Chương 5 : Tôi trả
Vừa đến nơi chuyên bán đồ công nghệ của trung tâm thương mại Lục thị thì Tử Bạch cảm ơn , có ý định bỏ đi thì bị Lam Kỳ giữ lại , hắn mỉm cười :
'' Đây là danh thiếp của tôi , mong có ngày gặp lại .'' Nói rồi Lam Kỳ lấy một tấm danh thiếp màu vàng từ trong túi quần đưa cho cô . Tử Bạch không ngại nhận lấy , thì ra hắn là chủ của một quán cà phê có tiếng .
Tử Bạch nhẹ giọng nói : '' Được .'' rồi quay người đi mua thứ cần mua , Lam Kỳ nhìn theo bóng dáng cô dần biến mất thì chợt cảm thấy mất mát khó tả . Sau lần gặp này không biết có thể gặp lại hay không nhưng hắn đâu thể ngờ khi gặp lại thì cô lại gây ra nhiều bất ngờ cho hắn .
Một tiếng sau
Tử Bạch kiểm tra đã đủ thứ cần mua rồi tính tiền , chuẩn bị về nhà thì có một giọng quát thu hút sự chú ý của cô .
'' Mắt của cô để dưới chân sao ! Hỏng hết cả bộ váy của tôi !'' Một nữ nhân toàn thân đầy trang sức đắt giá , mặc một bộ váy sẽ ngực ôm sát lấy body nóng bỏng đang tức giận chửi mắng một nhân viên .
'' Thành...thành thật xin lỗi .'' Cô nhân viên nhỏ cúi đầu xin lỗi , bộ dáng hết sức sợ hãi .
Nữ nhân kia tức giận đến đỏ mắt , nào thèm nghe mỗ nhân viên kia nói gì mà trực tiếp giáng xuống một bạt tai vào mặt cô ấy . Nhìn thật sự rất đau nhưng cô nhân viên vẫn đứng thẳng tấp , tuy khóe mắt đã nhiễm lệ nhưng vẫn hết sức kiên cường không cho chảy xuống .
'' Chuyện gì đang xảy ra ở đây .'' Bỗng một giọng nói uy nghiêm vang lên , thu hút sự chú ý của mọi người trong đó có cô . Đi đến là một người đàn ông tầm 22 , 23 tuổi cực kỳ tuấn tú , khuôn mặt v-line góc cạnh , đôi mắt đen tuyền sắc lạnh . Một từ đẹp trai chưa thể diễn tả được hết vẻ đẹp của hắn mà phải là 'cực kỳ đẹp trai' . ( t/g : ghê chưa :D )
Đám người đột nhiên ai nấy đều đỏ mặt mà trưng ra bộ dáng thiếu nữ ngượng ngùng , ngay cả nữ nhân hung dữ kia cũng đồng một dạng . Tiếc rằng mắt của Tử Bạch từ nhỏ đã miễn nhiễm với cái đẹp , chỉ có thưởng thức chứ chưa hề có một chút say mê .
'' Lục Toàn , cô nhân viên này làm đổ nước lên váy của em . Anh phải phạt cô ta giúp em .'' Nữ nhân giọng đầy nũng nịu , thân hình như rắn nước bắt đầu uốn éo đến trước mặt hắn . Nhưng Lục Toàn nhanh chóng tránh khỏi , ánh mắt đầy chán ghét nhìn cô ta .
'' Cô tại sao lại đi đứng không cẩn thận .'' Lục Toàn nhìn cô nhân viên nhỏ mà nói làm cho mỗ nhân viên đã sợ lại càng thêm sợ . Nước mắt không kìm được mà rơi ra , giọng vẫn kiên định :
'' Là tôi vụng về , chủ tịch cứ phạt ạ .''
Lục Toàn híp mắt lại không cảm xúc , nhưng một giọng nói trong trẻo đánh tan bầu không khí áp lực .
'' Toàn , tha cho cô ấy đi mà .'' Xuất hiện là một cô gái xinh đẹp đi đến , không ai khác ngoài nữ chủ Lâm Hải Nhi .Đi sau cô ta là ba nam chủ khi nãy , Lục Toàn cưng chiều đi đến ôm nữ chủ vào lòng , khác hẳn với sự lạnh lùng lúc nãy .
Nam Tâm Như thấy nữ chủ thì lần nữa lại bày ra bộ dáng hung tợn cùng ghen tỵ , chỉ tiếc là không thể làm gì bởi có đám nam nhân quyền lực này bảo vệ Lâm Hải Nhi .
'' Tha ? Cô có tư cách gì mà nói tha cho cô ta .'' Nam Tâm Như kiêu ngạo nói , ánh mắt vẫn dính chặt lên người đám nam chủ đầy mê luyến dù đối lại là ánh mắt chán ghét của bọn hắn .
'' Tôi không có tư cách gì nhưng cô cũng không thể tùy tiện bắt nạt người như thế .'' Lâm Hải Nhi thanh âm mềm yếu chảy vào lòng người làm mọi người hảo cảm , đám nam chủ thì ngứa ngáy hạ thân không thôi .
'' Cô...'' Nam Tâm Như trừng mắt , định quát lên thì đã bị Lục Toàn chặn miệng .
'' Dù gì cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé , cùng lắm là đuổi việc . Nam tiểu thư lần sau đừng lớn tiếng với bảo bối của chúng tôi .'' Đám nam chủ lạnh nhạt nhìn cô ta cảnh cáo , Tâm Như cứ như thế càng hận nữ chủ nhưng cũng càng sợ .
Cô nhân viên nghe vậy như sét đánh ngang tai , cả thân hình run run , cô không thể nghỉ việc được . Cô còn có mẹ đang bị bệnh nặng đang ở bệnh viện , tiền thuê nhà còn đang nợ bà chủ nên thường xuyên phải chịu đựng khi dễ của con trai bà ta . Chủ tịch nói vậy là chính thức cắt đứng đường sống của cô và mẹ cô .
'' Chủ tịch tôi sai rồi , ngài có thể trừ lương tôi cũng được nhưng đừng đuổi việc tôi...cầu xin ngài.'' Cô nhân viên khóc càng thảm hại , quỳ xuống đối Lục Toàn cầu xin . Nhưng đổi lại là ánh mắt thờ ơ của hắn , nữ chủ lúc nảy giúp cũng là vì muốn nâng cao tính lương thiện của bản thân cho mọi người biết chứ không cố ý định giúp đỡ thật sự nên giả vờ không để ý . Mọi người xung quanh dùng ánh mắt thương hại có , xem kịch có nhìn cô nhân viên .
Tử Bạch từ đầu đến cuối đều im lặng thì bây giờ mới lên tiếng : '' Chiếc váy này bao nhiêu tiền ! Tôi trả .''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip