Chương 14 : Hai người một suy nghĩ
Khoảng vày ngày sau vụ mỹ nam học viện khiến cả trường phát máu . Giờ đây , ánh mắt mọi người chú tâm nhìn vào người con trai áo khoác đen đi cạnh Mộng Hồng Trần. Khác với muội muội mình , Tiếu Hồng Trần lãnh đạm nhìn xung quanh nhưng đôi khi cũng lén nhìn về phía Vũ long . Bắt gặp cái nhìn từ hắn , cô thoáng cuối đầu rồi thôi. Tiểu Mộng nhìn cô như muốn nói điều gì , nhưng thấy ánh mắt ca ca nhìn mình . Cô đành chuyển sang đề tài khác
- Long ca , huynh đang suy nghĩ gì vậy
- Không có gì , chẳng qua có chút quan tâm về tuyển chọn nhân sinh _ Để tay vào túi quần , cô có chút để tâm trả lời . Nhìn cô lúc này , rất chi là....... soái
Tiểu Mộng nhìn vẻ mặt đâm chiêu cùng hành động của Vũ Long , không nhịn được một tay choàng ôm lấy tay của Vũ Long . Khuôn mặt ửng hồng thốt lên cùng nụ cười như tuyết trong hoa
- Huynh thật đẹp , Long ca
Im lặng ..... cô đứng im như một pho tượng . Tiếp thu những lời của Tiểu Mộng , cô cười ấm áp cuối xuống nhìn Tiểu Mộng. Ánh mắt có chút buồn rồi thoáng chốc biến mất
- Tiểu Mộng .... cám ơn ngươi
Nụ cười đó so với tuyết liên còn thánh khiết hơn nhiều . Nụ cười đó khiến mọi thứ trở nên ảm đạm cùng suy tàn . Đó là suy nghĩ của Tiểu Mộng lúc này. Cuối mặt che đi những vệt đỏ trên mặt , Tiễu mộng vội vàng nắm chặt hơn tay cô . Vội vàng nói :
- Mau đi thôi .... lão... lão sư đang chờ chúng ta
- Ừk.... đi thôi_ Vũ Long nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm vào phía xa hư vô...
" Đông nhi "
------------------------------------------------
Học viện Sử Lai Khắc
Vương Đông đang cùng nhóm mình là Tiêu Tiêu , Hoắc Vũ Hạo luyện tập thực lực chờ đến cuộc thi . Sau nhiều lần luyện tập, sức mạnh của họ tăng lên đáng kể. Đáng nhắc tới là Vũ hồn dung hợp kỹ của họ " Rực Rỡ Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ " . Nằm dài trên thảm cỏ, chờ cá của Vũ Hạo . Vương Đông mĩm cười nhẹ nhõm cùng hạnh phúc. Tiêu Tiêu bản tính hay chọc gẹo lên tiếng :
- Vương Đông , ngươi đang nhớ ai sao ? _ Bối Bối , Từ Tam Thạch cùng toàn bộ người ở đó ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Đông . Vũ Hạo đang nướng cá , bỏ sang một bên nhìn về phía hắn . Như không quan tâm , Vương Đông chỉ thoáng tìm tiếng biện hộ
- Không a! Ta chỉ nhớ ca ca ta thôi ?_ Ánh mắt Vương Đông nhu hòa hơn khi nói về hai từ " ca ca" Nhìn cử chỉ của hắn , toàn bộ họ bao gồm cả Hoắc Vũ Hạo cũng giật mình . Không ngờ người kiêu căng cùng tự đại như hắn lại có lúc nhu hòa cùng ôn nhu như vậy . Ca ca hắn là người như thế nào ? Đó là suy nghĩ của toàn bộ người ở đây
- Ca ca ngươi tên gì ? Hiện tại đâu nơi ở của hắn _ Hoắc Vũ Hạo bất giác lên tiếng
- Ngươi tò mò _ Vương Đông trả lời
- Có chút _ Hoắc Vũ Hạo
- Vũ Long , học viện Nhật Nguyệt
Sau khi thốt lên , tất cả kinh ngạc Trong Đấu La Đại Lục này ai mà không biết về việc học viện Nhật Nguyệt luôn luôn muốn Đấu La Đại Lục thay đổi tên xưng . Trầm ..... bọn họ lúc này rất ư là trầm. Bối Bối thấy tình hình không chút khả quan , nên vội lên tiếng chuyển sang cái khác đề tài
- Vương Đông , ca ngươi là người thế nào ?
- Ta không biết , ta chỉ biết ca ta là một người rất ít nói. Ca lúc nào cũng mặc một chiếc áo khoác dài đen che đi gương mặt . Ánh mắt lúc nào cũng đợm buồn, nhưng ca hứa là sẻ gặp mặt ta trong cuộc thi đại hội_ Vương Đông nhẹ nhàng nói . Hoắc Vũ Hạo đem đến cho Vương Đông cá nướng đã xong , ngồi cùng hắn Vũ Hạo cũng có chút tò mò hơn về vị ca ca của Vương Đông . Bất giác hỏi tiếp :
- Vương Đông , sao ca ngươi không cùng ngươi vào Sử Lai Khắc học viện mà lại chọn Nhật Nguyệt học viện.....
Đang ăn cá , hắn có chút giật mình nhưng sau đó thì bình thường nhăm nhi cá trả lời sự tò mò của hắn
- Ca ta không thích Sử Lai Khắc vì nghe đâu từ miệng huynh ấy là baba trước kia là học viên Sử Lai Khắc , nghe ca ấy nói ta có cảm giác ca ta không thích baba . Mặc dù chính ta cũng chưa từng nhìn thấy mặt ông _ Giọng nói mang theo chút gen tị nhưng rồi thay bằng giọng nói ngưỡng mộ cùng yêu thích. Hoắc Vũ Hạo vỗ vai Vương Đông
- Rồi ngươi sẻ gặp được hắn thôi ! Bây giờ chúng ta cũng mau tu luyện , chẳng lẻ ngươi muốn yếu đuối trong cuộc thi khiến ca ngươi lo lắng à _ Vũ Hạo vẻ mặt chăm chọc nhìn Vương Đông . Nhìn vẻ mặt tự tin của Vũ Hạo, Vương Đông chỉ mĩm cười rồi nhìn về phía xa , vẻ mặt kiên định hẳn lên .......
"Ca ca "
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip