(23) Quản lý
- hmm.... Đáng nghi lắm._ Kanae vừa quét sân vừa suy nghĩ
Hơn 2 tuần nay, Kanae để ý bé Safaia trốn đi chơi nhiều lắm. Mà điều này nàng biết rõ rồi, chỉ là vấn đề ở chỗ con bé hay ra chỗ Kazuo chơi. Chắc là tìm đồng bọn cùng trốn tập lên núi chơi. Nàng công nhận Safaia quá to gan, dám rủ rê Kế tử của Phong trụ. Không sợ bị đánh luôn. Tất cả mọi người trong Đoàn đều biết tính Phong trụ như nào, thế mà vẫn có người chơi lớn dám chọc tức vị Trụ Cột ấy.
Ngoài lý do trên, Kanae vẫn có cảm giác còn điều gì đó nữa. Nghĩ sâu xa thêm chút nữa, nàng đã nhận ra rồi.
Safaia thích Kazuo!!
- Cái này quá hợp lý._Kanae gật đầu mỉm cười đắc ý.
Một cuộc tình cực kỳ đáng yêu giữa Safaia và Kazuo chắc chắn sẽ rất thú vị Nghĩ thôi Kanae đã thấy thích rồi. Nhìn hai đứa đã rất hợp nhau rồi. Nàng chính thức lên thuyền.
- Em cứ yên tâm! Chị sẽ giúp hết sức mình!
- ....???_ Safaia vừa đi chơi về thì thấy Kanae đang rất quyết tâm điều gì đó. Ánh mắt đang rất nhiệt huyết. Bỗng cô rùng mình một phát, cảm thấy có gì đó sắp không ổn
~ Sáng hôm sau~
- Safaia-chan, em đi cùng chị nha._ Kanae cầm trên tay túi đồ ăn vặt.
- Vâng!_ Safaia vui vẻ chạy tới ôm một bên tay Kanae. Cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. - Không phải chị còn nhiều việc sao? Để em đi một mình được mà.
- Có sao đâu. Chỉ mấy việc lặt vặt thôi. Nay chị muốn gặp Shinazugawa-san để nhờ một việc._ Kanae mỉm cười
- Ra là vậy._ Safaia gật đầu. Cô lại nghĩ đến Kazuo. 3 ngày qua, do cậu ta phải đi làm nhiệm vụ nên cô không gặp được.
~Phong phủ~
Những bước chân nặng nề chứa đầy sát khí đi trên hành lang. Thay vì ầm ầm thì nó lại rất lặng, lặng đến đáng sợ. Có thể nghe rõ tiếng lầm bầm đầy tức giận của vị Phong trụ đang hướng đến căn phòng phía cuối kia. Trên tay cầm kiếm gỗ, đáng chú ý là gân! Gân nổi lên rõ ràng trên tay, chứng tỏ đang nắm kiếm rất chặt.
- Mẹ nó!... cái thằng lợn chết tiệt. Đã về rồi mà còn đéo nói nữa. Hình như chả coi ai ra gì cả. Phải đập cho một trận mới được. Cái thứ ăn hại ... báo... chả được tích sự gì... cái éo gì cũng phải để nhắc. Tại sao lúc đó lại chọn thằng này làm Kế tử cơ chứ!...
Trong căn phòng ấy, có người vẫn ngủ rất ngon lành. Không hề biết đến nguy hiểm đang cận kề. Tay gãi gãi trên bụng, chân đạp chăn. Dáng ngủ rất là muốn đau xương.
*XOẠT*
- Dậy! Dậy con mẹ mày mau lên! Ngủ như lợn thế này. Mặt trời lên đến đít rồi! MAU!!_ Sanemi bật tung cửa ra quát. Tiến đến cầm lấy cổ chân Kazuo nhấc hẳn lên.
- !!... ủa....ơ!!_ Thoát khỏi giấc mơ đẹp, Kazuo ú ớ đáp lại.
- Phát chán lên vì mày!!_ Sanemi không một chút nhân nhượng ném hẳn Kazuo ra ngoài hành lang.
*Rầm*
- ....[Ác! Ông ác thứ hai không ai thứ nhất cả!]_ Kazuo trừng mắt ai oán nhìn Sanemi. Cả người nhói lên cơn đau
1 giờ sáng, Kazuo mới về. Mọi người đều ngủ hết. Thân đầy bụi bẩn, dính nhiều máu, mặt cũng đầy vết thương nhỏ. Mùi tanh tưởi loang khắp trong không khí xung quanh cậu. Giờ này mà đến Điệp phủ sẽ rất phiền đến nhiều người nên về hẳn Phong phủ luôn. Thay vì đi bằng cửa trước, cậu trèo luôn vào bằng cửa sổ phòng tắm, lập tức xả nước làm nhạt đi mùi máu trên người. Vì nếu đi cửa chính thì Sanemi sẽ tỉnh giấc mất, cậu không muốn làm hỏng giấc ngủ của hắn. Tắm cẩn thận, khử trùng vết thương, băng bó lại. Kazuo rón rén về phòng mình. Xong xuôi mới nhắm mắt ngủ.
- Trừng cái con khỉ! Móc mắt mày ra đấy. Còn không.... mày bị thương??_ Sanemi giờ mới thấy vết cắt vừa dài vừa sâu đang có dấu hiệu nhiễm trùng trên bụng Kazuo. Hắn biết thằng Kế tử này mạnh lắm, hầu như không bị thương trong mỗi nhiệm vụ. Vậy mà lần này ăn hẳn quả kia thì chắc đụng phải con quỷ mạnh hơn.
- Ờ, đúng rồi... mà ông không thể nhẹ nhàng được à?_ Kazuo lồm cồm bò dậy
- Con quỷ mạnh lắm hả?_ Sanemi
- Không hẳn. Chỉ là do nó khôn cùng với số lượng thôi._ Kazuo cay đắng nhớ lại cảnh bọn quỷ đó dùng nhiều người dân làm bẫy ép cậu vào bế tắc. Một phần là do chủ quan nữa mà suýt mất mạng.
- .... Chậc.... Nay cho mày nghỉ. Vệ sinh đi mà còn đến Điệp phủ._ Sanemi không hỏi gì thêm nữa, tặc lưỡi bước đi.
- Hahaha... Shinazugawa-san đang lo cho mình kìa~._ Kazuo châm chọc
- Im đê!!_ Sanemi
~Bên ngoài cửa~
- Ara ara~. Kazuo-kun đã về rồi kìa._ Kanae mỉm cười nhìn vào trong
- Đúng thật nè. Có dấu vết bùn đất bên ngoài. Nhưng lại không thấy đôi dép đâu._ Safaia
- Shinazugawa-san, anh có nhà không?_ Kanae gọi
- Kochou-san? Sao cô lại ở đây?_ Nghe thấy tiếng gọi, Sanemi ngay lập tức xuất hiện.
- Tôi đến đưa ít đồ ăn cho anh đó._ Kanae
- ....[Nhanh thế!]_ Safaia mới chớp mắt thôi đã thấy Sanemi ngay phía trước
- Cảm ơn cô. Mà chắc hẳn cô còn việc cần nhờ phải không?_ Sanemi nhận lấy túi đồ
- Ồ, anh đã nhìn ra rồi ư!?_ Kanae khẽ ngạc nhiên
- Cô cứ nói đi. Nếu nằm trong khả năng, tôi sẽ giúp hết sức._ Đôi mắt Sanemi dịu lại nhìn Kanae
- ...._ Safaia đã để ý đến ánh mắt kia rồi nhá
- ...._ Kazuo đứng bên cạnh Safaia cũng nhìn ra rồi.
Safaia vô thức quay sang bên cạnh. Giật mình một cái khi thấy người đứng bên cạnh. Cô hét lên:
-Ôi trời! Hết hồn à! Cậu từ đâu chui ra thế?
- Mới thôi. Chào buổi sáng, Kanae-san_ Kazuo mỉm cười
- Chào buổi sáng~. Để không mất thời gian, tôi sẽ nói luôn. Tôi giao cho anh một phần trách nhiệm quản lý Safaia-chan._ Kanae đáp lại rồi vào luôn chuyện chính
- ...._ Sanemi
- ...._ Kazuo
- ...._ Safaia
Kanae vẫn mỉm cười. 3 người kia thì ngơ ngác nhìn nhau.
- Q-...quản lý nhỏ lùn lịt này?!!_ Sanemi hỏi lại xác nhận. Không nghĩ cơ hội này lại dễ dàng đến như vậy. Hắn cú con nhỏ này lâu lắm rồi. Đương nhiên sẽ không bỏ qua.
- Đúng rồi. Liệu có được không? Ý là anh giám sát Safaia-chan. Vừa chăm sóc và cho con bé tập luyện._ Kanae
- Tất nhiên rồi. Kochou-san đã nhờ thì tôi sẽ nhận._ Sanemi gật đầu
- Cảm ơn anh._ Kanae vui vẻ mỉm cười
- Phụt! Hahaha....Chúc mừng cô nhe~. Chào mừng đến với địa ngục trần gian. Hahahaha.... Nơi khiến đời chúng ta còn cái nịt._ Kazuo ôm bụng cười bất chấp dù đang bị thương. Vui lắm luôn vì đã có người cùng chung cái số đen như chó này
- ....
Từ khi nghe được câu nói đó từ chính thiên thần của cuộc đời, Safaia đã chết rồi. Chết trong tâm!!
Thật không thể tin nổi.....
Cô vẫn chưa thể chấp nhận việc vừa bị giao cho tên Hung thần kia....
Giao cho Phong sẹo thế kia thì còn gì đời nữa. Những ngày tháng vui vẻ về sau không còn nữa rồi.....
Kanae à......
TẠI SAOOOO???!!!!!
Tại sao lại làm như thế??!!!
Trong lòng Sanemi đang rất vui. Cực kỳ vui luôn.
- Phải rồi. Cô dẫn theo thằng nhóc này luôn được không? Nó bị thương nặng rồi._ Sanemi nhìn qua Kazuo
- Được. Vậy tôi xin phép đi về._ Kanae cúi đầu chào tạm biệt Sanemi
- Cô đi cẩn thận._ Sanemi gật đầu rồi đi vào trong cất đồ
Phía Kanae, nàng chưa về vội mà ở lại một lúc dặn Safaia. Còn thì thầm đầy ẩn ý vào tai con bé. Mắt liếc sang Kazuo
- Safaia-chan phải ngoan nhé. Và cố lên~.
- ....[Chị hại em rồi!!!]_ Safaia
- Tạm biệt. Giờ chị đưa Kazuo-kun đi đã. _ Kanae
- Nghiệp cả đấy._ Kazuo không quên trêu một cái
Sau khi chắc chắn 2 người kia đi xa rồi. Sanemi xuất hiện ngay phía sau Safaia. Cầm cổ áo sau nhấc con người đen đủi kia lên.
- Sẵn sàng chưa, con nhãi?
- ....
Sáng hôm đó, có tiếng hét ai oán đầy tuyệt vọng phát ra từ Phong phủ.
~Điệp phủ~
Phía Tanjirou thực sự đã có tiến triển. Cậu nhờ 3 cô bé quan sát trong quá trình sử dụng Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần. Vẫn như thế, cậu không hề bỏ một ngày nào cả. Trong lịch sinh hoạt, hầu như tập luyện chiếm hết rồi. Còn phía Zenitsu và Inosuke, 2 người người này cũng đã nhìn ra Tanjirou đang mạnh
~10 ngày sau~
Trong phòng tập, Tanjirou đã tiến bộ rất nhiều dù chưa thể dùng Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần 24 tiếng. Ít ra đã cho cậu hy vọng. Sức bền cao hơn qua việc hít đất, tốc độ nhanh hơn khi gần như sắp bắt được Kanao. Phản xạ với tập trung được cải thiện khi đã để được cốc thuốc lên đầu Kanao.
Ít hay nhiều thì đó đều là kết quả cho sự cố gắng bao lâu nay của Tanjirou.
Bên cạnh cửa, 2 bóng dáng quen thuộc lấp ló nhìn vào cậu bạn đang rất vui vẻ ríu rít
Zenitsu không giỏi nỗ lực, Inosuke ngại nhất là cẩn thận tỉ mỉ. Cảm giác bị so sánh, thấy bản thân bị tụt lại phía sau, bất lực không thể làm được. Có lẽ đó là lý do thúc đẩy 2 người này đến chỗ phòng huấn luyện.
Tanjirou thấy vậy đã rất vui. Ngồi xuống tận tâm chỉ bảo kèm theo hành động minh họa:
- Nếu không cố gắng, tớ đã không thể dùng Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần được. Nếu là Zenitsu và Inosuke thì sẽ ổn thôi. Cứ làm thế này thì phổi sẽ lớn thôi. Khi máu các cậu sôi lên, xương với cơ kêu "bùm bùm" thì dừng lại. Sau đó tập đến chết là được
- ???_ Zenitsu
- ???_ Inosuke
Chỉ khổ 2 người chả hiểu Tanjirou nói gì
Shinobu từ đằng sau đặt tay lên vai Tanjirou. Giải thích:
- Đây là kỹ thuật cơ bản hay có thể nói là kỹ thuật cho người mới nên đương nhiên ai cũng làm được. Nhưng để nắm vững thì nỗ lực là điều rất cần thiết.
Shinobu đi lại chỗ Inosuke. Chất giọng vẫn như thường ngày thế mà nay lại có sự khiêu khích. Tay đập lên vai Inosuke:
- Ai cũng sẽ làm được thôi. Chị nghĩ đối với Inosuke-kun thì điều này sẽ dễ dàng thôi. Nếu cậu không làm được thì chả còn cách nào khác. Chịu rồi, hết cách, bó tay~
- Đương nhiên là ta làm được! Nhất định sẽ làm được!! CHỐNG MẮT LÊN MÀ XEM!! TÔI SẼ XÉ XÁC BÀ RA ĐÓ!!_ Inosuke vì mấy lời đó mà kích động
- Cố lên nhé Zenitsu-kun. Tôi kỳ vọng vào cậu nhất đó~._ Shinobu cầm lấy bàn tay Zenitsu mà cổ vũ.
- VÂNG!!_ Mặt Zenitsu đỏ hơn cà chua. Sướng rơn cả người lên khi được người đẹp cổ vũ.
Tất nhiên vì những lời khiêu khích, động viên của Shinobu nên Zenitsu và Inosuke đã được tiếp thêm sức mạnh. Trong ngày hôm đó, cả 2 người ra sân tập ngay và luôn. Trông rất sung sức.
Tanjirou vui vẻ đứng bên cạnh chỉ cho 2 người bạn của mình. Bỗng cậu nhớ ra một điều.
- Các cậu có thấy Safaia đi đâu rồi không? Tớ ít thấy con bé rồi.
Vì tập luyện nên Tanjirou cũng không để ý đến Safaia. Với cả cái nết thích đi chơi đó thì cậu không phải lo lắng gì nhiều. Chỉ là đã hơn 1 tuần rồi ít thấy bóng dáng của con bé cực. Hôm qua đang nghỉ ngơi thì lọt vào mắt là Safaia đang trong tình trạng xác sống hơn cả ngày đầu cậu đi tập. Lúc đó cậu hoảng sợ luôn. Chưa kịp hỏi gì thì đã đi mất rồi. Hoang mang quá.
- Không. Dạo này ta không thấy con nấm lùn đó lên núi chơi cùng._ Inosuke
- Tớ cũng thế. Nhớ Safaia-chan quá đi~._ Zenitsu
- Cô bé ấy đến chỗ Phong trụ tập luyện rồi._ Kanae đi ngang qua thì nghe cuộc trò chuyện nên đã đứng lại
- ...._ Tanjirou nghe xong hiểu luôn. Thấy vừa cười vừa tội cho Safaia. Hình dung được cả hình ảnh của Phong trụ đáng bóc lột sức lao động.
______________End chap (23)_____________
Chúc mọi người một ngày tốt lành :3
Vote cho tui nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip