Chương 15: Chuyện cũ.
Hoàng Hậu xuất thân là trưởng nữ Trần Thị lang, thân thế sạch sẽ, vốn là nữ nhi khuê phòng, luận về nhan sắc tài năng thì không ai sánh bằng. Năm Hoàng Hậu cập kê, Trần thái phó vốn đã có ý dạm con gái mình cho công tử Bạch gia, nhưng không ngờ trong lễ cài trâm, nàng lại gặp mặt Hoàng Đế, "Lúc ấy chàng đứng dưới tán cây phong, thân vận một bộ y phục màu xanh ngọc, suối tóc đen nhánh buông trên vai, ta đứng sau lưng chàng, nghe chàng ngâm một câu: "ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái, nguyện tận dư sinh chi khảng khái (*)". Dù chỉ từ phía sau, nhưng ta đã cảm thấy được khí chất và thần thái của chàng, tấm lưng của chàng của thật vững chãi, dáng chàng cao như thân tùng, chẳng hiểu sao, vừa gặp mà ta đã nghĩ, chàng mới chính là chân mệnh thiên tử của đời ta, ta vừa gặp đã yêu chàng, ta đã nghĩ nếu ta là người trong câu thơ ấy thì hay biết bao, nhưng..."
(*) ý là một đời một kiếp chỉ yêu một người.
Thanh âm Hoàng Hậu thổn thức, "Sau đó ta biết chàng là Hoàng Đế, là người mà Thiên Hạ đồn đại là râu hùm mày én, cực kỳ đáng sợ, lại bạo ngược hoang toàn, đối với cung nhân nói chém là chém, nói giết là giết, nhưng ta kỳ thực không tin "bạo quân" mà người ta nói lại là một công tử nho nhã như thế."
Một lần gặp gỡ đau thương cả đời, Hoàng Hậu vừa gặp đã nhất kiến chung tình, một lòng một dạ với Hoàng Đế, sau đó, nàng không chịu gả cho công tử Bạch gia, Trần thị lang vì thương con gái mà cũng chiều theo, một năm sau, Trần thị lang ở trước mặt Thái Hậu tiến cử Hoàng Hậu, vì Hoàng Đế mới đăng cơ mà lại bạo ngược nên không ai muốn "dâng con gái vào chỗ chết", Hậu cung trống rỗng, Thái Hậu phiền lòng nên khi nghe vậy lập tức đồng ý, dưới sức ép của Thái Hậu, Trần Vân Cơ chính thức nhập cung, "Có lẽ Thiên Thuận đã nghĩ, cho ta vào cung cũng chẳng sao, dù gì nuôi thêm một người như ta cũng chẳng khác gì trước kia, chàng hoàn toàn xem ta như người vô hình, không đoái hoài hỏi han. Ta cứ nghĩ, chỉ cần ta quan tâm chàng, chỉ cần ta cho cho chàng biết, ta yêu chàng nhiều biết mấy thì sẽ có ngày chàng cảm động, sẽ có ngày chàng chấp nhận ta, nhưng không."
Một ngày đầu xuân, Hoàng gia tổ chức đi săn, cả Hoàng Hậu cũng được đi theo. Đối với nàng, tuy nàng không tinh thạo những món binh thưa yếu lược, đao cung múa kiếm bằng những tiểu thư nhà Tướng khác, nhưng cưỡi ngựa bắn cung nàng vẫn cố học lấy một môn một ít. Nhìn lại đôi tay chai sạn và vết sẹo ở chân do ngã ngựa của mình, tất cả chỉ vì được đi theo Hoàng Đế mà nàng không ngại đánh đổi, hi sinh, ấy mà xem thứ nàng nhận là được là gì...
Lúc ấy Hoàng Đế trẻ tuổi hiếu thắng, nhất quyết không cho ai đi theo mình vào rừng săn, một mình cưỡi ngựa tiến vào, Hoàng Hậu lúc ấy không dám làm trái lệnh, song trong lòng lo lắng vô cùng, và rồi điều nàng e sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Hoàng Đế gặp thích khách.
Tối hôm đó, mặc cho trời đêm sương muối, đây lại là nơi rừng thiêng nước độc, nhiều thú dữ và đáng ngại nhất là đám thích khách có thể quay lại bất cứ lúc nào, ấy mà Hoàng Hậu vẫn nhất mực đi tìm Hoàng Đế, ròng rã suốt một đêm, ấy mà sáng hôm sau, khi tìm được người, bên cạnh ông ta lại là một người con gái khác.
Hoàng Đế vẫn như cũ lạnh nhạt với Hoàng Hậu, dẫu thấy nàng vì mình mà hao tâm tổn sức, nhưng ông ta vẫn chẳng mảy may, điều này đã thực sự khiến Hoàng Hậu chết tâm.
Chúc Thiệu Anh vốn là con gái của một Thái Y không mấy nổi trội trong triều, vốn hôm đó một mình đi hái thuốc, không ngờ lại gặp được Hoàng Đế đang bị thương nên cứu được người, chính vì vậy, một mối tình duyên bắt đầu từ đây.
Ngày ấy trở về, Hoàng Đế lập tức đưa Chúc Thiệu Anh vào cung, tấn phong nàng ta làm Anh Phi, một việc mà trước nay chưa từng có trong lịch sử hoàng gia, cũng đi ngược lại với luật lệ nội cung, đó là bất cứ nữ tử nào nhập cung, chức vị cao nhất cũng chỉ là "Tần", nhưng đằng này Hoàng Đế lại đưa Chúc Thiệu Anh một bước lên " Phi", đây là điều không thể chấp nhận được.
Thái Hậu vì việc này mà tức giận một phen.
Cũng trong khi đó, nhờ gia thế đặc biệt và Thái Hậu chống lưng, sau vài tháng ở ngôi vị Quý nhân, Hoàng Hậu được sắc phong làm Vân Tần. Năm đó hậu cung chưa lập Hậu, Vân Tần vì gia thế nổi bật, lại dịu dàng hiền lương nên càng được lòng Thái Hậu, một năm sau, Thái Hậu vì muốn chỉnh đốn triều cương mà đem Vân Tần lên vị trí chủ mẫu lục cung. Nhắc đến chuyện cũ, gương mặt Hoàng Hậu không khỏi đầy vẻ hoài niệm.
"Thái Hậu nâng đỡ ta nhiều như thế, suy cho cùng là muốn đem ta đấu với Chúc Thiệu Anh. Nhưng với ta mà nói, ta đã sớm nhìn thấu chuyện này, dù có Thái Hậu hay ai chống lưng cho ta đi nữa thì ta vẫn sẽ thua thôi. Bởi lẽ, Chúc Thiệu Anh có được tình yêu của Thiên Thuận, nếu ta nghe theo lời Thái Hậu hại chết nàng ta, Thiên Thuận nhất định sẽ hận ta, điều đó đối với ta mà nói, còn đau hơn cả việc nhìn chàng ân ái với kẻ khác..." Hoàng Hậu cười buồn bã, "Chúc Thiệu Anh là người mà cả cuộc đời này khiến ta ghen tị nhất, khiến ta đau khổ nhất, nàng là người đầu tiên bước vào được trái tim Đế Vương, nếu nàng không chết e ta đã chẳng có ngày hôm nay."
Nghe Hoàng Hậu nói vậy, bất giác tôi bỗng nhớ đến hôm ở Diên Hy Cung, Thái Hậu cũng đã từng nhắc đến cái tên Thiệu Anh này. Nếu cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời của Thái Hậu, thì chẳng nhẽ, Hoàng Đế sủng ái và bao che cho Lam thị là vì nàng ta giống với Thuận Tâm Hoàng Quý Phi?
"Đúng vậy đúng vậy." Hoàng Hậu chợt nói ra hai từ đúng vậy khiến tôi hốt hoảng giật mình, nàng đang trả lời câu hỏi của tôi ư? Hay là còn có ngụ ý khác?
Nước mắt Hoàng Hậu rơi lã chã, "Chúc Thiệu Anh, nhiều lúc ta tự hỏi, nàng hơn ta ở điểm gì mà nàng lại thắng ta, nàng đặc biệt ở điểm gì mà Thiên Thuận lại thích nàng, bàn về gia thế, phụ thân ta cao hơn cha nàng ba bậc, luận về nhan sắc, nàng chỉ được gọi là dễ nhìn, luận về tài năng, cầm kỳ thi hoạ, nàng mỗi thứ biết một ít, thậm chí còn bị Thái Hậu chê trách, nhưng Thiên Thuận lại yêu nàng, thích nàng, điên cuồng vì nàng, sau này ta mới biết, tình yêu vốn không luận hơn thua, đến trước hay sau, tính tốt hay xấu, người đẹp hay tầm thường, yêu là yêu, mà không yêu là không yêu, vốn chẳng dựa vào chuẩn mực khuôn khổ gì hết, tình yêu thật kỳ lạ."
Đúng vậy, nếu không thì người như tôi chắc ở giá cả đời rồi.
"Vậy sau này...vì sao Thuận Tâm Hoàng Quý Phi lại chết?"
"Khó sinh. Sau khi sinh ra Đoan Vương, nàng ta bị băng huyết, sau đó cứ thế ra đi. Cục diện năm đó, nhiều đêm ta tự nghĩ, nếu nàng ta không chết, liệu mọi chuyện đã tốt hơn? Nhưng nhiều lúc ta lại nghĩ, việc nàng ta chết vốn là việc tốt nhất rồi."
Nghe Hoàng Hậu nói vậy mà trong lòng tôi không ngừng khó hiểu, tại sao nàng lại nói nếu năm đó Thuận Tâm Hoàng Quý Phi mà không chết thì mọi chuyện sẽ tốt hơn? Không phải lúc nãy nàng đã nói, nhờ Thuận Tâm Hoàng Quý Phi chết mà nàng ta mới được như ngày hôm nay sao? Ẩn giấu sau bức màn hậu cung này là rốt cục còn những bí mật gì? Đoan Vương là con của Thuận Tâm Hoàng Quý Phi, nhưng rốt cục vẫn không được Hoàng Đế yêu thương bằng mẹ con Hồ Vân Nhai, vậy suy cho cùng Hoàng Đế yêu Thuận Tâm Hoàng Quý Phi là yêu gương mặt nàng hay là yêu nàng đây?
Lại nói về năm đó, Trần Vân Cơ vào cung, ngày ngày dốc tâm vì Hoàng Đế, khi còn là Vân Tần thì toàn tâm toàn ý chăm sóc, quan tâm Hoàng Đế, mong rằng bản thân có thể xoa dịu vết thương trong lòng ông ta, một lần nữa bước vào trái tim Hoàng Đế, nhưng càng ngày lại càng như dã tràng xe cát, càng tổn thương gấp bội, dù trong mơ, Hoàng Đế cũng gọi tên Chúc Thiệu Anh, trong phòng toàn là tín vật của nàng ta. Một năm sau, sắc phong Hoàng Hậu, Trần Vân Cơ dốc tâm dốc sức chỉnh đốn hậu cung, cố gắng không làm Hoàng Đế phiền lòng, lại ra sức khuyên giải ông ta để tâm triều chính, nhưng Hoàng Đế ngày càng bê tha, mê tín, tin rằng có phép hồi sinh gì đó, Hoàng Hậu vì can dán mà đâm ra bị chán ghét, một gã pháp sư lại bảo rằng Hoàng Hậu là khắc tinh của Chúc Thiệu Anh, vì sự tồn tại của nàng mà Chúc Thiệu Anh mới chết, nếu không có sự ngăn càn của Thái Hậu, e Trần Vân Cơ ngày đó đã bị đưa lên giàn thiêu sống rồi.
Không lâu sau, vì Hoàng Đế thối nát mà các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi, trong triều cũng bắt đầu loạn lạc, chia làm nhiều phe phái, lấy danh nghĩa "Hoàng Đế bê tha, khiến con dân chịu khổ" mà đòi phế truất, lập Vua mới, Thái Hậu thấy thế thì buông rèm nhiếp chính, miễn cưỡng chiêu gọi một số cựu thần trung thành với nhà Hồ dẹp yên loạn quân, sau đó không biết bà ta kiếm đâu ra mấy nữ nhân có dung mạo tương tự với Chúc Thiệu Anh, nói với Hoàng Đế rằng Chúc Thiệu Anh trở về rồi, nhưng ông ta phải xử yên việc triều chính bà ta mới cho ông ta gặp nữ nhân đó, từng người rồi từng người, tựa như liều thuốc cầm cự Hoàng Đế, ông ta nhìn chán người này rồi sẽ có người khác đến, người giống đôi mắt, người giống bóng lưng, người giống nụ cười, tiếng hát, tính cách, nhưng không ai được lâu, cho đến khi Lam Kỷ Mai vào cung, nàng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với ngày tháng năm Chúc Thiệu Anh hoăng, gương mặt giống nàng ta tới chín phần, Khâm Thiên Giám nói nàng ta là Chúc Thiệu Anh chuyển kiếp, những chuyện này thật thật giả giả, nhưng thấy Hoàng Đế đã quay lại nếp sống bình thường, chăm lo cho triều đình, Thái Hậu cũng nhắm mắt làm ngơ, Hoàng Hậu cũng chỉ đứng bên cạnh làm con bù nhìn.
"Trong thời gian quân khởi nghĩa đánh chiếm khắp nơi, ta ra sức cầu xin phụ thân hãy cứu Thiên Thuận, hãy giúp chàng giữ lấy cơ nghiệp nhà Hồ, phụ thân hất ta ra, nói rằng chàng tự làm tự chịu, đường đường là một đấng nam nhi lại đánh mất giang sơn vì một nữ nhân, còn nhờ một nữ nhân để giữ lấy cơ nghiệp, ta làm thế, dù nhà Hồ có giữ được thì Thiên Thuận cũng nhục nhã mà không sống nổi. Nhưng ta vẫn kiên quyết, ta lấy sinh mạng ra đe doạ phụ thân, nhưng ông vẫn không đồng ý. Ta trở về Hoàng cung, chuẩn bị tinh thần tự vẫn để giữ danh tiết bất cứ lúc nào loạn quân chiếm vào hoàng thành, nhưng không, ngày đó, ta nghe tin phụ thân ta đã đứng về phe Thái Hậu, nhưng ông...ông lại chết trong một trận đánh ở Giang Châu." Nước mắt chan hoà trên gương mặt, Hoàng Hậu nức nở khôn thôi, "Sau khi nghe tin, ta suy sụp hoàn toàn, khi thi thể phụ thân được đưa về kinh thành để an táng, ta như phát điên chạy về nhà, nhưng gia nhân lại cản ta lại, bọn họ nói, phụ thân đồng ý giúp ta, nhưng điều kiện là mối quan hệ cha con của bọn ta."
Tôi nghe mà sống mũi cay cay, cũng dường như phần nào hiểu được ngụ ý trong cái "tốt hơn" mà Hoàng Hậu nói, đó chính là phụ thân nàng sẽ không chết, gia đình nàng sẽ không tan nát. Suy cho cùng, tôi thật không hiểu Hoàng Hậu cớ sao phải cố chấp vì một người không yêu mình như vậy, cớ sao phải thao thức vì một người đang ngủ ngon, cớ sao phải đóng vai phụ trong cuộc đời mà vốn mình phải vào vai chính, tất cả...chỉ vì đuổi theo một chữ "tình" mà khiến bản thân mất giá, khiến đôi chân quá vội vã mà bỏ qua những điều tốt đẹp đang tồn tại xung quanh. Tôi thương cảm tiến về phía Hoàng Hậu ôm lấy nàng, có lẽ đây là sự an ủi lớn nhất mà tôi có thể dành cho nàng, cho nàng một chỗ dựa, và lắng nghe nàng.
Sau khi Trần thị lang tử trận, Thái Hậu áy náy với Trần Vân Cơ, sau đó liền khuyên Hoàng Đế nên đối xử tốt với Trần Vân Cơ một chú, cũng vì thế mà mới có Hồ Vân Triệt.
Như vậy là câu chuyện của Hoàng Hậu kết thúc, hơn hai mươi năm nàng sống trong cung, đúng là không hề dễ dàng...
"Mẫu hậu, con..."
"Phương Tuế, con không phải nói gì đâu, con phải sống cho tốt." Đôi mắt Hoàng Hậu nhoè nước, "Ta không hề tốt như con nghĩ, ta cũng không cần con thương cảm, một đời này là do ta tự làm tự chịu. Đi đến nước này, coi như cũng đã nhìn thấu kết quả, cũng coi như đã giác ngộ ra một điều, ta sai rồi."
Tôi hé miệng, muốn hỏi vì sao Hoàng Hậu lại bị đưa vào đây thì lại sợ sẽ làm nàng đau lòng nên cuối cùng lại thôi.
Hoàng Hậu lại nói: “Nếu được quay lại thời gian, ta nghĩ chuyện mình muốn cứu vãn nhất, thì đó là sinh ra Vân Triệt. Nó là một đứa trẻ đáng thương, từ khi sinh ra đến lớn lên, e chỉ có ta yêu thương nó, còn ai cũng hắt hủi nó, Thái Hậu, Thiên Thuận, bọn họ đều chỉ chú ý vào Đoan Vương."
...
"Phương Tuế."
Hoàng Hậu chợt nắm lấy tay tôi, "E rằng không bao lâu nữa, rồi ta cũng phải ra đi, đến lúc đó, Vân Triệt chỉ còn lại mình con, đừng buông tay nó."
"Vâng ạ." Tôi gật đầu chắc nịch, trong lòng cũng đảm bảo, tôi sẽ không buông tay hắn, nhưng liệu số phận sẽ để tôi bên hắn bao lâu nữa đây, tôi nhìn Hoàng Hậu, nàng giao phó sứ mệnh này cho tôi mà hoàn toàn không biết rằng, tôi cũng là một kẻ yểu mệnh.
Đêm hôm đó, đến lượt tôi mất ngủ.
Tôi bó gối nhìn Hoàng Hậu quay mặt vào tường, không biết nàng có giống tôi không.
Nữ nhân trong cung này, phải chăng cuộc đời đều nằm trong hai chữ "bi kịch" như vậy?
Lam Kỷ Mai quý sủng lục cung, nhưng một đời sống dưới cái bóng của người khác, làm một kẻ thế thân, mụ ta có vui vẻ không? Cả một đời không thể có con, dù Lam Kỷ Mai có trái tim sắt đá cũng không thể không tránh khỏi đau lòng.
Cả một đời làm việc cho gia tộc, liệu có từng hỏi tình cảm bọn họ dành cho bản thân bao phần là thật bao phần là giả? Sống giữa những thứ giả dối như thế, Lam Kỷ Mai đúng là không dễ dàng.
Đang chìm đắm trong những tâm tư của mình, trước mặt tôi bỗng hiện ra một bóng trắng mà có lẽ tôi đã quá quen thuộc- Quỷ vô diện.
Trong lòng tôi trào lên cảm giác bực bội ghét bỏ, tự hỏi "hắn đến đây làm gì?" rồi phớt lờ hắn, nằm xuống quay mặt vào tường, nhắm mắt lại.
"Ngươi ở đây thảnh thơi thế này, để cho Hồ Vân Triệt ngoài kia một đống rắc rối trong vương phủ, đúng thật là vô tâm mà." Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng giọng điệu đùa đùa thật thật mà nói. Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục nằm im.
"Trường Thảo, ngươi không cảm thấy ngươi sống thế này thực sự hại rất nhiều người sao."
Hắn bỗng thốt ra một câu khiến tôi muốn dựng lông lên, con bà nó, đợi tôi chết xong hoá thành quỷ, tôi nhất định sẽ đập cho hắn một trận nên hồn, tôi sống thì sao? Hại nhiều người? Còn hơn hắn thứ mưu mô xảo quyệt, chết rồi còn hại người.
"Đầu tiên là Thái Hậu, sau đó là mấy a hoàn trong Phù Dung viện, rồi tới Hồ Vân Triệt."
Ngay lúc này, tôi quả thực muốn nhảy dậy mà hét lên: câm mồm! Cút đi!, cho xong, nhưng khổ nỗi còn Hoàng Hậu ở đây, tôi không thể làm thế.
"Thái Hậu thì ngươi biết rồi, nhưng còn mấy a hoàn trong Phù Dung viện thì chắc ngươi chưa biết đâu nhỉ, để ta nói cho ngươi hay nhé, là Lục Uyển Nghi muốn giết ngươi nên mới bỏ tỳ sương (*) vào trong phấn ốc của ngươi cùng với tây ti lục non vào trong son và đem khuyên tai nhúng qua mủ hoa đỗ quyên (*), trong thời gian ngươi đến hành cung Nam Sơn, rơi xuống vực rồi bị bắt vào đây, có mấy a hoàn thường ngày lo việc quét tước trong tẩm phòng của ngươi đã lén lấy chỗ phấn son đó dùng, và kết cục đều chết bất đắc kỳ tử. Ây da, ai mà biết ngươi đến hành cung sẽ không đem theo son phấn, nha đầu à, hành động không giống với nữ nhân này của ngươi đã thành công hại ba người bỏ mạng."
(*) tỳ sương là thạch tín.
(*) mủ hoa đỗ quyên có độc, khi nhúng vào khuyên tai, đem khuyên tai xỏ qua tai, có thể khiến lỗ xỏ khuyên bị rách, mủ hoa tiếp xúc với vết thương sẽ chết người.
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả người đều run lên.
"Còn Hồ Vân Triệt ấy à, hiazz, những kẻ si tình đều là kẻ khổ mà, Thẩm Chiêu Dung trong thần thức nói cho hắn biết cách kéo dài tuổi thọ cho ngươi, chính là huyết tế, dùng cấm thuật để lấy tuổi thọ của hắn bù sang cho ngươi, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao, thân thể này của ngươi vốn đã phải chết từ lâu, nhưng nhờ uống cái thuốc gì đó lại có thể khoẻ lại, cái thứ cải lão hoàn đồng đó trên đời là có thật sao? Không hề! Ngươi không thấy thuốc đó có vị máu sao? Chính xác là ngươi đang uống máu của Hồ Vân Triệt."
Lần này, tôi cảm giác như bản thân vừa bị sét đánh.
Tôi choàng dậy, đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn quỷ vô diện, tựa như muốn nói "ta không tin".
"Ta chẳng có gì phải lừa ngươi cả. Chuyện trong phủ ngươi có thể không tin ta, nhưng chuyện của Hồ Vân Triệt thì chắc chắn là sự thật."
"Ta không tin! A a a, ngươi nói bậy, thứ quỷ quái ngươi chỉ muốn ta chết đi mà thôi, ngươi đừng mơ!" Tôi nhào dậy, muốn tóm lấy quỷ vô diện, chất vấn hắn, nhưng thứ tôi bắt lấy lại chỉ là một khoảng không vô định, tôi ngã nhào xuống, mũi đập mạnh vào đất, máu chảy ra một cách ồ ạt.
"Phương Tuế, con sao vậy, gặp ác mộng sao?" Hoàng Hậu bị tôi làm cho kinh động, nàng vội vã đứng dậy tới đỡ tôi, dùng tay áo lau mặt cho tôi, hỏi han tôi, "Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi."
"Không phải mơ." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, "Là sự thật, là sự thật." Nước mắt tôi trào ra, không biết là do xúc động hay đau đớn, đúng vậy, lần đầu tiên có người tình nguyện hi sinh vì tôi, tôi đương nhiên xúc động, còn cảm giác thứ hai này là gì, đau đớn, rất đau, nhưng không phải do vết thương ở mũi, mà là ở...tim.
Hoàng Hậu ôm lấy tôi, vỗ lên lưng tôi, "Không sao, không sao, tất cả đều qua rồi."
Giọng nói của quỷ vô diện một lần nữa văng vẳng bên tai tôi, "Cải thiên nghịch mệnh là điều trái với ý trời, phạm vào Thiên quy, Hồ Vân Triệt có mệnh Đế Vương, nhưng bây giờ lại làm ra chuyện này, e không những sau khi chết bị phạt mà Đế Vương mệnh cũng sẽ bị hủy, ngươi hiểu dã tâm của hắn lần này mà, cũng hiểu hắn rất đáng thương, vì ngươi, một người đáng nhẽ nên chết, ngươi cảm thấy nỡ sao?"
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Quỷ vô diện tựa như một cây đinh ba cắm xuống đáy biển vốn tĩnh lặng trong lòng tôi rồi điên cuồng khuấy lên, tạo thành một cơn phong ba bão táp, tạo thành một cơn quay cuồng thịnh nộ không cách nào dừng lại. Bàn tay tôi vô thức siết chặt đến run rẩy, không, là toàn thân tôi giờ phút này đều run rẩy, đều lạnh toát. Lần đầu tiên có người vì tôi mà hi sinh, Hồ Vân Triệt sao hắn lại dại dột như vậy chứ, vì tôi ư, hắn có đáng không? Trái tim tôi đập loạn từng cơn, xúc động, đau đớn, bàng hoàng, tôi trầm ngâm nhìn Quỷ vô diện, sau đó bỗng dưng bật cười.
"Vì sao ta phải chết?"
"Ngươi!"
Tôi không khóc nữa, trái lại, tôi cười.
Tôi nhớ lại từng lời Hoàng Hậu nói.
"Vân Triệt bây giờ chỉ còn mình con."
"Đừng buông tay nó."
Tôi cố gắng bình ổn lại những xúc cảm đang xô vào nhau hỗn loạn trong lòng mình. Rồi chỉ trong một thoáng chốc, tôi đưa ra quyết định, một quyết định mà tôi cho là hệ trọng, nhưng tôi biết nó không hề sai trái, dù nó được đưa ra rất nhanh, rất chóng vánh.
"Ta sẽ không chết đâu."
Chắc hẳn, Quỷ vô diện ngàn vạn lần cũng sẽ không ngờ rằng đáp án mà tôi cho hắn lại trái ngược với những dự đoán trong lòng hắn như vậy. Chính tôi cũng rất ngạc nhiên, đó là tôi có thể thản nhiên thốt ra câu nói đó. Nhưng giờ phút này, nếu tôi buông tay thì mới chính là hại Hồ Vân Triệt, hắn vì tôi mà hi sinh nhiều như thế thì chính là muốn tôi sống, chuyện tôi sống chính là mong muốn của hắn, là việc mà hắn không quản tính mạng để đoạt lấy, ấy thì cớ gì tôi lại cứ phải tỏ ra cao thượng để gạt bỏ nó đi trong khi đó trong trường hợp này, việc tôi đồng ý cùng hắn cố gắng, chống cự mới là điều tốt nhất?
Trước kia tôi đã từng đọc qua vô số tiểu thuyết, phim truyền hình có chi tiết này, nam chính làm mọi cách để cứu nữ chính nhưng nữ chính lại gạt phăng nó đi, cô ta cứ nghĩ điều đó là tốt nhất cho nam chính, cô ta cứ nghĩ đức hi sinh của cô ta là lớn lắm, cao thượng lắm, suy nghĩ của mình là chu toàn lắm mà cứ thế đem mồ hôi công sức của nam chính đổ sông đổ biển rồi tự mình nhảy vào chỗ chết. Nhưng cô ta liệu có biết rằng, thứ nam chính cần nhất lúc đó chính là sự bình an của cô ta, là mạng sống của cô ta, cô ta làm thế, chưa kể khiến kẻ địch hả hê mà sẽ để lại trong tim nam chính một lỗ hổng rất lớn, là tức giận, là hụt hẫng, là thất vọng. Đổi lại là nữ chính làm mọi cách để cứu nam chính rồi cũng bị nam chính ném cho một câu "Ta không cần nàng làm thế, ta không cần nàng hi sinh" rồi đi tự tử thì liệu cô ta sẽ cảm thấy như thế nào? Đau không, giận không? Điều này vốn không phải xuất phát từ tấm lòng không muốn người yêu mình tổn thương, mà chỉ là sự ấu trĩ, nông cạn và ích kỷ mà thôi.
Vì vậy, trong trường hợp này, tôi lựa chọn tôi sẽ sống, nhưng không phải sống theo cách mãi mãi nương nhờ sinh mệnh Hồ Vân Triệt, hao mòn hắn, mà tôi sẽ tự nghĩ cách cứu lấy mình. Tôi sẽ đồng hành cùng hắn, tôi sẽ không chùn bước, và tôi cũng sẽ không để những kẻ hại mình được hả hê.
Tôi nhìn Quỷ vô diện, thản nhiên đáp trả hắn: "Nếu tâm nguyện của ngươi là thấy ta được chết thì ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện đâu. Từ bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi đi đi."
Dẫu không thể nhìn thấy sắc mặt của Quỷ vô diện, nhưng tôi đoán hắn đang rất tức giận, một lát sau, hắn bỗng bật cười trào phúng, “Ngươi nghĩ sinh mạng của Hồ Vân Triệt sẽ giúp ngươi kéo dài đến bao lâu. Đến lúc đó, cả hai ngươi cùng chết, hắn lại còn bị trời phạt, tất cả là do ngươi hại hắn."
Tôi ngẩn ngơ, còn Quỷ vô diện thì phất tà áo đứng dậy, hờ hững quay lưng, khi hắn sắp sửa biến mất, tôi chợt mở miệng nói một câu, "Không phải ta hại hắn, mà là hai người bọn ta đều toại nguyện, sống một cuộc đời đáng sống, ngắn nhưng đáng trân trọng."
...
Quỷ vô diện đi rồi, tôi mới phát hiện từ lúc nãy đến bây giờ, tôi đang nói chuyện với một con ma trước mặt Hoàng Hậu.
"Phương Tuế, con..."
"Mẫu hậu..." Trong đầu tôi bây giờ là một mớ ngổn ngang, tôi quay sang nhìn Hoàng Hậu, khó xử không biết giải thích với nàng như thế nào cho nên, nói tôi bị mộng du sao? Hay là chỉ đang nói sảng?
Đúng lúc đó, thì Hoàng Hậu bỗng lên tiếng, "Phương Tuế, giữa người với người bao giờ cũng có bí mật, và ta cùn thế, vậy nên ta sẽ không hỏi con. Nhưng Phương Tuế à, ta thực sự rất vui, rất vui khi nghe được những lời của con vừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip