Căn tin

Sau khi học xong 3 tiết, cô cùng nhỏ và Dật đi xuống căn tin của trường để ăn và giải lao. Ngồi cạnh nghe nhỏ lãi nhãi thật rối, đã vậy còn gặp thêm Dật, cứ như là kẻ tung người hứng. Nhỏ chống cằm nhìn cô, nói:
'Này! Tớ tự hỏi anh tớ ăn gì mà lại ngốc đến vậy nhỉ?'
'Anh cậu ko phải ngốc mà là NGU!' Cô uống ly nước ngọt, bình thản nói, còn 'tốt bụng' nhấn mạnh chữ NGU làm nhỏ ngã ngữa.
Đang ăn ngon, Tuấn Anh đi lại bàn ngồi bên cạnh cô 1 cách tự nhiên, cô quay qua nhìn, hắn mặt dày cười vô tội. Lúc trc cô đã mặt dày theo đuổi anh thì anh cũng phải mặt dày lại mới có thể rước vk đc.
Chỉ là từ xa, có 1 đôi mắt ghen tị, đố kị nhìn chằm chằm vào cô. Là ả, ả đã thấy Tuấn Anh hết yêu thương ả như trc khiến ả tức tối vì mất đi miếng mồi ngon. Cô vẫn vô tư ăn, đơn giản là vì ả ta ko đáng để cô bận tâm. Còn Tuấn Anh và Dật cứ ngồi chặt chém nhau, đấu võ mồm làm cho bàn ăn thêm ồn ào. Cứ thế hết giờ giải lao, cô cùng họ vào lớp để lại Tuấn Anh bơ vơ và buồn bã, thầm cổ vũ mình phải càng mặt dày mới có thể theo đuổi và rước được bảo bối về nhà.
_____________________
Haizzz chap này thiếu muối quá.
Thông cảm cho ta T.T
Vote cho ta T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip