Chương 8:Người bạn ấu thơ của nguyên chủ
Truyện khúc đầu giống chương cũ mình chỉ sửa khúc cuối chút thôi sẵn mình nói lun là cuối tuần mới ra chương 9 nhé
---------------------------
Những cơn gió dịu nhẹ trên phố,những tiếng hót véo von của chim vành khuyên trên cây,ánh nắng ban mai chíu rọi khắp nơi len lõi vào căn phòng nơi 1 thiếu nữ đang say nồng trong giấc ngủ
Nắng chiếu vào mái tóc ánh bạc làm nó càng tôn thêm vẻ đẹp của cô,gương mặt như thiên thần đang ngủ làm ai nhìn thấy cũng không thể cầm lòng,
bỗng ánh nắng rọi vào gương mặt ấy làm đôi mi cong vuốt khẽ lây động,Châu Lệ Mẫn mở mắt,bặt mình ngồi dậy đưa tay dụi nhẹ mắt nhìn đồng hồ ngoáp 1 cái rồi đi xuống vào trong vscn
15 phút sau cô bước ra với bộ đồng phục trường Peradismis School 1 ngôi trường danh giá chỉ dành cho các tiểu thư,công tử nhà quý tộc và hôm nay là ngày khai trường bà cô cũng đã chuẩn bị tất cả cho cô vào lớp 12
Sau khi xong việc thay đồ soạn vở thì cô bước xuống lầu,Tiểu Mai thấy cô thì đi lại cúi đầu cung kính
-Tiểu thư,đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong mời cô dùng bữa ạ!
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lại bàn ăn,bữa sáng này là thịt bò xông khói và súp,cô ăn từ tốn vừa ăn vừa cảm nhận,được 1 lúc thì cô hỏi
-Phu nhân đâu rồi?
-Dạ phu nhân có việc đột xuất phải đi sớm rồi ạ,người có nhắn lại với tiểu thư là cô cứ ăn trước đi,phu nhân đã cho người chuẩn bị xe chờ sẵn phía trước chở cô đi học rồi ạ!
-Umk...vậy sao?
Vừa dứt câu thì cô để muỗn lên dĩa dưới chén súp rồi nói tiếp
-Thôi,tôi ăn cũng no rồi em dọn dẹp đi,tôi đi trước đây
-Vâng!
Cô xách cặp ra trước cổng đi lại chiếc xe màu đỏ mà bà sắp xếp đậu chờ sẵn,người đàn ông áo vest đứng bên xe nhìn thấy cô mở cửa cung kính
-Tiểu thư,mời!
Cô định lên xe thì từ xa 1 chiếc xe khác chạy lại dừng trước cổng phía sau xe cô,
bước xuống xe là một cô gái trẻ cũng trạt tuổi cô,mái tóc dài lục xỏa dài,gương mặt khả ái dễ thương trông rất cute mặc đồng phục trường Peradismis School,
nhìn thấy cô thì cô gái mỉm cười thân thiện chạy lại ôm chằm lấy cô
-Mẫn lâu quá không gặp,nhớ cậu quá đi!
Cô thì bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng,chỉ cố thoát khỏi cô gái kì lạ này nếu không thì cô sẽ tắt thở vì thiếu oxi mất
-Nè,..buông ra đi!..cô là ai vậy,sao...lại ôm tôi?-cô cố gắng nói từng câu
Cô gái nghe vậy thì buông lỏng cô ra nhìn cô ngạc nhiên ánh mắt vui mừng trầm hẳn đi,giọng trong trẻo có chút tức giận nhìn cô oan ức
-Mẫn à,cậu quên mình rồi sao,mới 3 năm không gặp thôi mà!năm đó mình có việc đột xuất nên phải về Nhật Bản gấp sau khi về thì nghe bà cậu nói tớ mới biết cậu đã sang Mĩ học được 1 năm rồi,
cậu đó!bạn bè mười mấy năm trời đi không báo về không nói đã vậy hôm nay còn không nhận ra mình,thật ra cậu còn xem tớ là bạn tốt không vậy?
Giờ cô mới để quan sát kĩ cơ gái này,mái tóc lục,Nhật Bản,bạn thân?vậy...chắc đây là Nhược Ý Lan bạn thân thuở nhỏ của nguyên chủ rồi
*Nhược Ý Lan:(BD:Yuki),18 tuổi,cao 1m64,cô là con gái cưng tập đoàn Sakura đứng đầu Nhật Bản về thời trang.Ngoại hình xinh xắn,thuần khiết làm bao chàng trai xao xuyến,rung động.Tính tình ôn nhu,dễ gần,rất biết phép tắc là 1 người đoan trang dịu dàng nhưng đôi lúc cũng rất nghịch ngọm,cô học rất giỏi là một học sinh ưu tú của trường,là bạn thân nhất của nguyên chủ cũng giống như bà luôn là người bân cạnh giúp đõ cô,có thể nói trên đời này không còn một người bạn thứ hai nào tốt như vầy nhưng cũng chính vì thế nên cô cũng rơi vào tầm ngắm của nữ chủ,sau gia đình bị phá sản,cô bị nữ chủ hãm hại mà bị người ta giết chết
-Cô là Ý Lan?-thay đổi giọng hỏi
-Cô?Ý Lan?Mẫn,trước giờ cậu vẫn gọi mình là Yuki mà,chẳng lẽ...
-"Thôi rồi,không lẽ con nhỏ này phát hiện ra mình rồi sao?"-Cô thầm nghĩ
-Chẳng lẽ cậu còn giận mình vì năm đó bỏ về Nhật mà không nói 1 lời gì với cậu,
xin lỗi mà vì gia đình tớ có việc đột xuất phải về gấp nên hoảng quá mình quên nói với cậu,
nếu chỉ vì chuyện này mà cậu giận và giả vờ không biết mình thì mình thật xin lỗi, cậu tha lỗi cho mình nha!
Câu nói của Yuki làm cô nhẹ người hẳn đi nếu bị phát hiện cô không phải là nguyên chủ thì sẽ rất rắc rối,
nhưng dù gì thì giờ cũng phải cẩn thận diễn tốt vai diễn này,nghĩ vậy cô lấy lại bình tĩnh,cô khẽ hít thở rồi cười nhạt
-À..umk..Yuki,tôi không giận gì cậu đâu,chẳng qua lúc nãy cậu ôm tôi chặt quá nên làm tôi hơi choáng nên không nhìn kĩ thôi
Yuki nghe vậy thì vui vẻ trở lại nhìn cô cười gãi đầu
-Umk..vậy sao,xin lỗi cậu nha,tại lâu ngày gặp lại mình nhớ cậu quá nên mới làm thế thôi
-Quên chuyện đó đi,hôm nay cậu qua đây có chuyện gì không
-A,cậu không nói mình cũng quên mất hôm nay là ngày khai trường,
nghe bà cậu nói là cậu cũng học ở Peradismis School mà cậu thì chưa vào đó lần nào nên hôm nay mình tới đây chở cậu đi học cùng rồi sẵn hướng dẫn cậu về quy tắc cũng như sơ đồ của trường,cậu thấy sao?
Cô trầm ngâm một lúc,nghĩ kĩ lại thì cũng tốt dù gì cô cũng không biết gì về nơi đó giờ sẵn để cô gái này hướng dẫn để nắm rõ tình hình sau này dễ làm việc cũng tiện,nghĩ vậy nên cô miễn cưỡng đồng ý
-Vậy...cũng được...
-Thế thì hay quá,chúng ta đi thôi!
Cô chưa kịp nói thêm lời nào đã bị kéo lên xe,chiếc xe lăn bánh thẳng tiến đến Peradismis School
Liệu những gì đang chờ họ ở đó,đón xem nhé!
-------------------------------
Sẵn sorry mina vì chương ko hay,nhưng mong mina vẫn ủng hộ mình một lần nữa arigato
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip