#04: jinkook|sick
"Jungkook, dậy đi nào.", anh mở cửa bật đèn, đổi lại chỉ nghe thấy một tiếng rên không rõ rệt từ dưới tấm chăn.
"Kookie, dậy thôi em. Hôm nay có lịch tập cùng nhóm thôi mà."
"Em mệt.", giọng nói nghèn nghẹt của bé con làm Seokjin bất ngờ. Lật chăn của em lên để bắt gặp một bé thỏ đang co ro, anh đặt tay lên trán em. Nóng.
"Ốm rồi. Chẳng biết Taehyung với Jimin cho em đi chơi đâu mà ốm rồi."
"Tụi em chỉ lên tầng thượng hóng gió."
"Vậy là lại không mặc áo khoác đúng không?", anh hỏi, đỡ em ngồi dậy. Seokjin đi vào phòng vệ sinh, để em ngồi gật gù nơi giường. Một lúc sau anh bước ra với khăn mặt trên tay, ân cần áp lên bên má em.
"Hyung, hôm nay em xin nghỉ được không?", bé con được anh lau mặt xong thì tỉnh táo hơn, đôi mắt nai chớp nhẹ. Jungkook cầm lấy tay anh, môi mếu máo nói. Thật sự là lâu lắm rồi trong người mới mệt đến mức thế này, em chẳng thiết làm việc.
Seokjin xoa đầu em rồi đi cất khăn. Lúc quay ra, anh bảo. "Vẫn phải đến studio ngồi cho anh. Ở nhà chẳng có mống nào, em mà bị gì thì ai giúp? Anh không yên tâm."
Thế là mười lăm phút sau có bạn thỏ nhỏ lẽo đẽo theo anh lớn xuống xe để đến công ty. Em mặc cái áo khoác to sụ, quàng khăn ấm áp và giấu gần như cả khuôn mặt trong cái mũ gắn liền với áo. Chạy xe một lúc, đến nơi anh lại phải dắt Jungkook ra đến phòng tập.
Trên đường đi thậm chí còn gặp các hậu bối. Được chào thật to vậy mà em vẫn cứ gật gù dựa vào anh, tựa như đang ngủ.
"Tiền bối Jungkook bị sao vậy ạ?"
"Anh chỉ ốm một chút, không nghiêm trọng đâu.", Jungkook chợt mỉm cười trấn an. Mấy cậu nhóc mặc dù là hậu bối nhưng chưa tiếp xúc với đàn anh nhiều, đến bây giờ mới hiểu vì sao fan của nhóm lại gọi Jungkook là em út.
Seokjin âu yếm chỉnh lại mũ cho em sau khi Jungkook mở mồm nói, rồi véo cái mũi đỏ vì cảm lạnh, bật cười khẽ. "Mấy đứa đừng có bắt chước con thỏ này, mặc cho ấm vào không có lăn đùng ra ốm như nó."
"Haha vâng ạ."
"Thôi thế tụi anh đi trước. Cùng chăm chỉ nhé."
"Vâng ạ. Chúc anh mau khoẻ."
Rời khỏi hành lang chính rồi Seokjin mới nghe em trách móc.
"Hyung thấy chưa? Là anh Jungkook đó, em lớn rồi mà."
"Ừ, hyung biết rồi."
"Hyung biết rồi mà hyung cứ đối xử với em như là em bé ấy.", em bĩu môi, giận dỗi nói. Ầy, ai vừa phàn nàn mình người lớn rồi ta?
"Tại em sẽ luôn là bé con của hyung thôi.", Seokjin hôn lên má em trước của phòng tập rồi mới dẫn em vào. Chắc chắn Jungkook đã gật gù ở trong một góc an toàn với tai nghe của em rồi, anh mới ra giải thích tình hình với đám trâu bò còn lại đang hùng hục tập nhảy.
"Để yên cho thằng bé ngủ, nó đang mệt lắm."
"Thế anh còn bắt nó phải đi làm gì?", Yoongi chau mày.
"Để nó ở nhà một mình anh không an tâm."
"Anh cứ làm như nó năm tuổi không bằng."
"Anh nghĩ nó chỉ mới khoảng ba tuổi thôi.", Seokjin cười cười vỗ vai Yoongi rồi bước vào vị trí, bắt đầu duyệt lại vũ đạo.
Jungkook kiểu gì cũng sẽ mè nheo cả ngày cho mà xem.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip