(19) Giờ phán xử
Đau~
Thật sự rất rất khó chịu!
Cái nền đất toàn đá và đá hiện tại càng làm Safaia không thoải mái. Tay thì chả còn cử động được. Khắp cơ thể không có sức lực ngay cả mở mắt thôi cũng khó.
Mà cô tưởng bản thân đã được bế vào Điệp phủ rồi chứ.
- Này dậy đi! Bộ chết rồi hay sao!?_ Giọng nam hối hả kêu gọi vang lên quanh tai Safaia
- [Bà già mày! Mệt lắm. Không mở mắt nổi chứ nói gì đến dậy. Cho nên mi ngậm mõm vào đi! Đau đầu quá!]_ Safaia bực bội nghĩ trong đầu
Mắt đang nhắm nhưng vẫn cảm nhận được trời đã sáng tinh mơ, trời xanh, mây trắng, không khí trong lành. Safaia cũng đã có chút sức lực để mở mắt.
Từ từ mở mắt ra và điều đầu tiên nhìn thấy là 6 người rất quen thuộc trước mắt.
Khung cảnh quá quen thuộc luôn.
- [Sao mình lại ở đây vậy? Tưởng mỗi Tanjirou thôi chứ.]_ Safaia hoang mang không hiểu vì sao lại bị đưa đến đây.
- Safaia, Em tỉnh rồi! Có ổn không?_ Tanjirou nằm bên cạnh vui mừng nhìn cô.
- Em ổn._ Safaia định dùng tay đỡ người bật dậy. Lúc này mới nhớ ra hai tay bị gãy hết rồi. - Rút lại lời vừa nãy. Không ổn tí nào cả.
- Biết điều vào đi! Hai người đang ở trước mặt các Trụ Cột đấy!!_ Cậu Kakushi quát
- [Trụ Cột!? Là sao? Chuyện gì thế này? Bọn họ là ai? Đây là đâu?]_ Tanjirou hoang mang nhìn những "Trụ Cột". Đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu.
- Đây là tổng hành dinh của Sát Quỷ Đoàn, còn hai người hiện đang bị xét xử. Kamado Tanjirou và Endou Safaia._ Trùng trụ Kochou Shinobu
- Hả?_ Safaia nằm suy nghĩ vì sao lại thành ra như này thì bị điểm tên. Ngây ngô ngóc đầu lên hả một tiếng.
Tất cả các vị Trụ Cột lên tiếng:
- Đâu cần phải đem ra xét xử! Bảo vệ quỷ rõ ràng là vi phạm quy tắc của Đoàn rồi! Chúng ta tự lo liệu được mà, xử chém cùng con quỷ là xong!_ Viêm trụ Rengoku Kyojurou
- Vậy ta sẽ lấy đầu tên đó một cách thật hào nhoáng. Ta sẽ cho mọi người thấy những vết máu bắn ra hào nhoáng nhất. Cực kì hào nhoáng._ Âm trụ Uzui Tengen
- Ôi... hai đứa trẻ đáng yêu này sẽ bị xét xử sao... Đau lòng quá..._ Luyến trụ Kanroji Mitsuri
- A... thật đau đớn... Những đứa trẻ đáng thương. Thật bất hạnh khi sinh ra trên cõi đời này._ Nham trụ Himejima Gyomei.
- Đám mây kia có hình gì nhỉ? Quên mất rồi._ Hà trụ Tokitou Muichirou
Tanjirou quay đầu tứ phía không hề quan tâm đến những gì các Trụ Cột đang nói. Cái cậu quan tâm nhất là em gái và những người bạn còn lại:
- [Nezuko đâu rồi!? Nezuko!! Nezuko!! Zenitsu! Inosuke! Murata!]
- Bình tĩnh đi nào. Mọi người ổn rồi chỉ có mỗi ba người chúng ta thôi._ Safaia khẽ đạp nhẹ vào người Tanjirou
- Ba người?_ Tanjirou vẫn không hiểu hàm ý
- Tính cả Nezuko-chan vào._ Safaia tỉnh bơ đáp
- !!_ Tanjirou càng hoảng hơn nữa
- Quan trọng hơn, chúng ta phải xử lí Tomioka thế nào đây?
- !?_ Tanjirou nhìn lên người đang nằm trên cây.
- Nhìn cậu ta không bị trói làm tôi thấy đau đầu quá. Theo lời Kochou-san thì Tomioka cũng đã vi phạm quy tắc còn gì. Vậy cậu ta phải chịu trách nhiệm và hình phạt ra sao?_ Xà trụ Iguro Obanai
Người đứng một mình lẻ loi đằng xa kia là Thủy trụ Tomioka.
- Dù sao anh ta cũng đã chấp hành mệnh lệnh quay về, vậy là được rồi. Hình phạt thì tính sau đi. Tôi muốn nghe chuyện từ hai cô cậu nhóc này hơn cơ._ Trùng trụ Kochou Shinobu
Tanjirou mở miệng ra nói thì bắt đầu ho sặc sụa vì cơn đau và khát.
- Cậu nên uống chút nước. Cằm đang đau nên uống từ thôi, Rồi chúng ta nói chuyện nhé._ Shinobu mở nắp hồ lô, cúi người xuống đưa vào miệng Tanjirou. - Trong này có thuốc giảm đau nên cậu sẽ thấy đỡ hơn. Nhưng nó không lành được vết thương nên đừng cử động mạnh.
Cổ họng của Tanjirou đã cảm thấy khá hơn. Cậu lên tiếng:
- Đúng là em gái tôi đã bị biến thành quỷ, nhưng em ấy chưa từng ăn thịt ai hết. Cho đến bây giờ và sau nay cũng thế. Tôi nhất định không để em ấy làm hại con người đâu.
- Thôi phun ra những lời ảo tưởng ngu ngốc đó đi. Rõ ràng ngươi đang cố gắng bảo vệ người người thân. Tất cả những điều ngươi nói đều không đáng tin. Ta không tin ngươi._ Iguro Obanai chỉ xuống
- Ôi... cậu bé bị quỷ ám ảnh rồi. Hãy mau xuống tay giải thoát cho đứa trẻ này khỏi sự bi thương và đau khổ._ Himejima Gyomei
- Làm ơn nghe tôi nói! Tôi trở thành Sát Quỷ Nhân để tìm cách chữa trị cho Nezuko! Nezuko bị biến thành quỷ 2 năm về trước, trong suốt thời gian qua em ấy chưa từng ăn thịt ai!!_ Tanjirou hét lên
- Vẫn là câu chuyện lòng vòng vô vị. Nó chưa từng ăn thịt người và từ giờ trở đi cũng không ấy à? Đừng chỉ nói mồm, hãy chứng minh thật hào nhoáng xem nào._ Uzui Tengen không hề hài lòng với lời giải thích vừa rồi.
- Vì anh có hiện hình ở đấy thấy mọi việc đâu mà vô với chả vị. Chuyện Nezuko-chan không ăn thịt người là sự thật. Tôi lấy mạng của bản thân ra thề!_ Safaia nói giọng bất mãn với Uzui. Xoay người lấy lực bật hẳn dậy
- Ngươi nói ta không có mắt chứ gì? Ranh con, coi chừng mất cái mồm giờ!_ Uzui cau mày
- Tui có nói vậy đâu. Chưa già đã lãng tai._ Safaia
- Con này láo! Mi chán sống rồi thì phải. Ta đây vẫn còn trẻ và rất hào nhoáng. _ Uzui chính thức bực với con nhóc trước mắt.
- Làm sao? Định đánh nhau chứ giề? Mặt này! Ngon thì đánh đi! Thách đấy! Tôi chưa từng ngán bố con thằng nào hết!_ Safaia lộ rõ vẻ đáng ăn đòn của mình, vẫn khiêu khích Uzui dù hai tay đang bị gãy.
- [Không tranh chấp với ranh con. Không tranh chấp với ranh con. Kh-...]_ Uzui cố tịnh tâm lại. Là một người đàn ông hào nhoáng thì không nên tranh chấp với một đứa nhóc mặt mũi chưa vắt sạch. Vì sẽ làm giảm độ hào nhoáng đi
- A! Hiểu rồi! Thì ra là do anh sợ phải không?_ Safaia vẫn tiếp tục chọc tức Uzui.
- Sợ cái gì mà sợ! Chỉ là ta không thèm chấp con lùn tịt nhà mi thôi!_ Uzui phát quạu lên
- Ha ha! Uzui-san, Chẳng lẽ anh sợ một nhóc con thật sao?_ Rengoku cười tươi, tay vỗ vai đồng nghiệp
- Tên lòe loẹt, sang chảnh, hỗn xược cao như cây sào kia! Ngươi dám nói đấng cứu thế như vậy ư? Rút lại lời chê bai ngay!_ Bị chọt ngay vào nỗi đau suốt bao nhiêu năm nay không thể không khiến Safaia cay cú
- Cô bé kia giận rồi kìa. Đáng yêu quá._ Mitsuri ôm lấy mặt đang khẽ đỏ ửng
- Dừng lại em ơi! Sao cứ đi gây thù chuốc oán với người ta thế?_Tanjirou nhận thấy gương mặt đang đen lại của vị Trụ Cột đeo đá quý đầu kia là không ổn rồi. Vội vàng ngăn Safaia lại
- Không đấy. Thì làm sao?_ Uzui cười khanh khách khi thấy con nhóc này tức giận
- Ta trù người suốt đời b-... ỐI!
*Bịch*
- Nói nhiều!_ Uzui chán nghe tiếng lèm ba lèm bèm bên tai nên đã tiến lên hất ngã Safaia xuống.
- Phụt..._ Mọi người có mặt ở đó cố nhịn cười trước cảnh này
- ... [Cho chừa.]_ Tanjirou bất lực thở dài
Mới đầu quen nhau thì Tanjirou đã nghĩ Safaia là người rất ngoan cho đến khi nhận ra cái bộ mặt thật của con bé. Ngang ngược, bướng bỉnh, lì lợm, hay cãi, còn ham chơi bỏ bê công việc nữa. Mấy nhiệm vụ được giao thì ngày đầu còn chăm làm, mấy ngày sau lười chảy thây ra. Lúc cần hỗ trợ thì chả thấy mặt mũi đâu mà chỉ nghe thấy tiếng hét cầu cứu xen lẫn tiếng cười và tiếng đàn chó sủa rõ to. Báo hại cậu phải vác thân đã tàn tạ, rã rời không còn chút sức lực đi khắp cái vùng đấy để tìm suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.
Về phía Safaia. Sau cú ngã đó, cô chính thức bất tỉnh luôn. Một phần cũng do mệt sẵn vì thiếu ngủ.
Chuyện gì tiếp theo thì không cần nói cũng đủ biết rồi. Chỉ mong trong lúc bất tỉnh, thân xác sẽ ổn thôi.
~Tua~
Mệt quá.
Khát nước nữa.
Safaia nhận thấy bản thân đang được một cậu Kakushi cõng đi trong hành lang. Mới chỉ ngủ được có tí bảo sao vẫn còn mệt nữa. Vẫn còn muốn chợp mắt thêm tí.
Bỗng tiếng hét chói tai quen thuộc của Zenitsu như cái loa phóng thanh vang lên:
- 5 LẦN!? 1 NGÀY PHẢI UỐNG NHỮNG 5 LẦN Á? LẠI CÒN RÒNG RÃ TRONG 3 THÁNG LIÊN TỤC Á!?
- Phiền anh hãy giữ im lặng đi._ Một cô bé bên cạnh cố gắng bảo bệnh nhân to mồm kia. Cô bé đáng yêu kia tên Kiyo
- Zenitsu..._ Tanjirou thực sự mừng khi thấy bạn mình vẫn ổn
Thiếu nữ 16 tuổi có mái tóc đen buộc thành hai bên, đôi mắt xanh dương. Gương mặt trông rất nghiêm nghị. Cô gái đó là Kanzaki Aoi, phụ trách việc chăm sóc những người bị thương và mấy công việc khác tại Điệp phủ. Đi đến bên cạnh giương của Zenitsu.
- XIN HÃY HÃY GIỮ IM LẶNG!!
- !!_ Zenitsu
- Tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi! Con lằng nhằng nữa là tôi trói lại đấy!
Safaia rời khỏi lưng của cậu Kakushi, lon ton đi đến bên giường. Nói:
- Làm vậy chưa được đâu. Phải lấy thêm khăn bịt mồm lại nữa. Vẫn còn phản kháng nữa thì chùm cái bao tải lên và đánh cho đến khi im thì thôi.
Nghe lời đe dọa đó đã làm cho trái tim bé nhỏ của Zenitsu tổn thương, không để ý người vừa nói là ai cả. Chùm chăn lên, khóc tiếng thút thít đáng thương như một thiếu nữ đang có chuyện buồn về tình yêu.
- Ơ kìa! Sao em lại nói như vậy hả?_ Tanjirou hơi lớn giọng nhắc nhở rồi quay qua gọi cậu bạn to mồm kia. - Zenitsu...!!
- Á!!_ Zenitsu giật mình thét lên. Giờ mới nhận ra giọng ra giọng nói đó và cả người con gái kia nữa. - Tanjirou... Safaia-chan
- Không sao chứ? Cậu bị thương à? Lúc sau cậu cũng lên núi đúng không...!?_ Tanjirou lo lắng hỏi
- HU HU!! Tanjirou nghe tôi kể này! Tôi bị con nhện xấu xí đó châm độc vào người, đau lắm lắm luôn!!_ Zenitsu ôm lấy cậu Kakushi đang cõng Tanjirou, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, dính hết lên người đó.
- Bỏ tay ra giùm... Tôi không quen biết gì cậu..._ Cậu Kakushi kinh hãi nhìn đống bầy nhầy dính trên áo mình
- Giờ thì anh đã ổn rồi mà. Inosuke có vẻ đang rất suy sụp. Cậu có ổn lắm không?_ Safaia liếc nhìn Inosuke đang ở giường bên
- A! INOSUKE! Thật may vì cậu không sao. May quá!_ Tanjirou rời xuống giường Zenitsu. Cậu rơi nước vì mừng khi thấy cậu bạn lợn rừng vẫn ổn
- Không sao. Đừng bận tâm._ Inosuke nói với giọng rất khó nghe. Bị nát cổ họng nên nói khó nghe cũng phải
-...[Cái giọng này lạ quá...]_ Tanjirou
- Do bị nát cổ họng đấy._ Safaia nhìn gương mặt hoang mang của Tanjirou cũng đoán ra được suy nghĩ. Liền giải thích
- Hả!?
- Còn thêm cả việc cố hét to nữa nên mới thành ra như này đấy._ Zenitsu bổ sung thêm, rồi tự dưng cười hèn mọn. - Có vẻ như cậu ta thất vọng nên mới ngoan ngoãn như vậy. Thú vị thật.
- Thôi anh đừng cười nữa. Mau lau nước mũi đi! Ghê chết đi được!_ Safaia dùng ánh mắt kì thị nhìn Zenitsu
- À mà người vừa nguyền rủa anh là em phải không?_ Zenitsu vừa ngỡ ra điều gì đó
- Đúng rồi. Vì anh xứng đáng._ Safaia gật đầu không chút do dự
- Sao em nỡ lòng nào làm như vậy với anh! Đồ tồi!_ Zenitsu lớn tiếng trách móc
- Khóc nữa đi. Khóc nữa đi. Pikachu mít ướt.
*Xoạt*
Tiếng cửa mở và kèm theo giọng nói vui tươi của một cô gái đứng trước cửa. Thu hút mọi người trong phòng.
- Ara ara~ hôm nay náo nhiệt quá.
Cô gái chỉ khoảng đôi mươi đang bê một khay đựng vài cốc thuốc bước vào. Mái tóc đen dài đến giữa sống lưng, hai bên đầu cài chiếc kẹp tóc hình con bướm. Khuôn mặt xinh đẹp, khả ái. Đôi mắt tím oải hương sáng với nhiều tia sáng lấp lánh màu trắng. Nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai khiến cho bao người say mê. Cô nàng mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn và bên ngoài là bộ váy trắng giống tạp dề.
- Chào buổi sáng!
- !!
Safaia còn đang trêu Zenitsu đã chú ý đến người con gái kia thì ngay lập tức sốc một phen, mở to mắt nhìn.
Chạy đến chỗ người đó. Ánh mắt thường ngày luôn vui vẻ giờ đây đã nghiêm túc đến lạ thường. Quan sát từ đấu cho đến chân. Rồi nghiêng đầu ngạc nhiên.
Đây thật sự là Kochou Kanae!!
Rõ ràng trong truyện là Kanae đã mất nhưng giờ lại sống! Không nhịn được nữa liền hỏi:
- Chị là Hoa trụ Kochou Kanae?
Kanae thấy một cô bé rất xinh xắn đang bị thương ở 2 tay cứ chạy như vịt quanh nàng và nhìn bằng đôi mắt sắc bén đầy nghi hoặc. Kanae lấy làm lạ nhưng vẫn trả lời:
- Đúng vậy. Chị là Kochou Kanae. Mà 2 chúng ta đã từng quen nhau ư? Chị không nhớ lắm.
- [Sao lại thế được? Không phải Kanae đã mất ư? Chắc chắn là có lí do của nó! Sự thật chỉ có một!!]_ Có được câu trả lời đúng ý. Safaia liền đăm chiêu suy nghĩ.
Nghĩ và phân tích thì có 3 trường hợp là có khả năng nhất.
1. Là do tình tiết truyện tự nhiên thay đổi. Tự thay đổi thì không đúng lắm vì Kanae mất mạng đã định sẵn trong mạch truyện rồi. Từ khi xuyên đến đây, cô chưa từng gặp qua Kanae, cho nên không thể cứu giúp được. Trường hợp này cũng có khả năng nhưng không cao lắm.
2. Là có thêm 1 người nữa giống như cô là cùng xuyên không đến đây, cũng không thuộc nhân vật trong truyện.
3. Là nhân vật quần chúng vô tình đi ngang qua và cứu giúp.
Cảm thấy trường hợp 2 là cao nhất.
Xem ra tình tiết truyện bị thay đổi hết rồi!
Nhưng cũng tốt một phần.
- Mà em đang suy nghĩ gì vậy?_ Kanae hơi hoang mang một chút
- Em chỉ đang nghĩ vài việc thôi. Chị không cần để ý đâu._ Safaia thoát khỏi suy nghĩ của mình
- Thân là con gái mà sao để bị gãy tay thế kia. Lần sau phải cẩn thận nghe chưa?_ Kanae mỉm cười dịu dàng, một vươn lấy xoa đầu cô bé trước mặt.
- ..._ Safaia
Lí do vì sao thì bỏ đi đã!
Giờ thì làm việc quan trọng trước!
- Chị!_ Safaia lùi lại một bước dài và quỳ xuống một chân, nghiêm túc nhìn Kanae. Đây chính xác là tư thế cầu hôn đấy.
- Hả?
- Mưa giông bão tố, cây cối đã đổ. Còn em khi thấy chị thì đã đổ đứ đừ rồi. Chị như một thiên thần bước từ trên thiên đường xuống chiếu rọi trái tim em. Vậy chị cưới em nhé?
Sau lời cầu hôn của Safaia thì trong cả phòng rơi vào trạng thái im lặng đến ngột ngạt. Còn cô thì có quan tâm đâu, còn đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.
- ..._ Kanae
- ..._ Tanjirou
- ..._ Zenitsu
- ..._ Aoi
- Z z z_ Inosuke
Bỗng bóng người đứng ngoài cửa dần hiện ra. Một người đàn ông cao lớn, đầu tóc con nhím trắng, gương mặt trông rất dữ tợn và có sẹo đang nhăn nhó lại. Người này không ai khác là Phong trụ Shinazugawa Sanemi. Đang liếc mắt "dịu dàng" như đang muốn bóp chết con nhãi khuyết tật kia. Điều đáng chú ý là cái sát khí khủng bố khiến người ta sợ chết khiếp kia.
- ..._Safaia
Từ trên trời, ông bà nhìn xuống nói rằng: Ca này khó quá, gánh không nổi đâu.
Ngày hôm đấy bỗng lạ quá.
~Tua~
Sau đây là tình trạng của biệt đội Kamaboko.
Tanjirou: Bị nhiều vết cắt và trầy xước ở mặt, chân và tay. Đau nhức toàn thân kèm rách cơ và dập cằm.
Zenitsu: Trọng thương. Tay phải, chân phải teo và tê do chất độc của quỷ nhện. Tay trái co cứng.
Inosuke: Thanh quản và dây thanh quản dập nát do chịu nhiều áp lực.
Safaia: Dập nát cả 2 tay, cơ thể nhiều nơi bầm tìm.
Nezuko: Thiếu ngủ.
Cả 5 người đều tạm thời nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe tại Điệp phủ.
Nezuko ngủ im lìm.
Safaia thì nằm trên giường trầm cảm ngẫm lại ngày hôm đấy với cái quần đội trên đầu suốt 24/7.
- Hãy cho tôi quay lại thời gian đấy được không?
Tanjirou cắn răng vật vã chịu đựng cơn đau dai dẳng.
Zenitsu thì tự khóc tự nghe.
- Tôi đã uống thuốc chưa!? Thuốc buổi trưa đã uống chưa!? Có ai thấy tôi uống không!?
Inosuke hoàn toàn suy sụp và được động viên.
- Xin lỗi. Tôi yếu quá.
- Ráng lên! Inosuke! Cố lên!- Tanjirou
- Cậu đã cố hết sức mà! Cậu giỏi lắm!_ Zenitsu
Mỗi ngày đều lặp lại những điệp khúc như vậy.
Vào một ngày đẹp trời nọ đã có một vị khách đến thăm. Đó là cái cậu trán bóng Murata lúc gặp ở núi Natagumo.
- Chào.
- Murata-san!!_ Tanjirou
- Cứ như địa ngục... Trụ cột đáng sợ quá... xem ra mọi người đều rất sốt ruột vì năng lực các kiếm sĩ ngày càng giảm xuống. Cũng có đội viên không tuân theo mệnh lệnh khi lên núi. Tui còn bị hỏi ai là người huấn luyện của người đó nữa chứ..._ Murata ngồi xuống ghế lầm bầm một mình. Kể lại vụ được triệu tập đến cuộc họp các Trụ cột để báo cáo chi tiết về sự việc trên núi Natagumo.
Lúc Shinobu xuất hiện thì Murata vội vã lập tức về thẳng.
- Các cậu thế nào rồi?
- Em khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị._ Tanjirou
- Thế thì chuẩn bị bước vào kì huấn luyện phục hồi chức năng thôi nhỉ?
- Huấn luyện phục hồi chức năng?_ Tanjirou hỏi
- Đúng vậy._ Shinobu vẫn mỉm cười
Zenitsu nằm trên giường cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra!
- Hãy cố bảo cô bé kia bỏ cái quần xuống nhé. Buồn cười quá._ Shinobu che miệng cười khúc khích
____________End chap (19)___________
À nhon~
Mị đã trở lại rồi đây.
Thời gian qua do lười với cả viêc học nữa nên cũng chẳng viết được mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip