Chương 2: Tạ Minh Linh

Trong một căn phòng sang trọng, ánh đèn cam mờ mờ ảo ảo, tại ghế sô pha có bóng dáng một cô gái đang nằm. Tóc dài thướt tha xỏa tung che chở đôi vai gầy yếu, váy dài bó sát ôm trọn body gợi cảm.

Gương mặt thanh tú, không quá sắc sảo cũng không quá nhạt nhào, thiên về nét thanh nhã cao quý của tiểu thư danh môn.

Minh Linh khe khẽ mở mắt, nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mặt, cô vẫn chưa tỉnh táo lắm. Hình như cô bị trợ lý phản bội, tức tưởi chết đi. Nhưng hiện tại là sao? Cô còn sống? Không thể nào! Cảm giác đau thấu tâm can đó quá chân thật, cả cảm giác linh hồn lìa khỏi thể xác...

Cô nhìn thấy cái kẻ phản bội kia châm lửa rồi chôn cùng cô. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao giết cô? Vì sao chết cùng cô? Cô và hắn ta có thù oán gì? Và cuối cùng vì sao cô còn sống? Vô vàng câu hỏi vây lấy cô khiến cô không phát hiện một người đàn ông đã mở cửa phòng đang đi về phía cô.

Lúc này Minh Linh phát hiện có người, cô ngơ ngác nhìn hắn ta. Ai? Ai vậy? Vẻ mặt hung ác đó là sao? Như muốn giết cô vậy?

Hắn ta đi tới, không nói không rằng bắt lấy cổ tay Minh Linh, mặc kệ cô giãy sụa, lôi cô ra ban công. Một tiếng tách vang lên, cô loạng choạng dựa vào thanh sắt, chưa kịp tỉnh táo thì một thứ lạnh lẽo đã chỉa vào đầu cô.

"Anh... anh làm gì thế?" Minh Linh run giọng hỏi.

Trời ơi ai thế này? Sao lại chỉa súng vào đầu cô? Sao từ lúc tỉnh dậy tới giờ mọi chuyện diễn ra cứ thần tiên vậy nè? Một ngàn chấm hỏi cũng không tả nổi sự hoang mang của cô.

"Tạ Minh Linh, ai cho cô nổi điên ở tiệc đính hôn của Lộ Huyên? Con mẹ nó..." Hắn ta hét lên, tức giận dơ tay mún lấy súng đập vào đầu cô nhưng rồi lại đập vào khoảng không. Vẻ mặt bỗng bình tĩnh lại, cười chế giễu. "Không cam lòng à? Người bản thân ngày đêm thương thầm trộm nhớ đính hôn với cô bé lọ lem lương thiện, còn cô chỉ là cô công chúa ác độc bị vứt bỏ."

Minh Linh nghe thấy cái tên này thì đứng hình, cái tên này sao lại quen thuộc thế. Lộ Huyên, Lộ Huyên là ai? Hình như... là nữ chính trong một truyện NP cô đọc gần đây? Có kinh nghiệm đu ngôn tình nhiều năm, Minh Linh nghĩ ngay tới việc xuyên không, nhưng cô vẫn ôm chút niềm tin rằng bản thân sẽ không xui xẻo thế chứ... Thường thì nếu Lộ Huyên đã là nữ chính, thì cô chắc chắn là một nữ phụ độc ác nào đó trong truyện này. Sẽ là ai đây? Tiết Cầm? Lộ Di? Hay... Tạ Minh Linh!?

Khoan... chẳng lẽ nào?

Minh Linh nhìn người trước mặt, cô khe khẽ hỏi:

"Anh tên gì?"

Hắn ta bật cười trước sự giả ngây của cô, lần nữa chỉa súng vào đầu cô, còn dí dí vào trán cô gây ra vài vết ửng đỏ.

"Vị hôn phu của mình còn quên, hôm nay cô muốn chơi trò gì đây? Người ngoài không biết đều cho rằng cô là thiên kim tài hoa tài đức của Tạ gia nhưng thì sao chứ? Trước mặt tôi, con rắn rết như cô đừng hòng giả vờ. Những chuyện cô làm, từng chuyện từng chuyện tôi đều có chứng cứ. Tạ Minh Linh, từ nay trở đi ngoan ngoãn làm người, cách xa Lộ Huyên ra, nếu không đừng trách tôi vô tình. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, lần tới viên đạn này hoặc là ở trong đầu hoặc là ở trong tim cô, nhớ kỹ."

Nói xong liền rời đi, Minh Linh bị xổ một tràng, xác định được thân phận của hắn ta nhanh tay kéo hắn lại.

"Ngô Thành, tay ai cũng bẩn, anh hiểu rõ mà..."

Lời nói ám chỉ không chỉ cô mà cả hắn và cả cô bé lọ lem kia. Giống như trong truyện cổ tích, dù không được mời đến tiệc hoàng gia, lọ lem vẫn cố chấp muốn đi. Rõ ràng trong sáng ngây thơ, sao lại tham vọng muốn gả vào hoàng gia?

Ngô Thành bị chọc giận lập tức quay lại bóp cổ Minh Linh, đè cô lên ban công. Eo cô bị ghì đầy đau đớn, nhưng cô không quan tâm, tiếp tục không sợ chết nói tiếp:

"Không chỉ có bằng chứng của tôi, mà còn có cả Lộ Huyên... Ngô Thành, che giấu cho cô ta vui lắm sao? Cuối cùng nhìn cô ta đính hôn với người khác..."

Minh Linh còn muốn nói tiếp, Ngô Thành bỗng buông tay, chân hắn gạt qua chân cô, cô đứng không vững từ trên cao rơi xuống.

Minh Linh kinh hoàng nhìn Ngô Thành, lúc này cô mới hiểu hai chữ tàn nhẫn viết như thế nào. Hắn ta giống y trong sách viết, vô tình tàn nhẫn, chỉ cần hắn không vừa ý sẽ mau chóng ra tay, không màng hậu quả, bởi vì chẳng có hậu quả gì sẽ xảy ra.

Minh Linh nhếch môi, từ tầng 4 rơi xuống, không biết còn mạng không đây?

Vừa sống lại, còn chưa làm gì mà chết nữa thì thật đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip