Đối mặt
-BoBoiBoy!!! -Ocho mừng rỡ bay lại ôm cậu -Đúng là cậu thật rồi!
-Nhưng làm thế nào mà 2 bọn tớ tách riêng ra được thế này?
-Tớ đã thấy có gì rất khả nghi từ lúc "hắn" tỉnh dậy -Fang giải thích -Cho đến khi để ý thấy vết cào nhỏ trên cánh tay thì tớ đã bí mật bàn với cậu ta để tìm cách tách Memory ra khỏi cậu.
-Cảm ơn, và xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng và khiến mọi người bị liên luỵ.
-Xin lỗi ư!? -Memory cũng dần tỉnh lại -Ngươi vẫn còn nợ ta một lời xin lỗi đấy Boi!
-BoBoiBoy! -Ocho run rẩy nấp sau lưng cậu,
-Tại sao đến giờ ngươi vẫn chưa chịu hiểu hả! Hay là ngươi giả vờ!? -Memory tức giận -Ta mới xứng đáng là người để ngươi cảm ơn và xin lỗi! Được, nếu như ngươi vẫn không chịu hiểu...Năng lượng bộc cầu!
Memory ném hai quả cầu phát sáng về đám bạn của Boi, và theo phản xạ, cậu ngay lập tức dựng trước mặt họ một lá chắn Đất vững chắn và khổng lồ. Nhưng không may, lá chắn không đủ vững để ngăn vụ nổ từ hai quả cầu kia, và thế là lá chắn bị vỡ tan tành còn các bạn cậu bị đâm sầm vào tường.
-Memory! Đủ lắm rồi! Bọn họ là bạn của tôi cũng chính là bạn của cậu đó! -Boi can ngăn
-Câm miệng! Ta không cần ai cả! -Memory căm giận -Cũng chỉ vì thứ tình bạn đó, mi không ngần ngại hi sinh vì chúng. Nhưng rồi sau đó, mi có bao giờ thắc mắc, những nỗi đau vì sự hi sinh đó, chúng đã đi đâu không? Chúng đã tìm đến ta, và hành hạ ta!
-Memory...
-Đừng có gọi ta bằng cái giọng thương hại đó! Đối với ngươi, ta chỉ là một cái bóng thôi đúng không!? -Cậu tức giận ném một lá bài về phía Boi,
-BoBoiBoy phân bảy sức mạnh!
Cả bảy nguyên tố được tách ra và né lá bài ấy, Thunderstorm không suy nghĩ gì cả và lao vào đấu với Memory trong khi Quake và Thorn cố đưa đám bạn của họ cùng hai quả cầu kia ra khỏi phòng luyện tập.
Memory sử dụng sức mạnh Năng lượng bộc cầu tạo ra hai quả cầu bao lấy đôi bàn tay cậu và chặn đường kiếm của Thunderstorm. "Bộ ba rắc rối", Cyclone, Blaze và Thorn, cũng bay vào tham chiến với cậu và giữ cho Memory bận rộn trong lúc Ice nạp đạn cho khẩu súng Bắc Cực của cậu.
-Hê hê... -Memory ném lá bài màu xanh về phía Thunderstorm,
-Cái gì -Lá bài biến thành một quả cầu điện từ nhốt cậu bên trong và giật điện khiến cậu bất tỉnh -AAAAA!!!!!!!
-Thundy!!! -Cy đau đớn hét lên,
-Đúng thế, đau hơn nữa đi Cy! Mi sẽ là người tiếp theo! -Memory định nhắm lá bài thứ hai về phía Cy đang cố phá quả cầu bẫy kia,
-Đừng có hòng! Súng Bắc cực!
Memory chưa kịp phản ứng thì bị đông cứng trong tảng băng do trúng phải đạn băng của Ice.
-Phải có cách nào đó để giúp cậu ta bình tĩnh lại –Quake khẽ chạm vào tảng băng khổng lồ -Memory...đang sợ hãi!?
Thời gian qua chưa được bao lâu thì bỗng, miệng Memory khẽ cong lại thành một nụ cười. "Crắc crắc..." -từ vị trí hai bàn tay bị đóng băng của cậu bỗng bắt đầu xuất hiện những vết nứt và chúng dần lan ra hết 3/4 tảng băng.
"CHOANG!"- cậu thoát ra ngoài, trên tay xuất hiện bốn lá bài màu xanh và bất thình lình ném chúng về cả bọn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Bộ ba rắc rối không trở tay kịp và thế là Cy và Blaze đều bị trúng bẫy; còn về phần Thorn, cậu may mắn không bị trúng bởi Solar đã nhanh tay dùng Tia mặt trời thiêu rụi lá bài khi nó chỉ cách cậu vài centimét nữa thôi là kích hoạt.
-Ta bây giờ không còn biết đau là gì nữa, tảng băng đó chỉ là thứ vô dụng thôi -Ánh mắt cậu bỗng loé lên một tia sáng màu tím rồi vụt tắt -Kí ức của các ngươi rồi sẽ thuộc về ta!
-Hãy xem đây! Cây ăn thịt khổng lồ! -Thorn đưa một chậu cây ăn thịt nho nhỏ be bé ra trước mặt cả bọn,
-Đùa tớ à... -Quake Mama đứng đó bó tay với bé Cây ngây thơ vô (số) tội,
-Nói vậy cho khiêm tốn thôi Mama -Solar chiếu tia nắng vào chậu cây -Lớn lên nào!
Trong chốc lát, cái cây nhỏ bé xinh xinh của Thorn hoá khổng lồ, cậu vui vẻ đứng bên trên bé cây ăn thịt và chỉ huy. "GRÀO!!!" -bé cây của Thorn ngay lập tức vươn dài những chiếc rễ ra và tấn công đối thủ tới tấp. Memory định ném hai thẻ bài nổ vào miệng nó thì bị lá cây nắp ấm nuốt phải và tiêu hoá, đồng thời một dây gai bất thình lình trói cậu lại từ bên dưới rồi treo cậu lên cao.
-Tớ bắt được cậu ta rồi! –Thorn mừng rỡ,
-Thả ra! THẢ TA RA! –Memory thét lên đau điếng –Ta sẽ đưa các người xuống địa ngục bằng mọi giá!
-Bằng mọi giá?! Cậu biết thừa cậu sẽ chết theo tụi này nếu ra tay?! –Solar nhìn cậu với ánh mắt cương quyết,
-Cậu điên lắm rồi Memory. Đến khi nào cậu mới ngưng cái việc trả thù chỉ vì một thứ ngớ ngẩn đây? –Ice lạnh lùng nói,
-Mong muốn duy nhất của ta là thoát được cái kiếp làm cái bóng dưới trướng của hắn, của các ngươi... –Memory cười lên như một tên mất trí –Có khi cái chết...lại chính con đường duy nhất...Tất nhiên ta sẽ chết khi các ngươi chết, đó là lí do ta phải đánh bại...không...là giết...ĐÚNG VẬY! GIẾT TỪNG NGUYÊN TỐ CÁC NGƯƠI! HAHAHA!!!
-Tớ xin lỗi... –Thorn lặng lẽ ra ra lệnh cho dây gai siết chặt lại khiến từng giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ xuống –Nhưng cậu đã 'ngủ' quá lâu đến nỗi bị quẫn trí rồi...
Quake bước lại cả đám và điềm tĩnh ra hiệu cho Thorn thả cậu ra, cậu bạn cầu mắt xanh lục theo lệnh trưởng nhóm mà thả cậu dù trong đầu vẫn đang thắc mắc. Cậu con trai sở hữu đôi đồng tử thạch anh vàng tiến lại gần Memory...
-Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu ra nông nỗi này –Cậu khẽ chìa tay ra –Nhưng vẫn còn thời gian để thay đổi mọi chuyện trước khi quá muộn.
-Đừng hòng... –Memory thẳng thừn gạt tay cậu ra –Đừng có mơ đến việc ta sẽ bỏ qua mối hận...Một lời xin lỗi của ngươi cũng chẳng thay đổi được gì...
-Nhưng ít ra nó sẽ chữa được vết thương lòng trong cậu –Quake ngắt lời –Giữ khư khư cái mối hận ngu xuẩn ấy chỉ càng khiến cậu bị mắc kẹt mãi mãi trong nỗi sợ của chính cậu, là Sự lãng quên.
Nghe thấy hai chữ 'lãng quên', đột nhiên đôi đồng tử co lại hết cỡ, khuôn mặt cậu đen lại cùng sự sợ hãi biểu hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Và đột nhiên, cậu cười phá lên như điên như dại:
-Sự lãng quên!? Haha. . .Ahaha!!! Không! Các ngươi nói dối! Ta...ta...ta không sợ hãi gì cả! AHAHAHAHA!!!!!!!!!
Cậu đứng dậy, tiến lại gần Quake và thô bạo nắm cổ áo cậu rồi nhấc lên. Cậu giương ánh mắt của một tên sát nhân nhìn Quake, miệng khẽ cong lại thành một nụ cười man rợ:
-Tất cả các người chết hết đi...
Nói rồi cậu quăng Quake đâm sầm vào tường một cách không thương tiếc khiến ba nguyên tố còn lại tức giận lao vào tấn công cậu. Thorn ra lệnh cho cái cây ăn thịt tấn công với những chiếc rễ dài vô tận và gai góc, Memory như đọc được suy nghĩ, cậu nhanh chóng né hết dây rễ này đến dây rễ khác đồng thời lừa cho chúng thắt nút lại với nhau.
Đám rễ đó vốn là đường hô hấp của cây, nhưng hiện giờ chúng bị thắt lại khiến cái cây không thể tấn công tiếp vì bị 'ngạt', nó vùng vẫy, cố gỡ rối nhưng đều vô ích; "Xoẹt!", hai lá bài trên tay cậu chém đứt cái cây đồng thời hai cây nắp ấm nối với Thorn, cậu khẽ cười rồi nhanh chóng né những tia mặt trời đang nhằm vào cậu.
-Thanh kiếm Mặt trời!!! –Solar lao đến,
-Hừ... –Cậu dùng hai tay chặn đường kiếm lại –Tốc độ ánh sáng chẳng là gì so với kẻ nắm giữ kí ức ta đây...
Memory đột ngột nhảy lên né quả bom băng cỡ đại ở phía sau lưng, hậu quả là trong tích tắc quả bom lại trúng ngay Solar khiến cậu bị đóng băng và ngất đi vì cái lạnh đột ngột.
-Nhìn xem cậu vừa làm gì kìa Ice... –Memory hả hê –Thật tội lỗi...khi lại đóng băng "chính mình" đúng không...
-Bẫy đất!
-Hả?! –Memory bị bất ngờ -Thả ta ra!!!
-Mau tấn công cậu ta đi! –Quake dồn hết sức lực giữ cậu lại.
-Cú đấm băng giá!
-Kết hợp với Rừng gai khổng lồ!
Memory nghiến răng chịu dựng đòn tấn công kinh khủng ấy, cậu bay thẳng vào tường cùng những giọt máu đỏ tươi đang thi nhau nhỏ xuống sàn. Quake cũng theo đó khuỵnh chân xuống sàn rồi thở dốc, đồng thời sáu nguyên tố đột ngột hợp nhất lại với cậu trở về nguyên bản do đồng hồ đã đến giới hạn năng lượng.
BoBoiBoy cố đứng dậy và từng bước từng bước đến chỗ Memory đang bất tỉnh ngay trước mặt, nhưng khi cậu khẽ quỳ xuống để xem tình hình thì đột nhiên:
-ẶC ẶC!!!!
Memory cố hết sức lấy một tay siết chặt cổ cậu và tay còn lại chống xuống để lấy đà đứng lên đồng thời nhấc cậu lên. Tiếp đó tay kia nắm lại rồi nhằm vào bụng cậu mà đấm cậu ngã lăn ra giữa phòng. Lúc này xung quanh cơ thể Memory bắt đầu xuất hiện những làn khí màu tím đáng sợ.
-Sao hả? Đau lắm đúng không! –Cậu hả hê trong khi cả người ngày một sáng lên –Ta chết thì ngươi cũng phải chết! Năng lượng bộc cầu!!
Luồng sáng ấy chẳng khác nào quả bom nguyên tử có thể quét sạch tất cả trên đường đi của nó, cùng với sự đau khổ tột đỉnh, thứ vũ khí đã đánh bại tên Dage Ge lần trước, giờ đây Boi sắp trở thành nạn nhân thứ hai của nó. Boi khẽ ngóc đầu và mở mắt chứng kiến luồng sáng huỷ diệt đó, những giọt nước mắt nóng hổi từ khi nào đã xuất hiện trên hai hàng mi.
"Làm ơn, dừng lại đi!"
Và, trong lúc "Thần chết" chỉ còn vài giây nữa thôi là tiễn cậu đi thì kì diệu thay, đồng hồ cả hai phát sáng mạnh mẽ khiến cả căn phòng như chói loà. Nhờ có ánh sáng từ hai chiếc đồng hồ, cả luồng sáng huỷ diệt kia cùng với chủ nhân của nó đều biến mất không một dấu vết. Nhưng còn Boi...
-Me..mo....ry......
Cậu lơ mơ gọi tên nguyên tố kia lần cuối trước khi lại một lần nữa rơi vào cơn hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip