Chương 4


"Phụ thân."
Lam Tuyết Liên chạy vào phòng, như trí nhớ của nàng phụ thân tuy là một trung niên nam nhân nhưng vẫn còn nét anh tuấn tiêu sái.
" Liên Nhi! "Lam Chấn Thiên kích động nói. " Phụ thân, nữ nhi có lỗi! " Lam Tuyết Liên nói." Nha đầu ngốc, con khỏe lại là tốt rồi, cũng tại ta vô dụng không bảo hộ được con. " trên khuôn mặt hiện lên nét buồn bã.
"Không phải ở lỗi của phụ thân, người đừng tự trách. Sau này nữ nhi sẽ không để chúng ta bị khi dễ nữa đâu. Nhất định là vậy! " Lam Tuyết Liên tuyên bố nói với Lam Chấn Thiên.
" Hài tử ngoan, không cần phải quá sức mình như vậy. Phụ thân biết mà! " Lam Chấn Thiên nói với giọng xúc động.
"Vâng, phụ thân người không cần phải lo cho Liên nhi như thế đâu . Con biết tự lượng sức mình, nhưng con không dễ chúng ta bị ủy khuất nữa đâu! Phụ thân tin ở con! " Lam Tuyết Liên vẫn kiên quyết nói.
Nàng không muốn phụ thân lo nên không nói nữa nên từ biệt Lam Chấn Thiên rồi về phòng của mình.
Về đến phòng, Lam Tuyết Liên đến trước gương. Bây giờ nàng mới thấy trước mắt mình là một tiểu cô nương khoảng tầm 10 tuổi. Là một tiểu cô nương cô khuôn mặt rất tinh xảo, tuy vẫn còn nhiều nét non nớt nhưng cũng có thể thấy là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.
Lam Tuyết Liên sau khi ngắm mình xong thì nằm ngã lên giường suy nghĩ. Nàng đã đạt đến đại sư cao cấp, nhưng nàng vẫn cảm thấy bây giờ thực lực của mình vẫn còn quá yếu không thể bảo hộ hết ca ca và phụ thân của mình được nên nàng quyết định sau khi tính hết nợ nần với đám Liêu Quang thì sẽ ra ngoài lịch lãm một phen đến khi thực lực của mình ổn định thì sẽ đến kinh thành tìm ca ca của mình

Buổi tối, nàng được Tiểu Lan gọi dậy bảo lạ phụ thân bảo nàng đến dùng cơm. Khi Lam Tuyết Liên đến phòng khách thì thấy Lam Chấn Thiên đang ngồi trước một cái bàn ăn mà vẫn chưa động đũa, nàng nghĩ phụ thân chắc chắn là đợi nàng đến dùng cùng.
Nàng ngồi xuống đối diện với Lam Chấn Thiên, mới bảo 'Phụ thân ,người cô thể ăn trước mà không cần thiết phải chờ nữ nhi đâu! "
" Ngươi nói xem, nhà ta chỉ có con và ta con bảo ta ăn một sao vào được. "
"Hảo, con biết rồi, chúng ta ăn thôi không nguội hết bây giờ! " Lam Tuyết Liên cũng không biết nói gì nữa nên cũng im lặng mà ăn. Hai người ăn thỉnh thoảng Lam Chấn Thiên gắp cho nàng một ít thức ăn rồi lại bảo nàng phải ăn thật nhiều vào, trông nàng quá gầy rồi.
Sau khi ăn nàng dẫn Tiểu Lan đi dạo sau vườn một lúc rồi mới vào phòng tắm rửa thay đồ rồi nằm trên giường suy nghĩ về dự định ngày mai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip