Chương 1: Bức tranh cuối cùng
Trong một căn phòng tối tăm không thấy rõ hình dạng, đối lập chính giữa phòng lại được rọi sáng đủ để thấy bóng lưng một cô gái cùng với giá tranh trắng toát.
Mái tóc dài uốn lượn xỏa tung, tấm lưng trắng nõn ẩn hiện sau lớp tóc. Cô ngồi tựa lưng lên ghế, đầu hơi nghiêng như đang ngẫm nghĩ gì đó.
Căn phòng yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào, không giam vừa u tối vừa ngột ngạt, như đang giam hãm một kẻ tự kỷ tách mình với thế giới.
Bỗng, cô gái ngồi ngay ngắn dậy, búng tay một cái đèn được mở lên toàn bộ, lúc này mới thấy rõ căn phòng được bày trí khá lộn xộn. Tranh vẽ, màu vẽ vứt lung tung cả lên, nhưng nhìn tổng thể lại hài hòa kỳ lạ, tạo ra một loại nghệ thuật không theo khuôn khổ.
Cô gái cầm cọ lên bắt đầu vẽ, hành động chậm rãi, đôi mắt tập trung, trong thế giới của cô dường như chỉ còn cô và đồ nghề vẽ của cô.
Thời gian dần trôi qua, đến khi tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng.
Cửa mở, một người đàn ông trẻ tuổi bưng theo khay nước đi vào. Anh ta nhìn cô gái đang nằm ngủ dưới sàn lại nhìn về giá tranh, khẽ nhếch môi, thầm cảm thán đúng là thiên tài mà, trong một đêm lại cho ra một tuyệt tác.
Ánh mắt u ám không rõ cảm xúc, anh ta chậc lưỡi vài tiếng rồi đi về phía cô gái. Lay nhẹ cô, ngủ không sâu nên cô cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Cô vừa dụi mắt vừa nói:
"Đem đến phòng tranh đi, bọn họ thấy xong sẽ thay nhau muốn mua, lúc đấy đưa đến hội đấu giá, chắc cũng được vài tỏi đấy!"
Người đàn ông nhếch môi đầy chế nhạo, từng nói tranh vẽ là nghệ thuật là vô giá nhưng rồi thì sao? Cũng bán rẻ nghệ thuật đấy thôi! Bằng mặt không bằng lòng, anh ta khẽ gật đầu, vâng một tiếng.
Cô gái ngồi dậy, nhìn cũng không nhìn, quơ vài viên thuốc trong dĩa bỏ vội vào miệng, rồi uống ực một cái, quay sang hỏi:
"Đã tra ra chưa?"
"Chưa, tại hiện trường tai nạn camera vô tình bị hỏng, cảnh sát nói muốn phục hồi chắc cũng vài tuần, mà phục hồi được thì chưa chắc sẽ có video ngày hôm đó."
Một tuần trước khi đang lái xe về nhà, vì là giữa khuya nên đường khá vắng, một chiếc xe tải bỗng lao về phía cô. Cả xe cô bị móp nặng nhưng may mắn thế nào cô chỉ bị chấn thương não nhẹ và trầy xước đôi chút. Lúc đó nhân lúc cô hôn mê, tài xế đã bỏ chạy. Cảnh sát suy đoán có lẽ là ngủ gật hoặc say xỉn vô tình đụng trúng cô, sợ hãi nên chạy.
Nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy đó là một vụ cố ý giết người. Không phải cô sốc quá mà suy tưởng, đều do gần đầy cô luôn vô tình gặp tai nạn. Khi thì vô tình bị mô tô va quẹt, khi thì bị biển hiệu rơi xuống, khi thì bị đứt dây trong khi chơi mạo hiểm... làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Khi cô đang mải mê suy nghĩ, người đàn ông bỗng hỏi cô:
"Trần Minh Linh, tác phẩm cuối cùng của một họa sĩ thiên tài đáng giá bao nhiêu nhỉ?"
Minh Linh nhíu mày, người này là trợ lý cô tuyển trong cả chục người cách đây một năm, trước giờ luôn cung kính và giỏi giang, sao hôm nay lại dám gọi thẳng tên cô?
Minh Linh vừa định mở miệng thì một cơn đau nhói từ tim truyền đến, cô ôm lấy ngực ngã sóng soài xuống. Cô khó khăn gằng từng tiếng, nhìn chăm chăm trợ lý của mình:
"Sở... Minh... gọi cấp... cứu.... Mau.... lên..."
Sở Minh đứng dậy, thái độ dửng dưng như không hề bất ngờ. Tay đút túi quần, thong thả ngồi lên ghế vẽ của Minh Linh.
"Cô chưa trả lời tôi đấy Trần Minh Linh! Sẽ... là bao nhiêu nhỉ?"
Minh Linh trợn tròn mắt kinh ngạc, nếu bây giờ còn không hiểu gì thì chính là con ngu. Đau đơn làm cô lăn qua lăn lại, vô cùng thảm hại. Cô mấp máy môi muốn hỏi tại sao lại không thể chịu đựng được nữa tắt thở, khóe mắt chảy ra một dòng lệ, chết không nhắm mắt.
Sở Minh căm hận nhìn Minh Linh, anh ta đi ra ngoài đem vào một cang xăng, hung hăng đổ lên xác cô, rồi đổ quanh căn phòng, búng tay một cái vứt bật lửa xuống đất. Lửa nhanh chóng lẩn , ánh đỏ hòa cùng khói bốc lên ngút phòng. Sở Minh cầm bức tranh bị khói làm ố đen đôi chút, đi đến cánh cửa sổ, nơi lửa chưa lan tới, vứt tranh ra ngoài, vì đây là tầng một nên tranh không có hư hỏng gì.
Tưởng rằng Sở Minh sẽ nhảy ra khỏi phòng nhưng không, anh ta quay lại, bóng lưng vững chãi từng bước đi về phía Minh Linh...
Ngày hôm sau, khắp các mặt báo và phương tiện truyền thông lần luôn đưa tin họa sĩ thiên tài Trần Minh Linh và trợ lý qua đời do hỏa hoạn trong nhà riêng. Vì lửa cháy lớn cả hai thoát ra không kịp nhưng cũng cố gắng để lại một tuyệt tác ngoài sân vườn, là bức tranh cuối cùng được các chuyên gia trong nước lẫn ngoài nước định giá cả chục triệu đô.
17/12/23 (chỉnh sửa sau)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip