Chương 10, Rơi xuống vực.
Sang tháng năm, trời nắng gay gắt, Hoàng Đế liền hạ lệnh đến hành cung Nam Sơn tránh nóng.
Có thể ra ngoài du ngoạn, tôi đương nhiên không có gì vui bằng, lại nghe nói hành cung Nam Sơn non nước hữu tình, nhìn như tiên cảnh, lại có nhiều ngọc thực, tôi lại càng hứng khởi hơn, sau khi nghe tin liền tức tốc quay về dọn đồ.
Đang đem mấy bộ y phục mùa hè gấp vào rương gỗ, bất chợt, tôi nghe thấy tiếng a hoàn vang lên sau lưng, "Bẩm vương phi, Lam trắc phi tới cầu kiến ạ."
Bàn tay tôi thoáng run lên, không phải Lam Ngọc Oánh tới đòi lại công đạo cho cô cô nàng ta chứ?
Nhưng mà đến cũng đến rồi, tôi chính là không thể không gặp.
"Mau mời trắc phi vào đi." Để phòng trường hợp vạn nhất, tôi bổ sung thêm một câu, "Gọi toàn bộ a hoàn thái giám của Phù Dung viện đến đây luôn cho ta."
A hoàn kia khó hiểu nhìn tôi, nhưng cũng không dám nhiều lời mà tuân mệnh đi ngay.
Chỉ một lát sau, Lam Ngọc Oánh đã dẫn theo tâm phúc bước vào tẩm phòng của tôi, mà hạ nhân của cả Phù Dung viện cũng đã kề tụ hết ngoài cửa.
"Thần thiếp tham kiến Vương phi." Lam Ngọc Oánh hành lễ, tôi gật đầu, "Đứng dậy đi."
"Thực ra vương phi cũng không phải đề phòng như thế." Lam Ngọc Oánh nhìn ra bên ngoài, dở khóc dở cười nói, "Hôm nay thần thiếp đến đây vốn chỉ muốn thỉnh giáo vương phi một chuyện."
"Ồ, ta có thể giúp gì cho Trắc phi?"
"Chẳng là không biết..." Nàng ta ngập ngừng, "Bản nhạc hôm trước vương phi gảy ở buổi thọ yến của Thái Hậu là học ở đâu, do ai dạy, thần thiếp thấy rất hay nên muốn theo học, tiện thể muốn biết danh tính cầm sư..."
Ồ, hóa ra biểu hiện của Lam Ngọc Oánh mấy ngày trước là do tôi gảy đàn quá hay. Nhưng đáng tiếc, tôi phải phụ tấm lòng hiếu học của nàng ta mất rồi, tôi không thể nào nói với nàng ta rằng, bản nhạc đó của tôi là do một con quỷ dạy.
"Cầm sư đó..." Tôi cao giọng, giả vờ thần thần bí bí, "Không muốn để lộ danh tính, cũng không muốn ta đem khúc nhạc đó truyền cho người khác."
Lam Ngọc Oánh bỗng trở nên sốt sắng, gương mặt tái đi, để lộ vẻ thất vọng nơi đáy mắt, "Người đó không muốn để lộ danh tính ư? Cũng không muốn truyền thụ khúc nhạc đó cho người thứ hai? Vương phi có thể nói cho ta biết đó là nam hay nữ, với lại...với lại độ tầm bao nhiêu được không?"
Nhìn nàng ta như thế khiến tôi không khỏi nghi hoặc, chẳng nhẽ giữa Lam Ngọc Oánh và Quỷ vô diện có mối quan hệ gì đó khiến nàng ta sau khi nghe tiếng đàn liền nhận ra ngay?
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Lam Ngọc Oánh bỗng chốc phát hiện bản thân đã thất thố, nàng ta nhanh chóng thu liễm thần sắc trên mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Ngọc Oánh đã mạo phạm vương phi rồi, nếu...nếu cầm sư đó đã không muốn tiết lộ thì Ngọc Oánh cũng không gặng hỏi, nhưng nếu vương phi có gặp lại người đó thì...thì..." Nàng ta cắn môi, tựa như đang cố quyết định một vấn đề nan giải, muốn nói lại thôi, cuối cùng, bộ dạng căng thẳng của Lam Ngọc Oánh bỗng như một sợi dây bị kéo căng quá mà đứt phăng, nàng ta xũ vai, thở ra một hơi, "Thôi bỏ đi, làm phiền vương phi rồi, thần thiếp cáo lui." Rồi xoay người, nhanh chóng rời khỏi.
Tôi lấy làm lạ vô cùng.
Tối hôm đó, đợi cho Quỷ vô diện xuất hiện, tôi liền hỏi hắn, "Ngươi có quan hệ gì với Lam Ngọc Oánh sao?"
Quỷ vô diện thoáng sững người, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục bộ dạng ung dung, "Không. Sao ngươi lại hỏi như vậy?"
"Hôm nay nàng ta đến dây, nói muốn biết cầm sư dạy cho ta khúc nhạc mà ta đã gảy ở thọ yến của Thái Hậu. Thái độ...khó tả lắm."
"Không có đâu, ngươi đừng nghĩ nhiều, chắc là nàng ta ghen tỵ với ngươi nên cũng muốn học một bản."
"Chắc là vậy." Tôi thấy cũng hợp lý, ánh mắt bất chợt đảo qua một vòng rồi dừng trước bàn tư trang, tôi bỗng thấy trên đó xuất hiện một đống son phấn, đồ trang điểm.
"Ấy, mấy cái đó đâu ra vậy?" Đúng lúc này, Kỷ Xuân bỗng bước từ bên ngoài vào, nghe thấy câu hỏi của tôi liền trả lời, "Nô tỳ cũng không biết, lúc trở về đã thấy rồi, chắc là vương gia cử người đi mua cho vương phi. Vương phi, có muốn đem số này đến hành cung Nam Sơn không?"
Nhắc đến việc tới hành cung, hai mắt tôi sáng rực, tôi ậm ừ nói, "Không cần, dù gì ta cũng không thích trang điểm, đem đi nặng lắm." Rồi lập tức đuổi Kỷ Xuân ra ngoài, sau đó, tôi hí hửng quay sang nói với Quỷ vô diện, "Này, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành tới hành cung Nam Sơn đó, ngươi có đi không? Ở đó nhất định sẽ rất đẹp."
Mặc cho tôi lải nhải bên cạnh, nhưng Quỷ vô diện bỗng bất động, tựa như không nghe thấy, tôi nói một tràng không nghe hắn đáp lại, quay sang gọi liền mấy tiếng Qủy vô diện cũng không đáp, tôi liền đưa tay xoa xoa trước mặt hắn, cũng vô dụng...
"Kỳ quái." Tôi lẩm bẩm, "Tên này bị khùng rồi sao." Tôi đợi thêm một lát nữa, thấy Qủy vô diện vẫn thất thần không có động tĩnh gì thì quyết định đi ngủ.
Trong cơn mê man, tôi chợt nghe quỷ vô diện thì thầm bên tai, "Ta không thể đến hành cung Nam Sơn với ngươi được, ta không thể rời khỏi đây, đi chơi vui vẻ nhé, nha đầu."
_______________
Sáng sớm hôm sau, bình minh còn chưa ló rạng, tôi đã bị gọi dậy để chuẩn bị lên đường.
Ở trước cổng lớn vương phủ có hai cỗ xe ngựa, cỗ đầu tiên là của tôi và Hồ Vân Triệt, cỗ thứ hai là của Lam Ngọc Oánh và Lục Uyển Nghi.
Tôi để Kỷ Xuân đỡ lên xe, sau đó tìm một vị trí thích hợp để tiếp tục ngủ.
Đang mơ mơ màng màng, tôi chợt bị ai đó kéo một cái, thân thể rơi vào một vòm ngực ấm áp rắn chắc, tôi giật mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt của Hồ Vân Triệt.
Cái tình huống này khiến tromg lòng tôi diễn ra một loạt các cảm xúc hết sức trù phú, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại tựa như bị bóng đè, vội vã chống tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng cánh tay Hồ Vân Triệt lại ghì mạnh một cái, tựa như một sợi dây thừng trói tôi vào lòng hắn, hai đầu mày Hồ Vân Triệt thoáng cau lại, "Muốn ngủ thì nằm im ở đó, xe ngựa xóc nảy, nếu ngươi không muốn u đầu mẻ trán hay bị hất văng xuống đất thì cứ tựa vào thành kiệu mà ngủ."
Tôi cảm thấy đầu óc hỗn độn, không thể suy nghĩ ra cái gì, mà trong lòng lại bỗng nhiên trỗi dậy một cảm xúc kỳ lạ khó gọi thành tên.
__________
Không biết đã ngủ đi bao lâu, đến khi, giấc ngủ không còn sâu nữa, tôi chính thức bị giọng nói của Hồ Vân Triệt vang lên trên đỉnh đầu làm cho hồi tỉnh, "Có chuyện gì vậy?"
Lúc này, tôi phát hiện xe ngựa đã dừng lại.
Tôi uể oải cựa mình một cái, thoát ra khỏi vòng tay Hồ Vân Triệt, vươn vai, khởi động gân cốt.
Giọng nói lạnh lùng của Phi Tự truyền từ bên ngoài vào, "Vương gia, Lục trắc phi gọi người qua bên đó, hình như không khỏe."
Không khỏe? Say xe ngựa sao?
Hồ Vân Triệt cau mày, "Bảo nàng ta cố chịu một chút, chúng ta đuổi theo đoàn ngự giá, ở đó có thái y chứ dừng lại ở đây cũng chẳng được tích sự gì."
Phi Tự tiếp tục nói, "Vương gia, thần nghĩ người vẫn nên qua đó xem một chút thì hơn."
Hồ Vân Triệt suy nghĩ một lát rồi nói, "Thôi được." Hắn đứng dậy, khom mình ra khỏi xe ngựa, nhưng không biết sau đó nghĩ gì lại quay lại bảo tôi, "Ở yên đấy, đừng có chạy lung tung."
Tôi thì có chạy đi đâu được chứ.
Hồ Vân Triệt đi rồi, tôi ngồi một mình mãi trong xe cũng buồn chán, hình như vì Lam Ngọc Oánh có vấn đề gì đó mà chúng tôi bị tụt lại phía sau, cách xa đoàn ngự giá, tôi vén rèm kiệu lên, định bụng xem xem đây là nơi nào, cảnh sắc ra sao thì bỗng nghe "phập" một tiếng, một mũi tên xé gió sượt qua má tôi cắm vào mông con ngựa phía trước, chỉ nghe nó hí dài một tiếng, hai chân trước dơ lên, con ngựa kéo theo cỗ xe của tôi điên cuồng chạy lên phía trước.
"Á á, cứu mạng, Hồ Vân Triệt!" Tôi kinh hoảng bám vào thành kiệu, con ngựa bị hoảng sợ lao như điên về phía trước, bước chân loạng choạng khiến tôi ngồi sau cũng không được yên ổn. Mẹ kiếp, Hồ Vân Triệt tiên đoán như thần, nhưng mà đây không phải là tôi chạy mà là ngựa chạy!
Ông trời cũng thật thương tôi quá đi, cứ hễ mà tôi cảm thấy chán là ông ta lập tức quăng cho tôi một việc mà tôi cảm thấy "không bao giờ chán nữa".
Con ngựa lao càng ngày càng nhanh, cảnh vật hai bên đường biến thành những vệt trắng xóa, gió quất vào mặt tôi điên cuồng, tôi khóc ròng, nhìn xuống dưới, do dự có nên nhảy xuống hay không?
Tôi đang tự so sánh độ sát thương của việc nhảy từ trên xe ngựa xuống và việc cứ ngồi đây đợi cho con ngựa này chạy mệt sẽ tự dừng thì phía trước, mặt đất bỗng biến mất, thay vào đó là bầu trời xanh bao la tít tắp.
Thung lũng.
Vực thẳm.
Cái kịch bản máu chó gì thế này!
Chết và gãy xương, tôi không do dự chọn gãy xương, lao ra ngoài, tôi nhắm tịt mắt, chuẩn bị đón nhận một cơn đau đến từ xác thịt thì thân thể bỗng nhẹ bẫng lên, một cánh tay ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng đem tôi đặt vào trong lòng, sau đó, tuy cả hai đều tiếp đất, còn lăn vài vòng nhưng tôi được người kia bảo vệ nên không hề tổn thương chút mánh da miếng thịt gì, ngược lại còn rất thoải mái. Mà mùi hương này...Hồ Vân Triệt!
Hình như, lẫn lộn trong mùi hương đặc trưng của cơ thể hắn còn có cả mùi máu!
Tôi kinh hãi bò dậy, thấy Hồ Vân Triệt đang bất động dưới đất, hai mắt khép hờ, mà trên người hắn lại...chi chít vết thương.
"Chuyện...chuyện gì thế này..." Tôi sợ đến mụ mị đầu óc, nhớ đến mũi tên găm lên mông con ngựa xấu số lúc nãy khiến nó phát điên rồi mang theo tôi chạy đi, lại nhìn bộ dạng của Hồ Vân Triệt, tôi liền đoán ra, chúng tôi bị ám sát!
Nhìn hắn thế này, tôi cũng có chút đau lòng, tôi biết tuy cú ngã vừa rồi tôi miêu tả thì nhẹ nhàng nhưng thực chất thì không nhẹ chút nào. Cộng thêm...trên người hắn bây giờ chi chít vết thương, vết nào cũng sâu hoáy, trên bả vai còn thủng một lỗ, trông hắn bây giờ chẳng khác gì một bịch máu đang dần dần chảy ra.
Tôi run run lay vai hắn, "Hồ Vân Triệt, Hồ Vân Triệt, ngươi tỉnh dậy đi, chết ở đây ta không lượn xác cho ngươi được đâu. Dậy đi..." Tôi còn đang định khóc thuê cho hắn thì thấy gió sau lưng khẽ động, một linh cảm bất an thúc giục tôi quay đầu, vừa quay lại, đập vào mắt tôi đã là một hắc y nhân đang vung đao lên, với kinh nghiệm bao năm giang hồ, tôi biết mình đã có thể tránh, nhưng nếu tôi tránh thì thanh đao kia sẽ bổ vào người Hồ Vân Triệt phía sau, lúc đó chém hắn ra làm đôi, tôi dù có không bị giết chết thì cũng bị dọa chết.
Thực tình nói thế thôi chứ mảnh lương tâm còn sót lại của tôi không cho phép tôi làm thế, đã chuẩn bị xong tinh thần để khăn gói lên đường, cổ tay tôi chợt bị bắt lấy, người sau lưng thế mà còn gượng dậy được, hắn đem tôi kéo ta phía sau tránh một đòn chí mạng, nhưng hắn không ngờ, tôi cũng không ngờ, mà có lẽ hắc y nhân kia cũng không ngờ là Hồ Vân Triệt đã quá xem nhẹ sức nặng của tôi, hắn kéo tôi một cái, tôi liền chưa kịp trở chân, kết quả là liền ngã ngửa ra phía sau đè lên Hồ Vân Triệt, Hồ Vân Triệt cũng không đỡ nổi tôi, thế là cả hai chúng tôi cùng ngã xuống vực.
_____________
Tôi còn tưởng với một cú này thì tôi và Hồ Vân Triệt đã xuống Âm phủ làm một đôi phu thê mệnh khổ rồi chứ, nhưng không ngờ chúng tôi lại sống dai lắm, ấy mà không chết.
Lúc tôi tỉnh lại thì thấy sau lưng là một mảng đau nhức, đầu ong ong, tôi bò dậy, ngay lập tức cảm thấy tay mình đang tiếp xúc da thịt với một người.
Hồ Vân Triệt.
Thế mà dưới bờ vực này lại là một bãi cỏ xanh mênh mông rộng lớn êm ái, bọn tôi rơi xuống đè dập cả một vùng hoa dại, những cũng nhờ thế mà cứu chúng tôi một mạng.
Tôi đụng đụng Hồ Vân Triệt, "Ê, ngươi..." Xong tôi lại thiết nghĩ, có khi nào hắn chết rồi không, hắn mà chết thì ở nơi thâm sơn cùng cốc này sẽ chỉ còn lại mình tôi, mình tôi đó, rồi tôi biết sống như thế nào chứ, tôi không muốn ở đây cả đời đâu, chẳng nhẽ nửa đời còn lại của tôi lại ở chỗ khỉ ho cò gáy này làm người rừng.
Tôi phút chốc cảm thấy cả thế giới như sập đổ.
Nhưng đúng lúc tôi đang rơi vào tuyệt vọng nhất này, người dưới đất lại khó nhọc mở mắt, thì thào phát ra một tiếng, "Ngươi...ta...chưa chết."
Tôi dời mắt xuống, "Ngươi chưa chết à? Ừ ta cũng nghĩ vậy, ta thấy ngươi đang thở. Có điều không biết có qua nổi tối nay hay không thôi."
Ánh mắt Hồ Vân Triệt nhìn tôi vô cùng phức tạp, "Đi đi..."
Tôi gật đầu, "Ừ biết rồi, nghỉ tý lấy sức đã."
Sau đó, hắn nghẹo đầu sang một bên, nhắm mắt không nói gì nữa.
Nhưng một lát sau, Hồ Vân Triệt lại mở mắt, lại mở rất to, còn rất kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ hành động của tôi đã dẫn đến phản ứng sinh lý kỳ quái đó của hắn. Tôi kéo hắn lên lưng, cõng đi.
"Ngươi nặng..." Tôi khó nhọc bước đi, "Đã bảo để ta nghỉ lấy sức thêm chút mà, nhìn ngươi như hết kiên nhẫn với trần thế này vậy."
"Là...do ngươi yếu." Giọng nói Hồ Vân Triệt tuy yếu ớt thì thào nhưng lại mang theo tia vui vẻ, việc hành hạ tôi khiến hắn vui đến thế sao, khốn nạn!
Tối nay, tôi và Hồ Vân Triệt không còn bàn cãi đã tất nhiên phải ở lại chỗ này, nhưng chí ít cũng phải tìm chỗ trú chân, phòng sương đêm, hoặc mưa giông, thú rừng.
Trời không phụ lòng người, tôi đi được một lúc liền tìm thấy một cái sơn động, tôi cõng Hồ Vân Triệt bước vào đó, nhưng một hình ảnh hiện ra trước mắt đã khiến tôi suýt thì quăng người trên lưng xuống: trong sơn động, một nữ tử váy trắng đang ngồi chải tóc, gương mặt trắng bệch khuất ra phía sau, đôi mắt hõm xuống, môi nứt nẻ. Những điều đó đã báo cho ta biết nàng không phải người.
"Ngươi...ngươi...ngươi..." Trước kia tôi có thể nhìn thấy ma, nhưng chỉ thấy mình Qủy vô diện, và cũng chỉ buổi đêm mới có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ, ban ngày ban mặt tôi lại có thể nhìn thấy ma...
Hồ Vân Triệt trên vai tôi đã sớm hôn mê bất tỉnh, hơi thở hắn phả vào cổ tôi vô cùng nóng, chắc đã bắt đầu sốt rồi.
Tôi mặc kệ trong sơn động có cái quái gì, tôi bước vào, nhìn nền đất ẩm ướt, bất giác nhớ tới sau lưng Hồ Vân Triệt có rất nhiều vết thương, nếu đặt hắn nằm trực tiếp xuống đây e sẽ bị nhiễm trùng, nghĩ thế, tôi liền để hắn dựa vào một tảng đá trước rồi cởi y phục ra, chỉ trừ cho mình một lớp tẩm y rồi trải ngoại bào và trung y xuống đất, sau đó đặt Hồ Vân Triệt nằm xuống.
Tôi đang định chạy ra ngoài tìm ít nước lạnh, củi và lá dại giúp Hồ Vân Triệt cầm máu thì chợt do dự nhìn con ma nữ đang ngồi trong góc, "Này tỷ tỷ, ngươi có thể đừng hút dương khí của tên nam nhân này được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip