Chương 2. Mitsuhara Nori.
Cô vào phòng tắm, nhìn vào gương.
Cô săm soi lại diện mạo sau khi xuất viện, xem đi xem lại vẫn thấy nó có chút không bình thường.
Tóc thì mang một màu trắng bạc tỏa ra được khí thái lạnh lùng tự nhiên. Mắt thì xanh ngọc bích mang màu trắng nhạt. Da trắng nõn, mặt trái xoan. Đôi môi căng mọng tựa như mùa dâu đến ngày thu hoạch. Đôi má hơi mỏng, lộ cả những sợi chỉ máu nhỏ li ti nhìn kĩ mới phát hiện được, nhìn là muốn véo cho một cái cho đã cả cái tay.
Có một chiếc nhẫn được đeo tại ngón giữa tay trái của cô có khắc một dòng chữ nhỏ
"Mitsuhara Nori"
- Này con! Tính bỏ học đây à? Ra ăn sáng này!
Đang mãi nghĩ, cô chẳng để ý đến người nào đó đang kêu rát cả họng thúc giục.
- Dạ! Con đến ngay đây.
Mấy năm liền ở với hình dạng này, đây là lần đầu tiên cô đi xuống khỏi cái cầu thang nối tới phòng bếp, nơi tiếng nói vọng ra.
Cô thay quần áo mà mẹ cô đã chuẩn bị chu đáo. Vệ sinh cá nhân xong, cô vào phòng bếp. Cảnh tượng trước mắt Nori bây giờ làm cô chẳng tin mắt mình.
Mọi người ở đây đều dùng siêu năng. Thứ mà Kì An chưa từng thấy trước đây.
Cô ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang đập vào đôi mắt kinh ngạc kia.
- Này! Đứng ngẫng ra làm gì thế! Ăn đi rồi đi đến trường ngay!!
Mình lại thơ thẫn nữa rồi....
Món hôm nay là bánh mị cuộn trứng ốp la.
- Lại ngơ ra rồi! Ăn đi kẻo trễ đấy!
- Dạ!
Có vẻ như việc kí ức kiếp trước đột nhiên trở lại với cô không gây ảnh hường gì đến những người xung quanh.
- Yuri chan! Bây giờ là mấy giờ rồi hửm!? - người phụ nữ trung niên ấy cười quỷ dị rồi phán.
- Chết rồi! 7 giờ. Trễ mất rồi!
Cô lại trầm tư một lúc.
"Nếu mình đã được nhập học vào U.A! Vậy có nghĩa là... mình sẽ được gặp Deku! My idols!"
- Thôi con no rồi! Đi thôi Yuri chan! - Như chợt nhớ điều gì, cô buông nĩa, la toáng lên.
Nói rồi cô với vội cặp chạy ra cửa. Phi thẳng đến chỗ em gái mình đang... bay trên trời.
Mà không biết... năng lực của mình là gì ấy nhỉ? Mà thôi quan tâm làm chi cho mau già.
Đi được một lúc, em ấy mới cất tiếng thỏ thẻ.
- Đây là trường của em rồi. Chào chị.
- Chào!
Cô huơ huơ tay chào đứa em gái bé bỏng, cười trừ.
Đập vào mắt cô lúc trên đường đến trường mà cô chuẩn bị học là hai hàng cây hoa anh đào trải dài. Cánh hoa bay phấp phới. Ở kiếp trước, mình chưa bao giờ thấy yên bình thế này.
"Thân phận mới của mình là Mitsuhara Nori".
Cô ngân nga hát. Gương mặt hiện lên hai chữ "Yên bình" trông thấy.
Mọi ánh mắt đều hướng về vẻ đẹp nữ thần đang ca hát dưới một màu hồng kia. Đẹp! Vẻ đẹp tựa cánh hoa anh đào tươi tắn đang phớt phơ dưới trời kia.
Con đường đến trường tràn ngập màu hồng đẹp đến ngỡ ngàng.
Đến rồi! Cái cổng cao ngút ghi lên dòng chữ to tướng. U.A!
Lần này Nori không giữ bình tĩnh được nữa, cô chạy nhanh qua cánh cổng to lớn ấy, gương mặt không thể nào vui hơn.
Đang mãi chạy mà chẳng để ý xung quanh, cô đâm sầm vào lưng ai đó.
Dáng người có chút quen...
...
Nhím đã phân vân nhiều về việc đặt tên cho nhân vật. Với những bạn xem từ lúc Nhím mới đăng truyện sẽ biết nhân vật tên là Kimiko nhưng sao một hồi suy nghĩ Nhím quyết định sẽ đặt lại tên cho Kimiko là Nori và Nhím đã chỉnh sửa lại rồi. Xin lỗi vì sự bất tiện này nha.
- Nhím -
~
~~
[BONUS: ẢNH (MINH HỌA) NORI MITSUHARA]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip