Chap 1

  Trong căn phòng lấy màu hồng làm màu chủ đạo, trên chiếc giường màu kem ở chính giữa căn phòng, một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi đang say giấc. Mi mắt cô chợt khẽ động.
  Cô từ từ mở mắt, thấy được trần nhà   màu hồng đậm. Cô chỉ muốn la lên là bánh bèo quá!!! Tại sao trần phòng cô lại màu hồng??? Không phải là phòng cô tất cả đều màu đỏ hết sao?. Cô liếc qua liếc lại chỉ nhìn thấy đâu đâu cũng là màu hồng. Ghê quá đi, màu hồng là màu cô ghét nhất đấy, rợn người quá. Cô lười biếng ngồi dậy mới phát hiện ra toàn thân cô ê ẩm, xương cốt rã rời hết. Không lẽ tối qua cô ngủ sai tư thế nên mới bị vậy. Nhìn xuống bàn tay đang truyền nước biển của mình, cô giật mình phát hiện ra đây không phải tay cô mà là tay của người khác. Vì tay cô dùng súng nhiều nên vết chai hằn rất rõ, còn bàn tay này trắng mịn, ngón tay lại thon nhỏ. Đầu cô bỗng nhiên đau nhói:
~~~~~~~~
- Tĩnh Nhi. Sao cô lại ác độc như vậy? Sa Sa có lòng tốt thăm hỏi cô thôi, sao cô lại tát em ấy mạnh như vậy, làm em ấy xém chút nữa ngã xuống hồ bơi
rồi. Cô không biết em ấy không biết bơi sao cô muốn giết em ấy à.
- Minh Nhật ca ca Tĩnh Nhi chỉ là lỡ tay, em ấy không cố ý đâu. Anh đừng mắng em ấy nữa.
- Lỡ tay gì chứ, cô ta rõ ràng muốn giết em. Nếu như lúc nãy anh không tới kịp thì em rơi xuống hồ bơi rồi.
- Lâm Tĩnh Nhi cô đúng là đồ ác độc tại sao ba mẹ cô lại có thể sinh ra thứ quái vật như cô chứ.
- Cô tốt nhất nên chết đi để ba mẹ cô bớt mang nhục.
~~~~~~~~~~
Lạnh quá, đau quá ba mẹ là con yêu sai người. Tim đau thật, tại sao lại đau thế này. Không phải là không nên sao dù biết sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của người đó. Sao lại ngốc nghếch như vậy sao lại không giải thích sao lại im lặng sao lại tin tưởng người đó sẽ hiểu sẽ tin sao lại không hối hận vì đã yêu người đó sao lại vẫn yêu người đó dù bao nhiêu tổn thương. Tất cả là cô ngu ngốc là cô quá ngu ngốc vì đã yêu người đó.
~~~~~~~~~~~
Kết thúc hồi tưởng
Một cô gái xinh đẹp nhưng thiếu sức sống, mỏng manh như một món đồ thủy tinh đứng trước mặt cô. Khuôn mặt cô mang đầy nỗi u sầu mệt mỏi. 
- Cô là ai?
- Tôi là Lâm Tĩnh Nhi.
- Ah cô không phải là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết "Mèo con. Em là của chúng tôi" tôi vừa đọc đó sao.
- Đúng. Là tôi.
- Tại sao cô ở đây?
- Tôi ở đây là để nhờ cô giúp.
- Chuyện gì?
- Tôi muốn nhờ cô nghịch tập cuốn tiểu thuyết này.
- Không đc đâu một mình tôi không làm được.
- Tôi sẽ giúp cô.
- How???
( cuộc hội thoại này ta sẽ giữ bí mật )
- Ok. Tôi chấp nhận lời yêu cầu.

Trở lại hiện tại
- Con tỉnh rồi sao, Tĩnh Nhi. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước vào phòng. Người phụ nữ này chắc đã hơn  40 nhưng trên mặt lại không có dấu vết nào của thời gian, có lẽ là do chăm sóc tốt. Chắc đây là mẹ của nữ phụ.
- Vâng. Cô bình thản trả lời.
- Mamy con đói quá, có gì cho con ăn không ạ?
- Con nói gì?
- Con nói là con đói quá có gì ăn không ạ?
- Câu trước cơ.
- Mamy.
- Con nói lại đc không?
- Mamy.
- Nói lại đi.
- Mamy.
- Lại lần nữa.
- Mamy.
- Lần nữa.
- Mamy, con đói quá con muốn ăn cơm.
- À phải rồi để dì lấy cho con.
- Gọi mamy đi ạ.
- Được sao.
- Tại sao không?
- Cuối cùng con đã chấp nhận dì rồi sao.
- Con đã nghĩ thông rồi.
Người phụ nữ trung niên ôm lấy thân hình thiếu nữ của cô. Ấm áp thật, đã bao lâu cô không cảm nhận được cái gì được gọi là gia đình rồi. Cô vươn tay định ôm lấy người phụ nữ trước mặt nhưng lại sợ. Sợ những thứ này chỉ là ảo giác chỉ là nhất thời. Cô rất sợ khi tỉnh lại chỉ có một mình cô trên cuộc đời này sẽ chỉ có mình cô đối diện với bóng tối.
- Con muốn ăn gì để mamy làm cho.
- Cái gì cũng được ạ.
- Vậy con nghỉ đi nhé.
Không thấy tiếng trả lời bà nghĩ chắc là con gái đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng khép cửa lại.
Người phụ nữ vừa nãy là Liễu Như Ý là mẹ của nữ phụ Lâm Tĩnh Nhi. Thái độ bất ngờ hồi nãy là do trước đây ba và mẹ của Tĩnh Nhi đã cãi nhau và chia tay một thời gian. Để một mình Tĩnh Nhi cô đơn chơi một mình vì thế nên Tống Minh Nhật đã trở thành người quan trọng nhất của Tĩnh Nhi.
Sau đó ba mẹ Tĩnh Nhi hóa giải đc hiểu lầm và quay lại với nhau. Tuy vậy nhưng Tĩnh Nhi vẫn không tha thứ cho ba mẹ mình được vì đã bỏ rơi cô nên không chịu gọi hai người là ba mẹ. Trong nguyên tác Minh Nhật và nữ chính đã thành công chiếm được lòng tin ba mẹ của nữ phụ và đã chiếm lấy công ty của hai người và sau đó mẹ nữ phụ qua đời vì bệnh tim còn cha nữ phụ vì quá đau lòng mà cũng đi theo. Nữ phụ lúc bị hành hạ tra tấn biết được tin này sốc quá nên bị điên, suốt ngày cứ cười nói với bức tường, cứ nói là rất nhớ ba mẹ rất yêu ba mẹ. Sau này vì thấy ồn ào nên nam chủ đã rạch họng cô khiến cô trở thành người câm luôn.
Đứng trước gương soi cô thầm thề rằng sẽ cho ba mẹ cô một cuộc sống tốt đẹp sẽ bảo hộ một đời bình an cho gia đình sẽ khiến những kẻ đó phải biết thế nào là đau đớn muốn chết không được muốn sống không xong.
Lâm Tĩnh Nhi này sẽ trở thành người giỏi nhất mạnh nhất.
  Sau khi ăn cơm cô nói với mamy là muốn tân trang lại phòng nên sẽ đi khu thương mại mua sắm. Mẹ cô thấy vậy cũng không ý kiến và đưa cho cô một thẻ ngân hàng bạch kim.
  Lên phòng thay đồ, xuống nhà cô liền bắt gặp một tên con trai lạ mặt đg ngồi nói chuyện với mamy của cô.
- Tĩnh Nhi con xuống rồi à. Kỳ Thiên nó đến thăm con đấy. Mamy cô vừa cười vừa nói.
- Tĩnh Nhi, em khỏe rồi chứ. Tên kia vừa cười vừa nói xem chừng rất là quan tâm cô nha.
Nếu cô không nhìn ra đc bộ mặt thật của tên này thì cô cũng sẽ nghĩ tên này thật lòng quan tâm cô rồi. Huh cô thầm đánh giá tên này. Cao 1m88 gương mặt góc cạnh ngũ quan cân đối sống mũi cao vút đôi môi quyến rũ đôi mắt hút hồn làn da rám nắng khỏe mạnh. Có tư chất, không tệ không tệ. Tiếc thật nếu làm trai bao có thể kiếm về không ít tiền. Tiếc thật!!!
Theo kí ức nguyên chủ tên này chắc chắn 100% là vị hôn thê phũ phàng của nữ phụ- Lạc Kỳ Thiên, thân phận cũng không tầm thường đâu nhưng mà cô không rảnh quan tâm.
- Lạc thiếu gia hôm nay tới đây làm gì?. Giọng nói của cô không lẫn với một thứ cảm xúc hỗn tạp nào.
- Tĩnh Nhi. Cứ gọi anh là Thiên ca ca là được rồi. Lạc Kỳ Thiên vừa nói vừa cười dịu dàng, nụ cười rất đẹp làm lòng cô có chút xáo động, có lẽ linh hồn nguyên chủ vẫn chưa tan biến hết. Lâm Tĩnh Nhi cô đúng thật là ngu ngốc mới cùng loại người như Lạc Kỳ Thiên nảy sinh tình cảm.
- Nếu như đã thấy tôi vẫn còn sống thì xin mời Lạc thiếu gia về cho, tôi còn phải đi khu thương mại mua sắm.
- Anh đi với em. Hắn ta không hiểu tại sao tự nhiên lại muốn đi mua sắm với cô. Không phải trước đây mỗi lần cô đi theo hắn, hắn đều mắng chửi cô mặt dày sao. Còn cô sao lại thay đổi cách xưng hô.......... Nghĩ mãi hắn vẫn không biết tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chắc là do mới về nước chưa kịp thăm Sa Sa lại bị ba mẹ bắt tới đây nên vậy. Hắn tin chắc chắn là vậy.
- Không cần. Cô đã lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa mà cần người đi theo trông chừng.
- Tĩnh Nhi em vừa ốm dậy chưa khỏe hẳn. Hắn mặt dày năn nỉ cô.
- Tĩnh Nhi hay là con cứ để Kỳ Thiên nó đi cùng. Mamy cô muốn tạo điều kiện cho con gái với Kỳ Thiên bồi đắp tình cảm nên khuyên cô đi với hắn. Bà đâu có biết rằng sau này khi bà lên cơn đau tim hắn đã bỏ mặc bà không cứu.
- Vâng. Cô định dứt khoát từ chối nhưng mamy cô đã nói vậy thì cô đành phải đồng ý thôi.
- Vậy đi thôi. Hắn nắm tay cô kéo đi.
Khi đến garage cô dựt tay ra nói lạnh nhạt:
-  Ở đây không có ai anh không cần diễn kịch với tôi.
- Tôi không có thời gian diễn với anh nên có gì nói nhanh lên.
- Nếu không nói gì thì tôi đi đây anh tự về đi, thứ tôi không tiễn. 
- Cô ăn nói với vị hôn thê của mình như thế à.
- Vị hôn thê nào, tôi đâu có đâu.
- Cô... cô..
- Sao. Chính anh đã dõng dạc đứng trước trường tuyên bố tôi không phải vị hôn thê của anh và tát tôi một cái thật mạnh khi tôi nói anh là vị hôn thê và là chồng chưa cưới của tôi với Nguyệt Lăng Sa không phải sao.
- Nghẹn họng rồi chứ gì. Hay là không nhớ mình đã nói gì nếu vậy để tôi nhắc anh nhớ.
- Anh từng nói thứ con gái lẳng lơ trơ trẽn dâm đãng như tôi không xứng với anh, tôi làm xấu bộ mặt anh làm xấu danh tiếng của gia đình nói Nguyệt Lăng Sa của anh tốt hơn tôi gấp nghìn lần nói tôi đã lên giường với nhiều người đàn ông khác nhau đặc biệt là những người đàn ông có tuổi có tiền. Vì mấy câu nói này của anh mà tôi bị bạn học xa lánh, giáo viên ghét tôi, suốt ngày cứ so sánh tôi với thánh nữ Nguyệt Lăng Sa của anh. Còn nói tôi không có giáo dục không có trình độ học thức lên lớp là do ba mẹ bỏ tiền.
Hắn không thể nói lời nào nữa, hắn không ngờ đã làm tổn thương cô sâu nặng như vậy. Hắn đành im lặng nhìn bóng hình cô vừa khuất khỏi đường trên chiếc Lamborvini cô vừa chọn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuphu