục bị ném mạnh sang một góc. "Ngươi làm sao thế?"

Sở Phong lắc đầu không hiểu nổi, càng không thể chấp nhận sự bình tĩnh đến đáng sợ của Minh Phong:"Ta mới cần hỏi ngươi làm sao? Dương Ngọc Lan cô ta là một mầm họa, căn bản không thể chăm sóc được. Nếu không phải vì cô ta, Điện hạ có thể độc hỏa công tâm* đến nỗi nơi này... suýt nữa không còn có thể đập nữa rồi!" Bàn tay hung hăng đấm lên ngực trái.

*Độc hỏa công tâm: chỉ độc cực mạnh, không thề cưỡng chế thì tính của độc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số bộ phận cơ thể, thậm chí là tim.

Cái gì là thân thể bách độc bất xâm chứ? Căn bản cái thứ 'độc dược' này không còn đơn thuần chỉ là 'độc dược' bình thường nữa...

Lý Dương có thể trụ nổi nữa không? Minh Phong không biết, Sở Phong lại càng không biết...

"Sở Phong, đó là nữ nhân mà Điện hạ quan tâm nhất. Ngươi giết rồi, người vẫn sẽ không khấm khá đâu!" Minh Phong không biết đã khuyên Sở Phong bao nhiêu lần rồi. Chuyện của chủ tử, vẫn là để chủ tử giải quyết, không được phân phó thì nên an phận...

Sở Phong dường như lại muốn điên lên, cười cười:"Quan tâm chi sau này! Tính hiện tại trước đi đã!!!"

"Ngươi đừng quên. Chúng ta là phận thuộc hạ, nô tài, căn bản không cùng đẳng cấp. Lại nói, ngươi cũng thấy mấy ngày này, Dương Ngọc Lan đối với chủ tử không tệ. Cứ mặc kệ cô ta, đợi chủ tử tỉnh rồi để cô ta rời đi... Đến khi ấy, muốn sống muốn chết, tùy cô ta..." Minh Phong bình thản nói, tay bưng chén thuốc đến phòng của hắn.

Minh Phong bước vào, thấy Ngọc Lan đang giúp Lý Dương lau mồ hôi, tay để thuốc xuống bàn mới vướn tay còn lại ra:"Vẫn là để thuộc hạ đi. Nam nữ thụ thụ bất thân, nói thế nào cũng không tiện cho lắm..."

Nàng rất ngoan ngoãn đưa khăn cho Minh Phong, ngồi xuống ghế ở bên cạnh. Qua một lúc lâu, đến khi Minh Phong cho hắn uống thuốc rồi nàng mới hỏi:"Minh Phong, ta biết hai người các ngươi có thành kiến với ta. Nhưng ngươi và Sở Phong không giống nhau. Có thể nói cho ta biết, lý do hắn bị thương chứ?"

Minh Phong tay vừa thu dọn, không nhìn nàng, cũng không biết câu này của nàng khó khăn thế nào mới dám mở miệng:"Cô nương vẫn nên đợi Điện hạ tỉnh rồi nói sau..."

Nàng biết. Đợi Điện hạ của bọn họ tỉnh rồi cũng sẽ không nói...

Nhưng ý tứ của Sở Phong như muốn ám chỉ, thật ra chính là do nàng mới tạo nên sự việc thế này! Nếu không với tính cách của Lý Dương cũng sẽ không ngồi xe ngựa...

Nhưng thực sự nàng không nhớ đắc tội hắn lúc nào?

Lúc trà trộn doanh trại địch?

Lúc nàng không thỏa mãn nhu cầu lên cơn của hắn?

Hay nàng vì nam nhân khác mà cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt?

Theo nàng thì chính là vế thứ ba rồi. Tuy lúc đó nàng có hơi quá đáng thật, nhưng con người này cứ hễ lại lên cơn thần kinh, căn bản không thể an an tĩnh tĩnh được! Lại còn là điên không có lý do!

Hắn mà ở hiện đại, nàng nhất định sẽ không do dự bấm 120 đem hắn đến bệnh viện tâm thần luôn... Mà sự thực chứng minh, nàng không thể làm, cũng không muốn làm...

Ngọc Lan nhìn Lý Dương bằng ánh mắt thù hằn đáng sợ. Nhất định là kiếp trước nàng giết trâu mổ gà gì đó, giết hắn luôn (à ừ, hắn cũng là động vật trong số đó ==') nên kiếp này mới phải chăm sóc hắn, bảo vệ hắn!

Ôi thật cuộc đời!!!

"Babe~ Ngươi rốt cuộc có định tỉnh không?" Nàng lầm bầm, tay chống lên cằm, vì lo cho hắn mà ngủ không ngon, hiện tại cứ thế đơn giản nhìn một lúc cũng đi tìm Chu công được.

Cũng là đơn giản như vậy có tiếng lặp lại đứt quãng:"Ba.a....b..e"

---------------

Ngọc Lan tỉnh giấc. Một giấc ngủ mặc dù chưa hẳn là tốt lắm vì điều kiện ngủ quả thực hơi tồi nhưng cũng vực lại ý chí tiếp tục chăm sóc hắn.

"Đại ca, có dậy hay không?" Nàng kéo nhẹ chăn, ánh mắt sau đó liền lập tức thanh tỉnh. Dòng lệ nóng không biết từ lúc nào đã không kiềm được mà rơi xuống bàn tay nhỏ bé.

"Lý Dương..." Nàng bụm miệng, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng. Nàng sợ hãi! Nàng lo lắng! Nàng có tia hi vọng mong manh! Đủ loại cảm xúc phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip