Chương 2:Bà ngoại nguyên chủ
Sorry mina vì đã ra chương muộn nhé!mấy bữa nay ôn thi nên không có thời gian tuy chương ngắn hơn dự kiến nhưng mong mọi người bỏ qua và coi đây là 1 món quà khích lệ các bạn thi tốt nhé,thôi ta vào truyện
-----------------------------------
Giờ quan sát thương tích trên người nguyên chủ và theo lời kể của Tiểu Mai thì cô nghĩ là mình đã xuyên vào lúc nguyên chủ 16 tuổi,đã gặp hầu hết các nam chủ,cũng đã quay sang đối đầu với nữ chủ,đây là lúc cô bị ngã từ cầu thang xuống khi đi lấy xe ở dưới hầm trong khu mua sắm và đó không phải là một tai nạn,đã có người cố ý làm điều đó và người đó là...
-Tiểu Mẫn a,con tỉnh rồi sao?
Một người phụ nữ trung niên từ ngoài đi vào cùng với Tiểu Mai đi lại ôm cô vuốt ve làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
-Tiểu Mẫn à,con còn thấy không khỏe ở chỗ nào không hay ta kêu Tiểu Mai đi gọi bác sĩ tới kiểm tra lại nha!-giọng của người này hơi run và trong cũng có chút vui mừng
Dựa vào lời nói,cử chỉ và trí nhớ của cô thì chắc đây Châu Lệ Thủy bà ngoại của nguyên chủ đồng thời là chủ tịch tập đoàn Châu Thị đứng thứ 3 Châu Á về đá quý.
Bà năm nay đã 58 tuổi nhưng trông vẫn còn rất khỏe và trẻ trung,thân hình cân đối,tóc bà được búi cao và trên có điểm vài sợi bạc. Bà là người nghiêm khắc,quyết đoán luôn bình tĩnh trước mọi chuyện,chồng và con gái bà mất sớm tuy rất đau khổ nhưng bà không thể hiện ra bên ngoài,bà là một người kiên cường và vô cùng mạnh mẽ,đối với bà thì nguyên chủ là một báu vật vô giá là người thân duy nhất của bà dù nguyên chủ là người ngu ngốc,dâm đãng,thiếu suy nghĩ nhưng bà vẫn luôn thương và chiều chuộng nguyên chủ hết mình,luôn là người bên cạnh và giúp đỡ nguyên chủ trong mọi hoàn cảnh,đây cũng là 1 nhân vật cô rất thích trong truyện bởi tích cách của bà có phần giống cô và cô cũng rất khâm phục bà có 1 đứa cháu tệ hại như vậy và mà vẫn có thể nhẫn nhịn,bình tĩnh thì thật không đơn giản
-Tiểu Mẫn à,Tiểu Mẫn!
Lời nói của bà cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô
-Dạ?
-Con không sao chứ,nhìn con nhợt nhạt quá
-Con ổn mà bà đừng lo,bà không cần gọi bác sĩ tới đâu
-umk...vậy con ăn uống gì không? ta kêu người làm cho con nha,lâu nay nằm suốt ở đây chắc giờ con đói lắm rồi hả?
-Dạ...không cần đâu bà,con không đói...
(Đúng là nói dối không chớp mắt +_+ tại chỉ hổng muốn phiền phức ấy à)
-Tiểu Mẫn à...tuy con vừa mới tỉnh lại vẫn còn mệt...nhưng chuyện này cần phải được sáng tỏ,con có cảm thấy gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra không?tháng trước thì con bị thương nhẹ ở tay giờ thì lại té cầu thang làm đầu bị va chạm chẳng lẽ bên Gia Th...
-Dạ không,chỉ là con sơ ý nên trượt chân té xuống thôi không liên quan tới ai đâu
Nhận ra điều bà muốn nói và cũng không muốn bà dính dáng gì tới gia tộc kia nữa nên cố bịa chuyện để bà an tâm
-Vậy sao...vậy con cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi đi còn chuyện bên Gia Thị cứ để ta lo
-..Dạ...
Trò chuyện được 1 lúc thì bên ngoài có một người đàn ông mặc áo vest đen đi vào thì thầm gì đó vào tai bà,nghe xong bà gật nhẹ đầu
-Ta biết rồi anh ra ngoài trước đi!
Bà nguyên chủ ra lệnh cho anh ta ra ngoài,sau anh ta đi thì bà nguyên chủ quay lại nhìn cô mỉm cười nói
-Tiểu Mẫn à,giờ ta có việc phải đi trước,có gì thì con cứ gọi Tiểu Mai nha,tối ta sẽ về thăm con!
-Dạ được rồi,bà cứ làm chuyện của mình đi ạ không cần lo cho con đâu,con ổn mà!
-Umk...*quay sang Tiểu Mai* Tiểu Mai nhớ chăm sóc tiểu thư thật tốt,có gì không ổn thì báo cho ta nghe chưa!
-Dạ phu nhân yên tâm con sẽ chăm sóc tiểu thư chu đáo
-*quay lại cô mỉm cười ấm áp* Ta đi trước nha,Tiểu Mai con cũng lui ra đi cho tiểu thư nghỉ ngơi
-Dạ phu nhân!
Sau khi bà nguyên chủ đi thì những người còn lại cũng ra ngoài
Cô nằm xuống giường gác tay trầm ngâm suy nghĩ bà nguyên chủ cũng khá giống những gì cô được đọc nhưng khác là bà ấy trẻ trung và ấm áp hơn nhiều so với những gì cô biết,đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được hơi ấm của gia đình.Lúc cô 13 tuổi thì cha mẹ cô mất trong 1 vụ tai nạn giao thông,trong vòng một ngày cô mất đi 2 người quan trọng của đời mình và cũng là lúc cô đứng lên làm chủ tập đoàn
Cô rất suy sụp nhưng dần nhận ra là đau khổ tuyệt vọng cũng chẳng thể làm cha mẹ cô sống lại được nên cô đã chuyển hóa đau thương thành sức mạnh,lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc dần cô trở nên lạnh lùng,ít nói và từ đó thì cô chẳng còn biết đến hơi ấm gia đình nhưng giờ đây bà nguyên chủ lại một lần nữa cho cô lại cái cảm giác đó mà cô vốn đã cho nó vào dĩ vãng dù biết đó là dành cho nguyên chủ nhưng cô vẫn cảm thấy rất ấm áp.Vậy xuyên vào đây cũng chưa hẳn là xấu a~
Cô nằm một chút thì thấy có phần có chịu có cảm giác như lâu ngày chưa tắm vậy,mà cũng phải thôi nguyên chủ nằm trên giường cả tuần rồi mà.Cô vốn là người sạch sẽ chỉ thấy hơi dơ là phải đi tắm ngay
Nói là làm cô dùng sức bước xuống giường nhưng có chút cơ hồ làm cô đứng không vững,cũng may là cô dịnh tay vào cạnh giường nếu không là ngã rồi
Nhìn vào gương trên bàn trang điểm đối diện thì cô khá ngạc nhiên,nguyên chủ này có ngoại hình khá giống cô ở thế giới cũ đó chứ,chỉ cần thay đổi một chút thì cũng chẳng khác gì cô ở thế giới kia rồi( nhân dạng thật của Mẫn tỷ thì sau này mọi người sẽ biết sau ^^ )
Cô bước vào phòng tắm,ở đây khá rộng có đủ loại sữa tắm,xà phòng
Cô thoát y ngâm mình vào làn nước mát rượi,cái cảm giác này cứ như là được sống lại ấy
Được 15 phút cô lấy khăn quấn vào người,bước đến tủ quần áo.Mở tủ ra thì cô tròn mắt kinh ngạc
-Cái gì đây?mấy cái này có phải là cho người mặc không vậy?
Cô rất ư là bực bội khi thấy trước mắt mình toàn là nùi dẻ đầy đủ sắc màu,cả đời cô ghét nhất là mấy cái bộ đồ này
(Au:"Quần áo hàng hiệu không à mà tỷ lại nói nó là nùi dẻ ><"
Mẫn:"Nói vậy là xúc phạm cái nùi dẻ lắm rồi"
Au:*Cạn lời*)
Nhìn chung quanh tủ áo cô thấy một cái đầm trắng tuy đã cũ nhưng không hở hang và rực rỡ sắc màu như những bộ còn lại,thấy vậy cô lấy mặc tạm
-Giờ thì làm gì đây ta?
"ọc..ục..ục"
Đang nghĩ xem mình nên làm gì để gầy dựng lại thế lực thì tự nhiên cái bụng cô lại đánh trống
-Haiz~được rồi làm gì thì làm nạp đầy năng lượng cái đã
Nói rồi cô bước ra mở cửa gọi
-Tiểu Mai! Tiểu Mai!
-Dạ tiểu thư?!-Tiểu Mai dưới dưới chạy lên
-Tôi đói rồi,mau kêu người chuẩn bị đồ ăn cho tôi đi!
-Dạ,em làm ngay,tiểu thư xuống dưới chịu khó ngồi đợi chút nha!
Cô không nói gì chỉ gật đầu như đã hiểu rồi xuống dưới lầu ngồi xuống bộ bàn ghế dài dành cho những người quý tộc lặng nhìn xung quanh
Ở đây có 8 người hầu gái trong đó có Tiểu Mai và 1 quản gia.Trừ Tiểu Mai thì ai cũng nhìn cô nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét,khinh bỉ,coi thường và có thái độ không cung kính. Thấy vậy cô cười bí hiểm thầm nghĩ...
-"Mười tám năm kể từ ngày sinh ra thì chưa từng một ai dám dùng ánh mắt và thái độ đó với tôi
Chắc nguyên chủ hiền quá nên mấy người lộng hành phải không?nhưng rất tiếc là đùa với ai chứ đừng đùa với tôi,nếu làm vậy tôi không chắc là tôi sẽ làm gì mấy người đâu.Ân~Xem ra tôi phải thay đổi toàn bộ ngôi biệt thự này thôi a~"
----------------------------------
Chương sau Mẫn tỷ sẽ thanh lý môn hậu những kẻ không nghe lời và sẽ trạm trán với nữ chủ và nam chính (cô xuyên vào lúc nguyên chủ đã biết các nam chính những cũng một ít là chưa)
Dự kiến mình sẽ đăng vào cuối tuần này hoặc tuần sau,nhớ đón xem nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip