Chương 103 - 104 - 105
TAM GIỚI NĂM GIA TỘC
Chờ chút, hắn vừa mới nhắc tới “Ngữ nhi”, là Ngữ nhi mà nàng quen sao? Nghĩ tới thiếu nữ áo vàng nhìn thấy trong khách điếm kia rất giống Diệu Ngữ, Vũ Nhạc khốn khổ mở miệng: “Không, không biết, Ngữ nhi theo như ngươi nói, tên đầy đủ, khụ, tên đầy đủ là Diệu Ngữ?”
Nghe thấy cái tên này, thân thể to lớn của Yêu bỗng dưng cứng đờ, ngay cả cánh tay chuẩn bị đánh Vũ Nhạc cũng ngừng lại, lạnh lùng nhìn lướt qua Vũ Nhạc, khắp người tản ra vẻ âm u: “Cái tên này, ngươi xứng được gọi sao? Xứng sao?”
“Đợi một chút, nói như vậy, nàng chính là Diệu Ngữ đúng không? Ta, ta có thể biết mình đã làm gì nàng được không?” Vũ Nhạc thật sự không thể tin chính mình có thể ra tay độc ác với người khác, nhất là nữ nhân kia, lại là bạn thân của nàng. Nếu nói như vậy, năm đó Diệu Ngữ cũng xuyên không cùng với mình. Nhưng ngày hôm đó nữ nhân mình nhìn thấy trong khách điếm, rõ ràng là Diệu Ngữ kia mà? Chẳng lẽ…? Nhưng mà, có khả năng này sao?
Lời nói của Vũ Nhạc khiến cho ánh mắt Yêu bỗng dưng trở nên lạnh lùng, lửa giận trong lồng ngực nháy mắt bùng phát, dường như không hề suy nghĩ, chưởng phong ác liệt đã quét về phía Vũ Nhạc...Ngay tại giờ khắc nghìn cân treo sợi tóc, một chưởng phong mãnh liệt đã xông tới bên cạnh người, thay nàng đỡ một chưởng trí mạng kia. Rồi sau đó, nàng ngã vào trong cái ôm ấm áp quen thuộc. Nam nhân trợn mắt trừng trừng, rống to với Yêu đã phẫn nộ đứng bên cạnh: “Ngươi còn là người sao? Nàng mà muội muội của ngươi, ngươi đã quên lúc trước phụ thân đã nhắn nhủ ngươi thế nào sao? Ngươi lại dám vì một nữ nhân còn chưa rõ tình hình đã đẩy muội muội mình vào chỗ chết?”
Yêu chậm rãi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười hung dữ, “Muội muội? Muội muội của ta từ lúc Ngữ nhi chết cũng đã chết, nữ nhân này, nữ nhân này chính là đầu sỏ đẩy các nàng vào chỗ chết. Tránh ra, hôm nay ta nhất định phải giết nó, nhất định!”
“Yêu, đừng cố chấp nữa, còn tiếp tục dây dưa, ai trong chúng ta cũng không trốn thoát khỏi trừng phạt.” Giọng nói nghiêm túc của Nạp Lan Diễm vang lên sau lưng Yêu, Yêu vừa định mở miệng lại đột nhiên cảm giác được cuồng phong gào thét tứ phía, một luồng áp lực vô cùng lớn đang tiến gần tới bọn họ, vẻ mặt rùng rợn, hắn không cam lòng nhìn về phía Vũ Nhạc: “Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Lời còn dưa dứt, thân hình màu đỏ lóe lên, bất ngờ biến mất.
Cho đến khi không cảm giác được hơi thở nguy hiểm nữa, giọng nói sốt ruột của Qủy và Hoa Lưu Băng vang lên bên ngoài cửa: “Nhanh, nhanh phong bế thực lực của mình lại!” Vẻ mặt của Nạp Lan Diễm và Thiên Duật Dạ lạnh lùng, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, điểm đại huyệt trên người, sau đó bắt đầu ngưng kết hơi thở…Sau thời gian uống cạn một chung trà, hai người vừa mới ngồi dậy thì ngoài cửa đã vang lên âm thanh âm trầm của Qủy: “Không biết kỵ binh Tiên giới giá lâm nơi này là có gì chỉ giáo?”
“Qủy Vương? Yêu Vương? Làm sao các ngài có thể xuất hiện ở đây?” Thủ lĩnh kị binh mặc áo giáp bạc xoay người xuống ngựa trắng, khom lưng thi lễ với Qủy và Hoa Lưu Băng. Chín kỵ binh đằng sau hắn cũng dồn dập quỳ xuống hành lễ. Giọng nói ôn hòa của Hoa Lưu Băng lại vang lên: “Mau mau đứng lên, sao các vị lại xuất hiện ở đây?”
“Yêu Vương điện hạ khách khí, những lời này, nên để thuộc hạ hỏi ngài chứ?” Sắc mặt anh tuấn của thủ lĩnh khi nhìn đến cánh cửa đằng sau lưng Qủy, trong đôi mắt thoáng hiện ra tia sáng: “Thỉnh cầu hai vị nhường đường, vừa mới có người tự mình mở kết giới, chắc không phải…Là các ngài chứ?”
Qủy âm trầm nói: “Ở thế giới này, thực lực của chúng ta đã đạt tới đỉnh cao, vì sao lại muốn phá kết giới? Tam giới năm tộc đã đồng thời chế định quy củ, sao lại dám dễ dàng phá hoại?
“Nhưng rõ ràng chúng ta đã cảm giác được kết giới bị mở ra ở hướng này, thỉnh cầu mở cửa, để chúng ta điều tra.” Thủ lĩnh kỵ binh tỏ rõ không đạt được mục đích không bỏ qua.
“Có chuyện gì? Bổn Vương khó lòng hạ giới một chuyến, các ngươi cũng không buông tha?” Giọng nói trong veo mà lạnh lùng vang lên phía sau cửa. Cạch một tiếng, cửa phòng đang khóa được mở ra, hiện ra bóng dáng thanh nhã như tiên tử chậm rãi đi ra ngoài, theo sát sau đó đích thị là một vị lười nhác cả người màu vàng óng, nam tử tuấn duật. Nhìn tới đây, kỵ binh Tiên giới phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt người nào cũng đông cứng lại, vẻ mặt biến đổi: “Thuộc hạ cùng tham kiến Tu La Vương bệ hạ, tham kiến Thần Vương bệ hạ, không biết nhị vị điện hạ ở đây, thuộc hạ đáng chết!”
“Đáng chết? Các ngươi thật sự đáng chết, cho dù các ngươi quản lý, cũng không nên quản chuyện tới đây, nữ nhân Tiên Dao kia dạy các ngươi như vậy sao?" Nạp Lan Diễm thản nhiên cười, lười biếng cúi đầu xuống, nhìn kỵ binh Tiên giới quỳ rạp dưới đất, lộ ra ý cười châm chọc.
"Tiên Vương điện hạ, nàng..." Kỵ binh Tiên giới vừa nghe thấy trách nhiệm đổ về chủ tử nhà mình, nhất thời nghẹn lời. Qủy không có tâm trạng nghe bọn họ nói dài dòng, u ám tức giận quát: "Còn không nhanh cút đi?"
"Vâng, dạ dạ, thuộc hạ xin cáo lui, cáo lui đây." Cúi đầu lùi về sau mấy bước, xoay người chạy mất dép.
Nhìn về phía bọn họ biến mất, con ngươi ôn nhuận như ngọc của Hoa Lưu Băng hiện lên chút lo lắng: "Sớm muộn gì Tiên Dao cũng biết, không bằng các ngươi đi về trước? Dù sao việc quản lý Vương giới, Thần giới không thể tách rời các ngươi."
Ánh mắt Thiên Duật Dạ phút chốc âm u lạnh lẽo mạnh mẽ nhìn về phía bầu trời: "Khi chưa giải quyết triệt để xong chuyện ở đây trước, ta sẽ, tuyệt đối không trở về."
"Lần này Yêu dám cả gan quang minh chính đại xâm nhập, chắc đã đoán chúng ta không dám mở kết giới. Nếu không phải hắn ta xuống tay với Vũ nhi thì hai người chúng ta cũng sẽ không kích động mở kết giới của mình. Bây giờ may mắn tránh được một kiếp, không có nghĩa tiếp theo còn có thể may mắn như vậy. Nữ nhân Tiên Dao kia còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Huống chi hiện nay thực lực của Vương giới, Thần giới đã vượt lên Tiên giới, không cam lòng trong lòng nàng ta sẽ càng tăng lên. Nữ nhân trở nên hung ác sẽ còn khó đối phó hơn so với nam nhân." Trong con ngươi đen tối của Nạp Lan Diễm hiện lên vẻ lo lắng, chỉ cần một ngày bọn họ không quay về, nơi này sẽ không có ngày an bình.
"Các ngươi....Đang nói chuyện gì?" Vũ Nhạc y phục màu tím nhanh nhẹn đi ra, dung nhan thanh nhã thoát tục khiến cho bốn người phút chốc căng thẳng. Thiên Duật Dạ bất mãn hừ lạnh, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng, giữ lấy nàng trước cái nhìn trừng trừng của huynh đệ: "Nhìn đủ chưa?"
Qủy bất động thanh sắc lườm hắn, Hoa Lưu Băng nhếch khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ, Nạp Lan Diễm bĩu môi cười: "Chưa thấy đủ, Vũ nhi, cười cho gia một cái!" Dứt lời, hắn liền giơ tay ra, lại bị Thiên Duật Dạ đập một cái: "Nháo đủ chưa? Vào nhà, có một số việc nên nói cho nàng rồi."
Nạp Lan Diễm bĩu môi, lắc lư y phục lóng lánh bước tới, Qủy, Hoa Lưu Băng theo sát bên kia. Vũ Nhạc nhướn cao mi, có chút không hiểu nhìn Thiên Duật Dạ: "Ha ha, rốt cuộc chàng cũng muốn nói cho ta rồi?"
"Ừm, vốn khi nàng đi ra luyện thấp địa ngục ta nên nói cho nàng, nhưng vẫn không muốn nàng nghĩ quá nhiều. Hôm nay, nàng đã thấy cũng nhất định phải nói cho nàng rồi." Thiên Duật Dạ bất đắc dĩ nhéo nhéo đôi má non mềm của Vũ Nhạc, giọng nói phiền muộn: "Thật không biết tới khi nào chúng ta mới có thể cùng một chỗ, ngày đó, tại sao lại lâu như vậy?"
Vũ Nhạc vươn tay vuốt ve khuôn mặt Thiên Duật Dạ, há miệng thở ra, lại không biết nói gì cho phải. Thiên Duật Dạ cười nhẹ nắm lấy tay nàng: "Ngoan, ta không sao, đi, vào đi thôi!"
Năm người ngồi xung quanh một cái bàn vuông, Vũ Nhạc châm một bình trà ngon cho bọn họ đưa tới từng người, sau đó mới dịu dàng nói: "Nói đi, tiện thể nói cho ta biết, Diệu Ngữ, rốt cuộc là gặp chuyện gì."
Thiên Duật Dạ vừa nghe nàng nói, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, ánh mắt bỗng dưng lạnh lùng, đau lòng nhìn nàng: "Nàng...Mặt của nàng còn đau không?"
Vũ Nhạc trấn an vỗ vỗ tay hắn: "Không sao, các ngươi nói đi!"
Hoa Lưu Băng liếc mắt nhìn Thiên Duật Dạ một cái, phá vỡ im lặng, nhìn về phía Vũ Nhạc: "Thế giới này, tổng cộng chia thành tam giới năm tộc, Tam giới đúng như chúng ta vừa nhắc tới Vương giới, Thần giới, Tiên giới. Vương giới thuộc quyền của Tu La Vương Thiên Duật Dạ, Thần giới thuộc về Thần Vương Nạp Lan Diễm. Tiên giới thuộc về Tiên Vương Tiên Dao. Tiếp theo đó là năm tộc, theo thứ tự là Qủy tộc, Thú tộc, Yêu tộc, Nhân tộc, mà Ma tộc, Yêu tộc, Qủy tộc thuộc về ta và Qủy. Ma tộc có Ma vương là Yêu. Còn Nhân tộc, Thú tộ thì có cơ hội sẽ nói cho nàng sau."
"Tam giới năm tộc có quy định bất thành văn, bất luận tộc nào nếu bước vào địa bàn của người khác, nhất định phải phong ấn thực lực của chính mình. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ thực lực, mà phần thực lực này là hạn chế do mỗi Vương bố trí kết giới ở địa bàn mình. Mà hiện tại chúng ta đang ở Nhân giới, thực lực bị phong ấn đến đỉnh kỳ Tử Đế. Kỵ binh Tiên giới vừa rồi phụ trách những vấn đề này. Ta giải thích như vậy, nàng đã hiểu rõ chưa?" Nạp Lan Diễm uống một ngụm trà, nhìn về phía Vũ Nhạc.
Vũ Nhạc hơi gật đầu: "Cái này cũng không có gì không rõ, nhưng ta có điều không hiểu, nếu kiếp thứ mười này phiền toái như vậy thì vì sao không để cho Yêu trực tiếp giết ta? Đến lúc đó chẳng phải ta sẽ chịu xong mười kiếp rồi sao?"
THẾ GIỚI HAI NGƯỜI
Thiên Duật Dạ lắc đầu: “Nếu như ca ca nàng có thể tìm được thì cũng không cần tìm nàng mười kiếp để báo thù rồi.”
“Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lúc ấy hồn phách của nàng ấy bị đánh tan?” Vũ Nhạc nghĩ tới khả năng này, quay đầu nhìn về phía bốn người Nạp Lan Diễm, khóe miệng Hoa Lưu Băng gợi lên nụ cười dịu dàng nhìn Vũ Nhạc: “Cũng không phải, lúc đó nàng ấy chỉ đơn thuần là đã chết, nhưng lại không có cách nào điều tra ra. Tình huống này chắc hẳn là có người cố ý che giấu thân phận của nàng ấy, cũng giống như chúng ta giấu diếm thân phận của nàng. Còn nữa, thực lực của người này cũng không thể khinh thường.”
“Cái gì? Còn có loại tình huống này? Vậy, các huynh nói xem, nàng có khả năng giống ta mang theo trí nhớ kiếp trước tới thế giới này?” Vũ Nhạc nghĩ tới nữ nhân gặp trong khách điếm, trực giác nàng cho rằng đó chính là Diệu Ngữ không sai, nếu như nàng vì cái gì đó mà trốn tránh không gặp mình, bây giờ cũng không thể biết được.
“Có phải nàng đã phát hiện cái gì không?” Nghe lời nói đầy hàm ý của Vũ Nhạc, Thiên Duật Dạ nhíu mày hỏi.
Vũ Nhạc thở dài một tiếng, lắc đầu: “Bây giờ còn chưa dám chắc chắn, khi ta tới Thánh Đức đã ở trong khách sạn Hỏa Đô thành gặp một người rất giống Diệu Ngữ. Nàng cũng không khác tuổi ta lắm, quan trọng nhất là mặc dù nàng không nhận ta, nhưng mùi hương quen thuộc trên người nàng cùng với ánh mắt không lừa được người đều đã bán đứng tất cả. Có điều cực kỳ đáng tiếc, ta cũng không biết nàng là ai.”
“Lại còn có chuyện như vậy? Nếu quả thực là như nàng nói thì nàng cũng đừng lo lắng, đã có người cố ý mang nàng ấy đi, tất nhiên sẽ có hành động. Nếu vậy, bọn họ không phải nhằm vào Yêu, mà đó là nhằm vào nàng, cho nên sớm muộn gì cũng có ngày gặp lại.” Nạp Lan Diễm nghe nàng nói vậy, đầu óc nhanh chóng suy luận, rất nhanh đã rõ ràng ý đồ của đối phương.
“Không sai, Nạp Lan nói không sau, việc hiện giờ chúng ta phải làm, là yên lặng chờ đợi. Bây giờ, ca ca của nàng dám mạo hiểm tiến đến, đơn giản là muốn phát tiết hận ý nghìn năm qua. Nếu chẳng thế thì đã không dốc sức đồng thời chặn lại bốn người chúng ta, bị thương nặng như vậy chắc sắp tới sẽ không có hành động gì. Hiện giờ việc nàng phải làm, vẫn nên tu luyện tu luyện tiếp tục tu luyện. Con đường tương lai chúng ta phải đi còn rất dài.” Thiên Duật Dạ nhìn Vũ Nhạc, khuôn mặt anh tuấn bất phàm có hơi chút phiền muộn.
“Ta hiểu rõ, các ngươi không cần lo lắng.” Vũ Nhạc gật đầu. Tuy rằng hôm nay bọn họ chỉ đơn giản trình bày khúc mắc từ ngàn năm trước, nhưng nàng lại biết được không ít chuyện về Yêu Vũ Mị, cũng không tính là không thu hoạch được gì.
“Gia?” Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói trầm ổn của Tiêu Đồ, Thiên Duật Dạ nhướn mi ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”
“Nhóm người Ly Vẫn đã trở lại, đồng thời, cũng dẫn theo người của Vương phi.” Tiêu Đồ nhẹ nhàng giải thích.
“Thật ư? Cung Tuyết các nàng đã trở lại? Thật tốt quá.” Vũ Nhạc vừa nghe nói, kích động đứng lên, vừa định đi ra ngoài lại bị Thiên Duật Dạ giữ chặt lại: “Trời vừa sáng, nàng vẫn nên ngủ một giấc thật tốt, lúc ăn cơm trưa gặp lại cũng không muộn.”
“Nhưng mà…” Vũ Nhạc có chút do dự, giọng nói bất đắc dĩ của Thiên Duật Dạ vang lên lần thứ hai: “Bọn họ bôn ba cả quãng đường, cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
“Ừm, cũng là chàng nghĩ chu đáo, vậy thì cứ làm như vậy đi!” Vũ Nhạc bất đắc dĩ gật đầu, nhìn sắc trời, quả thật là sắp sáng, xem ra đám người Cung Tuyết đã mã bất đỉnh đề (ngựa không dừng vó) chạy tới mới tốn thời gian ngắn như vậy.
“Nói với các nàng, nghỉ ngơi trước, khi ăn cơm trưa tới thư phòng tìm ta.” Nhìn thấy tiểu nữ nhân không do dự nữa, Thiên Duật Dạ mở miệng phân phó, Tiêu Đồ nghe vậy, cung kính lĩnh mệnh rời đi.
Nạp Lan Diễm bất lịch sự ngáp một cái: “Cái tên tiểu tử thối Yêu kia, không biết chọn thời gian, bận rộn cả một đêm, ta cũng mệt mỏi. Các ngươi tiếp tục đi, chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi rồi.” Dứt lời hắn đứng lên, kéo theo Qủy, Hoa Lưu Băng đi ra ngoài cửa. Hai người vô cùng thông minh, thuận theo hắn muốn đi ra. Lúc này Vũ Nhạc lại nghiêm túc nhìn ba người bọn họ, nói: “Cái kia, cảm ơn các huynh, nếu không có các huynh, rất có khả năng ta không còn cơ hội gặp lại các huynh rồi.”
Ba người cứng đờ người, Qủy cũng không quay đầu lại, nói: “Nhất định phải như vậy sao?” Tiếp đó, cũng không nghe Vũ Nhạc trả lời, lập tức rời đi.
Hoa Lưu Băng thở dài một tiếng: “Bảo vệ nàng, là trách nhiệm của chúng ta.” Sau đó, cũng cô đơn rời khỏi.
Nạp Lan Diễm tự tiếu phi tiếu nói: “Gặp phải nàng, chẳng khác nào dính phải độc dược, không có giải dược chúng ta vẫn liều mạng gánh vác. Thời gian có lẽ có thể làm mọi thứ nhạt dần đai, cho chúng ta một ít cơ hội đi, sau ngày, sợ là thật sự không có cơ hội nữa.” Hắn ý vị thâm trường liếc nhìn Vũ Nhạc, cất bước rời đi.
Thiên Duật Dạ và Vũ Nhạc nghe những lời này xong, trong lòng chấn động, nhất là Vũ Nhạc, giữa trán đã mang theo vẻ lo lắng u sầu: “Bọn họ, nhất định phải như vậy sao?”
Thiên Duật Dạ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đăm chiêu nhìn về hướng các huynh đệ nhà mình rời đi, khó khăn nói: “Chúng ta hạnh phúc mà bọn họ lại phải chịu thống khổ, trong lòng ta cũng thấy khổ sở. Hiện tại việc duy nhất ta có thể làm, chính là để cho chính bọn họ tự hóa giải tình cảm quấn quít si mê ngàn năm. Tình yêu vốn ích kỷ, trái tim nàng chỉ có một, nó không phải tình bạn cũng không phải tình thân. Chúng ta không thể bởi vì tự trách mà khinh thường bọn hắn, hiểu không?”
Vũ Nhạc nghe hắn nói vậy, ôm chặt lấy Thiên Duật Dạ, ra sức gật đầu: “Trước đêm nay, ta vẫn cho rằng mình chỉ đơn giản ỷ lại vào chàng, dù sao chàng là nam nhân duy nhất ta gặp khi tới thế giới này. Tuy số lần chàng xuất hiện bên cạnh ta không nhiều, nhưng trong lúc bất tri bất giác (không nhận ra) đã trở thành thói quen. Nhất là đám người Cung Tuyết, Tiểu Giới đã sớm nhận định chàng là gia của bọn họ. Có lẽ từ đó trở đi, chàng đã tạo cho ta cảm giác kiên đinh trước nay chưa từng có. Cho tới khi một chưởng kia của ca ca hạ xuống, thời khắc ta nhắm mắt lại chờ chết, trong lòng cũng chỉ nghĩ tới chàng. Thời khắc ngã vào trong lòng chàng, trái tim của ta lập tức hạ xuống đất, thực ra, ta không hiểu đây là vì nguyên nhân gì, có lẽ là do ta yêu chàng, không phải oanh oanh liệt liệt, chỉ đơn giản là yêu thương.”
Nghe xong Vũ Nhạc nói rõ một hồi như vậy, trái tim vẫn lơ lửng của Thiên Duật Dạ rốt cuộc hạ xuống, hắn xoa nhẹ mái tóc đen bóng như tơ lụa của Vũ Nhạc, giọng nói mềm mại: “Nha đầu ngốc, có những lời này của chàng, ta dù chết ngay cũng đáng. Trước đây ta còn lo lắng cảm tình của nàng với ta, hiện tại, không chỉ có trái tim của nàng hạ xuống đất, ngay cả trái tim ta cũng hạ theo. Nàng nói không sai, tình yêu của chúng ta không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần đơn giản ngây ngô như vậy cũng được rồi, nàng thấy sao?”
Vũ Nhạc nghe hắn nói như vậy, đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu vào trong lòng hắn. Động tác đáng yêu như tiểu nữ nhân của nàng lập tức khiến trong lòng Thiên Duật Dạ cực kỳ vui mừng. Trong tiếng kinh hô của Vũ Nhạc, một cái ôm tiêu sái khiến nàng lập tức níu chặt vạt áo trước của hắn: “Chàng, chàng muốn làm gì?”
Nhìn ánh mắt ngập tràn đề phòng của nàng, Thiên Duật Dạ vốn không có tâm tư gì, mà lúc này đột nhiên có ý đùa giỡn nàng, lập tức nhíu mày thâm sâu nhìn nàng: “Nàng nói xem, bảo bối?”
Nghe được cái từ bảo bối này, Vũ Nhạc cảm giác mình nổi da gà run lên, lúc nào cũng có khả năng rơi xuống, không có cảm giác buồn ngủ, ngay cả giọng nói phát ra cũng hơi run run nhìn về phía hắn: “Không, không được, ta, chúng ta còn chưa, còn chưa thành thân đâu, chàng, chàng có cần gấp như vậy không?” Cho dù là người hiện đại thế kỷ hai mươi mốt, nhưng trong tiềm thức, nàng luôn luôn cho rằng, lần đầu tiên của nữ nhân, vẫn nên ở trong đêm tân hôn mới là tốt đẹp nhất.”
“Gấp? Bảo bối, ta đưa nàng đi ngủ mà, nàng nghĩ tới chỗ nào rồi hả?” Nhìn bộ dáng tiểu nữ nhân nhà mình lắp bắp đỏ mặt, trong lòng Thiên Duật Dạ dâng lên một chút thỏa mãn, được nương tử như vậy, còn cầu gì hơn nữa?
“Cái, cái gì? Ngủ, đi ngủ?” Vũ Nhạc nhìn chiếc giường đằng sau, oanh một tiếng khuôn mặt trở nên đỏ rực, nàng hờn dỗi cắn răng đấm hắn một quyền, tức giận nói: “Nam nhân đáng chết, chàng trêu đùa ta?”
Thiên Duật Dạ ai oán nhìn tiểu nữ nhân nhà mình: “Trêu đùa nàng? Nàng cũng biết tướng công nhà nàng nhịn vất vả thế nào?”
“Chàng, kia, cái kia, chàng vẫn nên đặt ta xuống đã!” Vũ Nhạc đỏ mặt, đành phải nói sang chuyện khác, nam nhân đã nói rõ ràng như vậy, làm sao nàng còn không rõ sở dĩ hắn làm như vậy, còn không phải là vì mình? Sự săn sóc của hắn đã làm cho nàng động lòng, nhưng bọn họ còn chưa thành thân, có một số việc, trong tiềm thức của nàng vẫn không cách nào làm được.
Thiên Duật Dạ nhìn ánh mắt trốn tránh của nàng, than nhẹ trong lòng, đành phải nhẹ nhàng đặt nàng trên giường. Vũ Nhạc vừa mới yên tâm, nam nhân lại đột nhiên giơ tay duỗi trước ngực nàng, Vũ Nhạc giật mình, phản xạ có điều kiện ôm chặt trước ngực mình, đỏ mặt ấp úng nói: “Chàng, không phải chàng nói?”
Nam nhân bất đắc dĩ trợn mắt nhìn: “Ta khiến nàng không tin tưởng như vậy? Chẳng lẽ nàng muốn mặc y phục đi ngủ sao?”
Vũ Nhạc nhìn yêu thương trong mắt hắn, đỏ mặt ngồi dậy: “Ta, tự ta có thể làm được.”
Nam nhân bất mãn chu miệng lên: “Trước kia, y phục của nàng đều là do ta thay nàng mặc. Hiện tại, tuy rằng nàng không phải là nàng, nhưng mà, ta vẫn muốn dốc sức vì nàng. Nương tử, cho phu quân một cơ hội đi?”
Xem ra, hắn phân biệt nàng với nàng ấy rất rõ ràng, không biết vì sao, nghe những lời này của hắn, Vũ Nhạc cảm giác cực kỳ an tâm, tối thiểu hắn cũng không coi nàng là Yêu Vũ Mị, chỉ dựa vào điều này, nàng cũng đã cực kỳ thỏa mãn. Nam nhân tôn trọng ngươi, đó là hạnh phúc của ngươi. Đã có người nguyện ý cống hiến sức lực, cớ sao không nhận chứ? Nghĩ tới đây, nàng cũng không do dự nữa, nhưng vẫn nhịn không được trêu chọc nói: “A, đây là do chàng tự nói nhé, ta cũng không ép chàng làm nha hoàn của ta, một lúc nữa nếu chàng không nhịn được cũng không được làm sói xám lớn.”
Thiên Duật Dạ nở nụ cười: “Nàng yên tâm, tuy rằng nam nhân của nàng đứng trước mặt nàng không được bình tĩnh, nhưng nghĩ tới nắm đấm vô địch của nàng, chẳng lẽ hỏa khí còn không tắt lửa sao?” Dứt lời, khi Vũ Nhạc còn khanh khách cười, ngón tay thon dài của nam nhân đã di chuyển thoải mái trước người nàng. Chỉ chốc lát sau đã cởi bỏ y phục rườm rà, ngay cả tự Vũ Nhạc cũng không làm được như vậy, phải biết rằng những thứ y phục này nàng đã theo nha hoàn học từ lâu, nhưng nhìn động tác của hắn, không hề giống lần đầu tiên làm việc này, mới biết lời nói vừa rồi của hắn đều là sự thật.
Nhưng mà, khi Vũ Nhạc vừa mới nằm xuống đã cảm giác có tiếng xoạt xoạt, nghiêng đầu sang bên cạnh vừa khéo nhìn thấy nam nhân đã mặc áo lót đứng trước mặt mình, mà còn không chút khách khí xoay người lên giường, dùng một tay kéo Vũ Nhạc vẫn đang giật mình vào trong lòng mình, nam nhân vỗ vỗ đầu nàng nói: “Ngủ đi!”
Vũ Nhạc kinh ngạc vừa định mở miệng, bên tai đã truyền tới tiếng hít thở đều đều của nam nhân: “Tốc độ này, quá nhanh rồi!” Thôi, dù sao hắn đã đáp ứng với mình, có gối ôm lớn như vậy, lại còn đông ấm hè mát, nói cho cùng mình vẫn kiếm được lời. Nghĩ rõ ràng điểm này, Vũ Nhạc không suy nghĩ nữa, thay đổi tư thế thoải mái, an tâm nhắm mắt, không bao lâu đã truyền ra tiếng hít thở nhẹ nhàng. Nhưng không hề nhìn thấy, sau khi nàng ngủ say, thân thể hắn cứng ngắc, thế nào cũng không ngủ được, một đêm dài dằng dặc hắn nên chịu đựng thế nào đây? Hazz, nếu tiện tay thì cũng đành vậy, ngay cả cái chân cũng không nghe sai bảo, nữ nhân này quả nhiên là ma nữ, không nên dính vào mà!
Giờ Ngọ ngày hôm sau, Vũ Nhạc ngủ thẳng giấc bỗng nhiên tỉnh lại, từ từ mở mắt, xoa đôi mắt còn nhập nhèm, từ từ ngồi dậy, lại trong nháy mắt cứng đờ cả người, cảm giác vừa rồi là? Nguy rồi…
Nàng cuống quít cúi xuống, vừa định xốc chăn lên, lại quay đầu nhìn thấy Thiên Duật Dạ đang chăm chú nhìn mình: “Nàng làm sao vậy?”
Khuôn mặt trắng xanh của Vũ Nhạc lập tức đỏ ửng: “Chàng, chàng còn chưa đi?”
“Ta đi thế nào? Mỗ nữ nhân có tướng ngủ kém như vậy, nếu như ta vừa đi lại rớt xuống giường thì làm sao bây giờ?” Nam nhân tươi cười nhìn bộ dạng quẫn bách của nàng, đột nhiên cảm thấy cả đêm không ngủ, cũng đáng!
“Chàng đọc sách cả đêm?” Nhìn quyển sách trên tay nam nhân, khuôn mặt nữ nhân đỏ lên lần thứ hai, tướng ngủ của mình kém cũng không phải ngày một ngày hai, thiệt thòi cho hắn không bỏ đi, lại vẫn lo lắng mình lăn xuống giường, khụ khụ, có cần thiết đối tốt với nàng vậy không?
“Ừm, may mà đã sáng, nếu không, chẳng phải đã quấy rầy nàng ngủ?” Nam nhân chỉ ra bên ngoài, tiếp tục nói: “Hiện tại thời tiết khá tốt, không ngủ được thì đứng dậy đi!”
Vũ Nhạc bối rối gật đầu, khẩn trương đuổi người: “Biết rồi mà, chàng đi ra trước đi, ta sẽ ra sau.”
Thiên Duật Dạ hơi gật đầu, xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường, nhưng trong nháy mắt, cả người hắn cứng đờ, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vũ Nhạc, lo lắng hỏi: “Nàng làm sao vậy?”
Vũ Nhạc kỳ quá nhìn hắn: “Ta không sao mà?”
“Nếu nàng vẩn ổn thì tại sao lại chảy máu hả?” Nói xong, hắn chỉ vào vết máu đỏ trên áo ngủ, vẻ mặt căng thẳng.
Vũ Nhạc vừa mới đỏ mặt, bây giờ, nàng cảm giác cả người trên dưới đều đã nhuốm đỏ, nhất là nam nhân trước mặt lại tỏ vẻ căng thẳng, khiến nàng càng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Khi nam nhân không ngừng truy hỏi, nàng vùi đầu vào hai đầu gối, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Người ta, người ta là nguyệt sự tới thôi!”
Qủa nhiên, sau lời này, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, sau một lúc lâu cũng vang lên tiếng cười nhẹ của nam nhân: “Lần đầu tiên?”
Vũ Nhạc quẫn bách tới độ không quẫn bách hơn gật đầu, nam nhân không nói gì, xoay người xuống giường, lấy một bộ y phục từ trong không gian mặc lên, không nói gì đi ra ngoài. Vũ Nhạc nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này mới thở dài một hơi, từ từ thò đầu ra, xốc chăn lên, nhìn thấy vẻ máu vô cùng thê thảm trên giường, nàng nhịn không được day day huyệt thái dương: “Sao ta lại quên mất, ta đã mười sáu tuổi, nguyệt sự cũng nên tới rồi? Nhưng mà, dì cả cà, sao ngươi không quan tâm tới phu quân của ta chứ, nói tới là tới sao? Còn bị chàng nhìn thấy đúng lúc, hu hu, đúng là xấu hổ chết mất!”
Ngay lúc Vũ Nhạc che mặt kêu rên, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Vũ Nhạc lập tức kéo chăn lên, kích động hô: “Ai đó?”
“Là ta.” Giọng nói ấm áp thanh nhã của nam nhân truyền tới, Vũ Nhạc vừa buông lỏng cảm giác, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Chàng, sao chàng lại trở lại?”
Thiên Duật Dạ không nói gì, bưng một cái chậu tới, để nhẹ nhàng ở trên bàn, nhìn nàng nói dịu dàng: “Đứng lên đi, đừng ngồi, nàng đã có cái kia, không thể tắm rửa, trước tiên dùng nước nóng rửa sạch sẽ, ở đây có đồ nàng cần, ta ở bên ngoài chờ nàng.” Dứt lời, hắn nhìn nàng một cái thật sâu, xoay người rời đi.
Lúc này, Vũ Nhạc vừa xoay người xuống giường đã nhìn thấy trên bàn có một chậu nước ấm với một tấm bao bố (dùng như BVS á) bằng vải dài và hẹp, và một bộ áo lót mới. Khi đó, một dòng nước ấm áp hiện lên trong tâm trí nàng, nam nhân này, thật sự là tinh tế cẩn thận, nữ nhân có thể được hắn sủng đến mức này, thật sự là hạnh phúc, nàng còn có thể nói gì chứ?
Sau khi rửa sạch sẽ, Vũ Nhạc nhìn miếng bao bố trước mắt, thứ đồ chơi này dùng thế nào đây? Trời ạ, ai có thể nói cho nàng biết, thứ đồ chơi này dùng như thế nào?
Ngay tại lúc nàng lo âu, tóc cũng sắp thành trắng, giọng nói trầm thấp của nam nhân lại vang lên: “Đặt nó trên quần lót là được. Trên quần lót có chỗ chuyên dùng cố định nó.”
Vũ Nhạc vừa nghe hắn nói, tay khẽ run rẩy, bao bố suýt chút nữa rơi xuống chậu nước. Dường như cảm thấy Vũ Nhạc luống cuống tay chân, giọng nói dịu dàng của nam nhân lại vang lên lần thứ hai: “Đừng có gấp, từ từ làm, ta ở bên ngoài chờ nàng.”
Vũ Nhạc đột nhiên hoài nghi nam nhân này có phải con giun trong bụng nàng không, tại sao chuyện gì cũng biết vậy? Nhưng trong lòng nàng có thể nhìn thấu nam nhân này yêu thương nàng chừng nào, đời này có thể có được tình cảm chân thành dành cho mình như vậy, nàng còn cầu cái gì?
Sau khi lăn quan lăn lại, cuối cùng nàng cũng dọn dẹp xong tất cả, vừa định mở cửa ra ngoài lại nhìn thấy đống hỗn độn trên giường. Nàng ngừng chân lại, nhanh chóng đi tới phía trước cửa sổ, đồng loạt kéo ga trải giường và đệm chăn xuống, vừa định kéo chăn thì đã bị bàn tay to lớn của nam nhân kéo lại: “Việc này, giao cho ma ma quản sự làm là được, sao phải tự mình làm?”
“Nhưng, thứ này rất bẩn, sao ta có thể?” Vũ Nhạc đỏ mặt, thẹn thùng nắm chặt ga trải giường, không muốn bỏ xuống.
“Nữ nhân nào không có ngày này, yên tâm, nơi này đều là những ma ma có kinh nghiệm, các bà ấy đều hiểu rõ, đi, tất cả mọi người đang chờ đó!” Nghe hắn nói vậy, Vũ Nhạc đành phải tử bỏ, hai người vừa mới đi ra cửa, đã nhìn thấy hai nữ nhân trung niên đứng ở hai bên trái phải, vừa nhìn thấy Vũ Nhạc và Thiên Duật Dạ, họ khẩn trương hành lễ: “Thỉnh an gia, thỉnh an phu nhân!” “Đều đứng lên đi!” “Tạ gia, tạ phụ nhân.” “Các ngươi nhanh đi vào đi!” “Vâng, gia, nô tỳ cáo lui.” Hai ma ma khom người lui ra, nhưng tiếng nói của hai người lại vang lên sau lưng: “Phu nhân thật sự hạnh phúc, có thể tìm được nam nhân cẩn thận như gia, không ngờ còn giúp nàng tìm băng vệ sinh, bưng nước nóng, hazz, phu quân tôi sao lại không hoàn hảo như vậy!” “Ngươi đó, đã là bà lão rồi, còn muốn cái này, tỉnh lại đi!”
Nghe tiếng nói phía sau, Vũ nhạc ngừng chân, không tin nổi nhìn về phía Thiên Duật Dạ, hắn…
MUỐN LÀM BÀ MAI
Nhìn vẻ mặt cảm kích của Vũ Nhạc, Thiên Duật Dạ cười cười nhẹ xoa đầu nàng, dịu dàng nói: “Có phải rất cảm động không?”
Vũ Nhạc gật đầu, khóe môi Thiên Duật Dạ nhịn không được nhếch lên: “Nếu như vậy, nàng phải đối tốt với ta một chút!”
Nghe vậy, trên trán Vũ Nhạc chảy xuống ba vạch đen: “Ta không đối tốt với chàng sao?”
Thiên Duật Dạ cười lớn, vội vàng hỏi: “Không phải tốt, mà là quá tốt, nàng nói xem?” Mắt thấy Vũ Nhạc chuẩn bị nổi bão, hắn vội nói: “Được rồi, đi ăn cơm, tất cả mọi người đang chờ rồi.” Mí mắt nàng giật giật, đành phải từ bỏ, bước theo hắn đi qua sân.
Ăn cơm xong, sáu người Cung Tuyết đi theo Vũ Nhạc, còn Thiên Duật Dạ cùng với ba huynh đệ đi tới thư phòng, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
Mới vừa vào trong phòng, Cung Tuyết đã kéo Vũ Nhạc ngồi xuống, Mộc Ngư lập tức đi ra cửa cho mọi người lui đi. Vũ Nhạc nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ gì, mãi tới khi tất cả mọi người đã lui ra, nàng nhịn không được cười hỏi: “Các muội làm sao vậy?”
Cung Tuyết liếc mắt nhìn mấy người còn lại, nghiêm túc nhìn Vũ Nhạc nói: “Tiểu thư, lần này ở Nhạc gia trang, người đoán chúng ta đã gặp ai?”
“Ai?” Vũ Nhạc lập tức cảm thấy hứng thú, nếu Cung Tuyết đã nói như vậy đương nhiên cũng là chuyện liên quan tới mình.
“Yêu Vũ Nghiên và Yêu Vũ Lỵ.” Cái tên Cung Tuyết thốt ra khiến Vũ Nhạc run lên, đã bao lâu không nghe thấy tên của hai người đó rồi? Bốn năm? Từ bốn năm trước khi Yêu Cung bị gột tẩy, nàng đã không nghe thấy tin tức của hai tỷ muội.
“Làm sao các nàng có thể xuất hiện tại Nhạc gia trang?” Vũ Nhạc cực kỳ thông minh, nhanh chóng hỏi ra chuyện trọng điểm, lúc trước trong quá trình chỉnh đốn lại Yêu Cung, Yêu Vũ Nghiên và Yêu Vũ Lỵ đã mất tích. Bốn năm sau các nàng lại xuất hiện tại Nhạc gia trang, chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Cực kỳ rõ ràng, hai người các nàng đang nhắm vào Vũ Nhạc.
“Hai người đó cực kỳ nhanh nhạy, phát hiện ra chúng ta chú ý tới các nàng đã lập tức rời khỏi. Lúc ấy bởi vì nhà tiểu thư có chuyện vui cho nên không truy hỏi, bây giờ ngẫm lại thật sự nên đuổi theo. Tiểu thư, người nói xem lần này phải làm thế nào? Có phải chúng ta đã thả hổ về rừng không?” Cung Tuyết ảo não vỗ vỗ trán, vì sao trong lòng nàng luôn luôn có dự cảm không tốt chứ?
Sau khi xảy ra chuyện đối mặt vô cùng chấn động với Yêu, Vũ Nhạc có vẻ rất trấn tĩnh, nàng nhìn bộ dáng buồn khổ tự trách của Cung Tuyết, vội vàng lên tiếng an ủi: “Được rồi, các muội cũng đừng quá để ý, binh đến tướng chặn, nếu các nàng không có hành động, chứng tỏ tình hình còn chưa tới mức nghiêm trọng. Hiện tại chúng ta đã tới đây, cần phải tu luyện thật tốt, chỉ có tu luyện mới có thể thành công.”
Sáu người Qủa Nhiễm đồng thời gật đầu, Vũ Nhạc bất ngờ chuyển đề tài: “Chuyện trong nhà ta thế nào rồi?” Ngày đó vội vàng hoảng hốt rời khỏi, còn chưa kịp nói với ca ca và tẩu tử một câu.
Nghe nàng nói vậy, Mộc Ngư mỉm cười nói “Tiểu thư yên tâm, hiện tại Nhạc gia cực kỳ ăn toàn. Đại thiếu gia gặp chuyện cũng bình tĩnh lão luyện, lại có lão gia trợ giúp bên cạnh, tình hình trong nhà đã nhanh chóng ổn định. Cũng may mắn không truyền tới Lão thái gia, lão phu nhân. Dù phu nhân có chút sợ hãi, nhưng cũng là người trải qua sóng gió, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Khi chúng ta trở về, đại thiếu gia đã nhắn với tiểu thư, nói tất cả đều mạnh khỏe, nói người không cần quan tâm.”
Vũ Nhạc nghe vậy, có chút đáng tiếc nói: “Hazz, vốn nghĩ muốn tổ chức hôn lễ náo nhiệt cho ca ca, kết quả lại bị khách không mời đến làm hỏng, thật sự đáng tiếc, chỉ có thể bù đắp lại. Đúng rồi, các muội thế nào rồi, nghỉ ngơi một chút, thân thể có chịu được không?”
“Tiểu thư yên tâm, ngủ một hồi lâu, đã khôi phục bộ dáng sinh long hoạt hổ rồi.” Mộc Ngư nhịn không được trêu ghẹo, các nàng đều là những người tập võ, những việc vất vả này đương nhiên không coi ra gì.
“Tốt lắm, chúng ta…” Vũ Nhạc còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên giọng nói trẩm ổn của Tiêu Đồ: “Vương phi, gia sai thuộc hạ tới truyền lời, nói người chuẩn bị một chút, chút nữa sẽ xuất môn.” Vũ Nhạc giật minh, nhanh chóng phản ứng kịp, trả lời: “Đã biết.” Tiêu Đồ nghe nàng trả lời rồi rời khỏi.
Đám người Cung tuyết thấy thế, nhao nhao cáo lui: “Tiểu thư có việc thì nhanh đi đi, chúng ta đi kiểm một chút việc của gia.”
“Cũng được, vậy các muội nhanh đi đi.” Vũ Nhạc cũng không giữ lại, nhưng Mộc Ngư ở lại trang điểm thay y phục giúp nàng.
Một lúc sau, Vũ Nhạc vẫn mặc y phục màu tím mờ ảo như làn khói xuất hiện trước mặt Thiên Duật Dạ. Bộ dáng thanh nhã thoát tục khiến hai mắt hắn sáng lên, nhưng vẫn bĩnh tĩnh kéo tay nàng: “Chuẩn bị tốt rồi, chúng ta đi thôi?”
“Đi chỗ nào thế?” Vũ Nhạc nhìn bộ dáng thần thần bí bí của hắn, vô cùng tò mò.
Thiên Duật Dạ mỉm cười: “Trên đường sẽ nói.”
Vũ Nhạc gật đầu, hai người vừa định rời khỏi lại nghe thấy tiếng thở hổn hển phía sau: “Tiểu thư, tiểu thư, chờ một chút…”
Vũ Nhạc dừng chân, “Hử? Là ta quên cái gì sao?”
Qủa nhiên, nhìn thấy Mộc Ngư cầm áo choàng trong tay, Vũ Nhạc nhịn không được lắc đầu: “Nha đầu này, lúc nào cũng cẩn thận như vậy!”
Thiên Duật Dạ cũng vừa ý gật đầu: “Mình nàng qua loa còn chưa nói, nếu người bên cạnh nàng cũng qua loa theo, thì phải thế nào?” Nghe hắn trêu ghẹo, Vũ Nhạc hờn dỗi trợn mắt nhìn hắn, mắt thấy Mộc Ngư đã rất gần, lại va vào Tiêu Đồ ở chỗ đường giao nhau. Mộc Ngư nhỏ bé làm sao chống lại được cú va của Tiêu Đồ, nhất thời lảo đảo lùi lại vài bước. Tiêu Đồ phản ứng nhanh chóng giơ tay nắm lấy eo nàng, hai người cùng ngã xuống đất, may mà Mộc Ngư ngã trên người Tiêu Đồ nên không quá thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip