Chương 6: Mưu tính.
Nhắc tới vấn đề này, tôi liền cảm thấy chuyện của Hồ Vân Triệt chỉ như một con kiếm nhỏ bé bị voi dẫm bẹp rồi vứt sang một bên, không hề đáng kể. Tôi hoang mang nhìn quỷ vô diện, "Ngươi nói biểu diễn cái gì? Ta vẫn chưa hiểu."
"Tháng sau là thọ tiết của Thái Hậu, năm nay Đoan Vương cũng về nên Thái Hậu rất cao hứng, quyết tâm tổ chức lễ thật to, Trịnh Quý phi muốn góp vui nên liền đưa ra ý kiến, nữ quyến trong hoàng tộc đến ngày đó sẽ đồng loạt trổ tài chúc thọ Thái Hậu, mỗi người sẽ phải chuẩn bị một tiết mục."
Tôi cảm thấy chân tay rụng rời.
Từng câu từng chữ của quỷ vô diện như đang ném tôi xuống vực sâu thăm thẳm, chỉ có mỗi đường xuống Địa Phủ.
Trong đầu tôi quay cuồng u ám, nếu Mạc Phương Tuế trước kia còn ở đây thì quả thực lần này là một cơ hội cho nàng thể hiện tài năng, nhưng tôi đây là Đoạn Trường Thảo, một đứa lang bạt chỉ có tài trộm cắp và đánh nhau, hình ảnh tôi bị ghim giữa hàng trăm con mắt, bị hối thúc, giục giã, bàn tán, sau đó run rẩy nói ra một câu: "Thần thiếp không có tài gì cả..." Rồi bị Thái Hậu giáng cho cái tội bất kính, lôi ra ngoài xử trảm giữa bao con mắt hả hê quấn lấy tâm trí tôi, khiến tôi khiếp đảm.
Mặt tôi xanh lè như tàu lá chuối, tôi bò lên giường, "Ta cảm thấy ta trúng gió thật rồi, bệnh nặng lắm, có lẽ sẽ nằm liệt giường đến tháng sau cũng không dậy được, thọ tiết này của Thái Hậu e cũng không tham gia được."
Tôi trùm kín chăn, tuy nhiên cái chăn này cũng không thể giữ được trái tim đang run lên vì sợ hãi của tôi.
"Ngươi bị làm sao vậy?" Quỷ vô diện lơ lửng trên đầu tôi, "Lúc nãy còn đang bình thường mà."
"..."
"Này ta biết ngươi vẫn khỏe, biểu hiện của ngươi thế là sao hả? Chẳng nhẽ Thái Hậu đã làm gì khiến ngươi ám ảnh?"
"..."
Quỷ vô diện vẫn không im lặng được. "Sắp đến thọ tiết của Thái Hậu rồi mà ngươi cứ đau ốm như thế, Lam Ngọc Oánh và Lục Uyển Nghi kiểu gì cũng nghĩ cách nói ra nói vào với Thái Hậu, biến ngươi trở thành "tội đồ xui xẻo", đến khi đó ngươi bị đem đi dìm sông hay chôn sống, hỏa thiêu cũng không biết được đâu, còn liên lụy cả gia tộc ngươi nữa."
"Hơn nữa ngươi không đi, phụ mẫu ngươi sẽ hết sức khó xử. Ngươi biết miệng lưỡi của nữ nhân trong cung độc ác đến nhường nào mà."
Thân thể tôi run lên kịch liệt, tôi hất chăn ra, hét toáng lên: "Nhưng ta có biết cái gì đâu, ngươi bảo ta vào đó thì có khác gì tự tìm con đường chết!"
"Suỵt suỵt!" Quỷ vô diện hốt hoảng đưa tay bịt miệng tôi, "Ngươi bị điên à, người gào cái gì mà gào, người khác thấy ngươi nói chuyện một mình thì không đợi ngươi tự chui đầu vô bọn họ đã đem ngươi đi thiêu sống rồi."
Tôi nhận ra vấn đề, mồ hôi lạnh vã ra, ánh mắt đảo như rang lạc, rồi lại tiếp tục an ủi bản thân, chắc là không ai nghe thấy đâu, không ai nghe đâu...
"Ngươi bảo không biết làm gì là sao chứ? Không phải trước khi xuất giá ngươi là đệ nhất tài nữ sao, cứ tùy tiện viết một câu chúc hay vẽ một bức bình phong là được rồi."
"Đó là trước kia." Tôi ủ dột nói, "Quỷ vô diện, nếu ta nói ta không phải là Mạc Phương Tuế thì ngươi có tin không?"
Quỷ vô diện khẽ sững ra, hắn chằm chằm nhìn tôi, "Cũng có thể, Mạc Phương Tuế trước kia tuy có hơi nhát gan nhưng cái gì cũng cẩn trọng, chừng mực, giỏi giang. Còn ngươi..."
"Hừ!" Tôi bóp tay răng rắc, quỷ vô diện lập tức vù một cái bay ra xa mấy trượng, "Thực ra ngươi cũng tốt, chỉ là cái gì cũng không biết, còn hơi ngu ngốc..."
"Đi chết đi!" Tôi cầm lấy chiếc gối còn lại ném về phía hắn, quỷ vô diện đang đứng trước cửa sổ, chiếc gối liền xuyên qua người hắn va vào cánh cửa phía sau, khiến nó đang khép hờ bị bật tung ra, bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng đen vừa lướt qua.
"Quỷ...quỷ vô diện..." Mắt tôi không rời khỏi chỗ đó, tựa như muốn xác nhận bóng người vừa rồi, sống lưng tôi lạnh toát, thấy sắc mặt của tôi, quỷ vô diện cũng lấy làm lạ, hắn nương theo ánh mắt của tôi mà quay lưng lại.
"Không phải là ngươi vừa thấy một con ma khác ngoài ta đấy chứ?"
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, "Không phải là ma, hình như là người."
"Người?" Qủy vô diện nhoài thân ra khỏi cửa sổ, "Ta không thấy ai cả. Ngươi hoa mắt rồi."
Tôi vẫn không khỏi sợ hãi, một là sợ thích khách, hai là sợ kẻ nghe lén, nếu hắn thấy tôi cứ ngồi huyên thuyên một mình thế này, sau đó mật báo cho Lam Ngọc Oánh hoặc Lục Uyển Nghi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội béo bở này mà dẫn đạo sĩ tới bắt tôi, sau đó đem đi thiêu sống như Qủy vô diện nói.
"Nha đầu đừng sợ, có ta ở đây rồi." Quỷ vô diện đóng cửa sổ lại, bay trở về bên cạnh tôi.
"Ngươi thì làm được gì chứ." Tôi lườm hắn, chung quy thì cũng chỉ có tôi mới nhìn thấy con quỷ này, ban ngày hắn lại không thể xuất hiện, nếu hai kẻ kia đem tôi đi thiêu buổi sáng thì toi rồi.
Sao cuộc sống của tôi lại khổ vậy chứ.
"Ngươi đừng dùng cái ánh mắt đó để nhìn ta." Qủy vô diện vô thức tránh né, "Cứ như là ta vừa làm gì ngươi rồi không chịu trách nhiệm vậy."
Tôi thấy tư thế giữa mình và hắn bây giờ là một người ngồi trên giường, một người ngồi bên cạnh, tôi còn đang ôm chăn, đưa đôi mắt oán hận nhìn hắn. Cái này...
"Ngươi!" Tôi nhào xuống giường, muốn đánh cho con quỷ đáng chết kia một trận, dẫu tôi biết là bản thân không thể đụng vào hắn nhưng đây là hành động khả thi duy nhất giúp tôi hả giận rồi, quỷ vô diện thế mà cũng tránh né như thật, tôi và hắn lập tức diễn một vở người bắt quỷ.
Đến khi thấm mệt, tôi cũng chẳng còn sức đâu mà giận nữa thì hắn mới nói, "Nha đầu, ta tuy không quản được sống chết ở cái miệng của ngươi nhưng ta có thể quản việc ngươi ở thọ yến của Thái Hậu sống hay chết."
"Ngươi có cách gì?"
"Ta có thể dạy ngươi cầm, kỳ, thi, họa."
___________
Có lẽ vì bận chuẩn bị thọ yến cho Thái Hậu mà Lam Ngọc Oánh và Lục Uyển Nghi sau khi hết kỳ cấm túc cũng không thấy xuất hiện.
Đã hơn mười ngày tôi chuyển đời sống từ ban ngày về đêm, quỷ vô diện thế mà cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông, hắn nói vì "tôi" từng là tài nữ nên rất có thể ngoài tiết mục chính sẽ bị bắt bẻ thêm, vậy nên cứ học tất cả cho chắc.
Mỗi món học một ít, tuy nhiên thứ hắn dạy tôi đều là kiến thức "độc môn", đảm bảo không khiến người ta nói tôi học vẹt, kiến thức nông cạn.
"Thế múa thì sao, nhỡ bọn họ bắt ta múa thì phải làm thế nào?"
"Không phải mấy tháng trước ngươi ngã trên cao xuống sao, cứ bảo với bọn họ là gân cốt bị tổn thương, không thể múa được."
"Thế nhỡ bọn họ thấy ta gảy xong một khúc lại bắt gảy thêm khúc nữa thì phải làm thế nào?"
"Ngươi cứ nói: Thần thiếp không dám, hôm nay là ngày vui của Thái Hậu nương nương, cũng là ngày các vị tỷ muội có thể trưng phô tài sắc, thần thiếp nào dám tham lam lấy mất thì giờ, chi bằng bây giờ hãy để Lam muội muội gảy tiếp một khúc, tiếng đàn của thần thiếp thì mọi người đã nghe rồi, nhưng Lam muội muội thì chưa, vậy nên thần thiếp nhường sân khấu cho nàng ấy, cũng định so bì hơn thua một phen. "
Tôi "ồ" lên một tiếng, "Bái phục bái phục!"
Quỷ vô diện kiêu ngạo hừ một tiếng, "Viết cho xong thư pháp của ngươi đi."
Tôi cúi đầu, đưa bút lông nhúng mực, đang chuẩn bị hạ bút thì tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Nửa đêm canh ba, tiếng gõ cửa này quả thực khiến tôi giật mình.
"Vương phi, nô tỳ mang ít điểm tâm cho người." Giọng nói của Kỷ Xuân vang lên khiến tâm tình tôi buông lỏng phần nào, tôi gác bút, đứng dậy đi mở cửa.
Kỷ Xuân vừa thấy tôi thì hai mắt đã sáng rực, tràn đầy nhiệt huyết nói: "Vương phi, nô tỳ biết người vì thọ yến của Thái Hậu mà hao tâm tổn sức, lao lực rất nhiều, nô tỳ tuy không thể làm được gì nhưng có thể đứng ngoài cổ vũ vương phi, luôn ở bên chăm sóc sức khoẻ cho người. Tấm lòng này của vương phi Thái Hậu mà biết được nhất định sẽ cảm động, vương gia rồi cũng sẽ sớm đem lòng yêu người thôi, xét về tài về sắc, quan trọng nhất là tấm lòng thì vương phi là nhất rồi, Lam trắc phi và Lục trắc phi dù có cưỡi thiên binh vạn mã đuổi theo cũng chưa chắc đã kịp."
"Được rồi được rồi." Tôi bị những lời lẽ "thiết tha" của Kỷ Xuân tấn công đột ngột nên nhất thời không tiếp nhận nổi, choáng váng, tôi nhận lấy khay đồ ăn trên tay nàng, "Ngươi về phòng đi, ăn ngủ đầy đủ mới có sức hầu hạ ta. Bản vương phi luyện tập cần phải yên tĩnh, ngươi đừng có làm phiền đấy."
"Vương phi yên tâm đi ạ."
Tôi nói rồi liền xua tay đuổi Kỷ Xuân đi, sau đó đóng cửa cẩn thận rồi mới bưng khay điểm tâm về bàn.
"Lại là bánh hoa sen à." Tôi mất hứng nhìn cái khay trước mặt, "Từ ngày ta tỉnh dậy thì hôm nào cũng phải ăn đồ ăn chế biến từ cây sen rồi, món chính thì gà hầm hạt sen, gà nướng lá sen, cháo hoa sen, điểm tâm thì bánh hoa sen, trà hoa sen,..."
Tôi còn đang kể lể thì lại bị quỷ vô diện ngắt lời, "Ngươi không thấy kỳ quái à."
"Kỳ quái cái gì?"
"Lần trước ngươi đang yên đang lành ngồi trên giường thì hồn thoát khỏi xác..."
"Ta đang nói đồ ăn mà, ngươi nói cái gì đấy?"
Quỷ vô diện gõ vào trán tôi một cái, "Ngươi không nghĩ nguyên nhân việc đó là do đồ ăn mà ra sao?"
Tôi chau mày, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một câu, "Ta không hiểu."
"Ngươi...hiazz, là kiểu chết hụt ấy, nếu hôm đó mà ta không động tay động chân thì ngươi nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Nói chung là ngươi đừng ăn mấy thứ làm từ cây sen này nữa, từ bây giờ tốt nhất là ăn uống cẩn thận một chút, ở đây có những loại độc khiến ngươi chết bất đắc kỳ tử mà không để lại dấu vết gì đâu."
Tựa như lời của quỷ vô diện vừa hóa thành một luồng khí lạnh đâm thẳng vào bụng tôi, bẻ gãy từng đốt xương sườn của tôi, tôi rùng mình, "Thế...thế chẳng nhẽ ta phải nhịn."
"Đồ ăn của ngươi ta không thể nếm thử được, không phải Hồ Vân Triệt cho ngươi một nguyện vọng sao, tốt nhất là ngươi nên tới ăn chung ngủ chung với hắn là an toàn nhất. "
"Không thể được." Tôi giãy nảy, cây bút trên tay cũng quăng xuống, "Đầu óc ngươi toàn thứ gì vậy hả, ngươi nghĩ sao mà bây giờ ta đến trước mặt hắn xin ăn chung ngủ chung? Với lại ai bảo đời sống của hắn là an toàn chứ, tháng trước còn bị thích khách tập kích..."
Quỷ vô diện nhún vai, "Tùy ngươi vậy."
______________
Để chứng minh cho việc: sống một mình cũng có thể an toàn, ngay ngày hôm sau, tôi liền tự tay vào bếp làm đồ ăn.
Đạm bạc cũng được, miễn là an toàn.
Kỷ Xuân thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, "Vương phi...đây là...người đang học nữ công gia chánh sao..."
"Ta đang học cách làm no bụng, ngươi không có việc gì làm phải không? Không có việc gì làm thì đi đun củi dùm ta. "
"Vâng vâng...ạ."
Sau khi nấu xong hai món mặn một món canh theo công thức luộc, hấp, trộn, tôi đang định dọn lên bàn thì vừa bước vào cửa, mâm cơm trên tay tôi suýt thì bị đánh rơi vì nhìn thấy...Hồ Vân Triệt đang ngồi đọc sách trong phòng.
Nhìn thấy tôi, hắn buông cuốn sách xuống, hai đầu mày nhướng lên, "Vương phi đang chuẩn bị dùng bữa sao? A hoàn trong phủ đâu lại để chính tay vương phi xuống bếp dọn cơm như thế."
A hoàn xung quanh nghe thấy lời của Hồ Vân Triệt, bất giác đều sợ hãi quỳ xuống.
"Là ta muốn nấu." Tôi tiến vào, đặt mấy đĩa đồ ăn xuống bàn, "Vương gia muốn dùng ngọ thiện ở đây sao?"
"Cũng được." Hắn gật đầu, ánh mắt lướt qua đánh giá số đồ ăn trên bàn, "Tuy nhìn không ngon lắm nhưng nếu vương phi đã mời thì ta cũng miễn cưỡng chấp nhận."
Khóe miệng tôi giật giật, "Ai bảo không ngon chứ, là vừa đơn giản vừa đầy đủ dinh dưỡng, lại tiết kiệm chi phí và công sức."
"Vương phi nói sao thì chính là vậy."
____________
Nghi Lan viện,
Bên trong Nghi Lan viện, tiếng cổ cầm chậm rãi vẳng ra. Sân lớn, một cầm sư đang lướt những ngón tay điêu luyện trên mười sáu dây đàn tạo ra một loại âm thanh mềm mại như nước, uyển chuyển như mây, lúc chậm lúc nhanh, tiết tấu nhịp nhàng, bên cạnh, một nữ tử đang múa điệu Nghê Thường.
Người đó mình hạc xương mai, bộ y phục thướt tha phiêu đãng, suối tóc nhịp nhàng ôm lấy cơ thể, điệu múa tựa như được lột tả hết toàn bộ cái đẹp, cái cầu kỳ hoa mĩ, điệu múa và tiếng đàn ăn ý hòa hợp như thế đáng nhẽ ra phải cùng nhau cùng xướng cùng hạ, nhưng bất chợt, nhịp chân người kia bỗng trở nên hỗn loạn, nàng ta đột ngột phá hỏng động tác còn đang dang dở, thần sắc trên gương mặt vốn phải là tươi tắn nhu tình nay bị một tầng tức giận bao phủ, Lục Uyển Nghi hung hăng tiến đến đá văng cây đàn trong tay cầm sư.
Cầm sư kia kêu lên một tiếng, ngón tay vướng vào dây đàn bị cắt đứt một đường, nhưng nàng ta nào có tâm tư quan tâm đến vết thương của mình, hành động bất ngờ của Lục Uyển Nghi khiến cầm sư cứ nghĩ là do nàng ta đàn sai, cầm sư vội vã quỳ xuống, dập đầu thỉnh tội, "Trắc phi bớt giận."
Lục Uyển Nghi siết chặt hai tay, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, "Múa để làm gì chứ! Tập luyện để làm gì chứ! Hao tâm tổn sức cũng không thắng được ả Mạc Phương Tuế kia!"
Đúng lúc này, Cúc Chi ở phía ngoài chạy vào, thị thấy Lục Uyển Nghi như vậy thì lập tức can dán, "Trắc phi bình tĩnh, ở đây tai vách mạch rừng, đừng để người ta nắm lấy thóp của mình."
Lục Uyển Nghi bấy giờ mới bình tĩnh trở lại, nàng ta đảo mắt, "Ở đây thì có ai chứ..." Đôi mắt sắc lạnh của nàng ta đặt trên người cầm sư kia, cầm sư tựa như cảm nhận được, bờ vai run rẩy kịch liệt, "Trắc phi yên tâm, dân nữ sẽ không nói gì đâu, không nói gì đâu..."
Lục Uyển Nghi tiến tới, nắm lấy tóc cầm sư kia kéo lên, buộc nàng ta phải ngẩng đầu, "Biết điều là tốt, nếu không quả thực ở đây sẽ không còn người ngoài." Ngữ điệu đằng đằng sát khí, cầm sư nghe xong, mặc cho phần tóc sau gáy vẫn đang bị nắm mà gật đầu đại trà.
Lục Uyển Nghi buông nàng ta ra, phất tay gọi Cúc Chi, "Mau, đi vào đây, còn ngươi đợi ở đó."
Lục Uyển Nghi bước vào tẩm phòng, Cúc Chi đi sau liền giúp nàng ta khép cửa.
"Trắc phi, phu nhân đã tốn rất nhiều tâm sức mới mời được đệ nhất vũ công về dạy cho người nhảy, lại mời đệ nhất cầm sư tới đàn cho người, điệu múa này, trắc phi căn bản là không thể không tập, thọ yến của Thái Hậu cũng không thể không thể hiện."
"Ngươi tưởng ta muốn thế lắm sao! Nhưng dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng bị Mạc Phương Tuế làm cho lu mờ! Ả ta có cái quyền gì chứ, ta...!" Lục Uyển Nghi tức đến uất nghẹn, nàng ta hung hăng hất bộ cốc chén trên bàn xuống đất khiến chúng vỡ tan.
"Trắc phi, người không thể kích động. Từ nhỏ người cái gì cũng có, ma ma trong cung dạy lễ nghĩa, phu tử cũng là thái phó, cầm kỳ thi họa đều là người giỏi dạy cho, nhưng người vẫn thua đại tiểu thư từ nhỏ cái gì cũng không có, người đã thua nàng một lần, thua đến thảm hại, thua đến nhục nhã, mà bây giờ người chỉ biết nhìn về cái nhục nhã đó mà sống sao? Trắc phi, người càng thế này thì càng chức tỏ bản lĩnh của người chẳng bằng một phần vạn đại tiểu thư, không những người sẽ bị người khác xem thường mà phu nhân cũng sẽ thất vọng." Cúc Chi nhẹ nhàng khuyên giải Lục Uyển Nghi, "Trắc phi, dục tốc bất đạt, kẻ mạnh biết nhẫn nhịn."
"Với lại..." Cúc Chi âm ngoan nói, "Đại tiểu thư từng bị gãy chân, gãy tay, gân cốt tổn hại, múa, đàn, thư pháp nhất định cũng không còn như xưa, cái danh tài nữ cũng đã sớm bị lu mờ, Trắc phi, bây giờ chính là cơ hội của người!"
Tuy những lời của Cúc Chi đang đâm vào lòng tự trọng của Lục Uyển Nghi, song nàng ta cũng là kẻ thức thời, biết cái nào đúng cái nào sai, Lục Uyển Nghi hít vào một hơi thật sâu, nói: "Nhưng Mạc Phương Tuế thời khắc nào chưa chết ta vẫn không thể thoải mái...!"
"Trắc phi, dục tốc bất đạt. Việc của người bây giờ là luyện tập thật tốt, còn lại đã có phu nhân an bài."
Nghe thấy mấy chữ sau cùng trong lời của Cúc Chi, hai mắt Lục Uyển Nghi lập tức sáng lên, "Thật sao? Mẫu thân sẽ giúp ta bài trừ Mạc Phương Tuế?"
Cúc Chi gật đầu như đinh đóng cột, "Đúng vậy, đảm bảo ngày chầu trời của ả sẽ không xa nữa."
Tâm tình Lục Uyển Nghi phút chốc trở nên vui vẻ, nàng ta hứng khởi nói, "Gọi cầm sư đó vào đây, chúng ta tập ở trong này."
Cúc Chi vâng lời, định xoay người thì Lục Uyển Chi chợt nói, "Mặt của ngươi...Thẩm đại phu nói như thế nào?"
Thân thể Cúc Chi thoáng chốc sững lại, giọng nói cũng trở nên là lạ, "Trắc phi yên tâm, Thẩm đại phu nhất định sẽ chữa khỏi cho nô tỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip