Nghi ngờ

Tại phòng chỉ huy...

-Cậu nói sao OchoBot, MimicBot?! -Nhóm bạn BoBoiBoy ngạc nhiên trước thông tin mà hai quả cầu năng lượng vừa cung cấp,

-Đúng vậy đấy! Chính hai tụi tớ đã nhìn thấy cậu ta biến đổi! -MimicBot khẳng định,

-Lúc đó hai tụi tớ cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn từ BoBoiBoy nên mới tự khởi động lại được đấy! -OchoBot giải thích -Nhưng có gì thực sự bất ổn ở cậu ta! Tớ đã quét qua cơ thể cậu ta nhiều lần rồi mà vẫn không tìm được nguyên tố có nguồn năng lượng lớn như vậy! Hơn nữa, mang trong mình năng lượng lớn như vậy thì lẽ ra Boi đã không chịu được từ lâu lắm rồi!

Sau một hồi suy nghĩ thì chỉ huy Koko Ci ngay lập tức lấy một thiết bị kết nối bộ phận ghi hình của MimicBot lên máy tính và tua nhanh những gì cậu thấy được trong trận chiến. Tua được một lúc thì ông liền bấm nút dừng:

-Kia rồi! -Koko Ci phóng to hình ảnh cậu bé đã đánh bay Dage Ge và bất ngờ -Đó là...BoBoiBoy thật sao?!

-Ánh mắt...ánh mắt lạnh lùng đó không giống cậu ta tí nào! -MimicBot sợ hãi

-Nhìn thì đúng là cậu ta thật, nhưng mà nguyên tố này, tớ chưa từng thấy bao giờ? –Fang ngạc nhiên đến bất ngờ,

-Hừm, BoBoiBoy có sức mạnh nguyên tố Tự nhiên, lẽ ra cậu ta chỉ có 7 nguyên tố thôi chứ?! –Ying thắc mắc,

-Đúng vậy, cậu ta là nguyên tố thứ 8 -Ocho vừa giải thích vừa phân tích -Nhưng nếu nói cậu ta là nguyên tố thuộc Tự nhiên thì tớ e là không phải đâu.

Mọi chuyện đang yên đang lành thì bỗng nhiên -"BỤP!" -cả trụ sở đều bị mất điện một cách bất ngờ.

-Sao lại mất điện thế này?!

-Có lẽ là Chỉ huy chưa trả tiền điện nên bị cắt điện đấy thôi.

Và thế là cả bọn bó tay trước câu trả lời như đúng rồi của thánh Gopal, vì ngoài cái trạm TAPOPS ra thì đâu còn gì khác xung quanh trạm ngoài các thiên thạch huống chi là một trạm điện.

-Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ là trạm TAPOPS dùng lực từ cảm ứng để tạo điện không hả cậu học viên kia?!

-Khoan đã, nếu vậy thì phải có hệ thống báo động chứ?! -Gopal thắc mắc lần hai

-Vậy nghĩa là kẻ gây ra sự cố này hẳn biết cách vô hiệu hoá chuông báo động trước -Tarung trả lời -Fang, cậu cùng với Chỉ huy và tôi đến phòng năng lượng, những người còn lại hãy ở đây bảo vệ cho OchoBot và MimicBot!

Tất cả thực hiện theo lệnh của Đô đốc, và lúc này, ai cũng nghĩ đây lại là âm mưu của bọn tay săn quả cầu năng lượng mà không hề biết rằng, kẻ đứng sau sự cố này lại là một người mà bọn họ không thể ngờ tới.

-Đô đốc, ngài nhìn rõ được đường đến phòng đó?! -Fang kinh ngạc khi Tarung dẫn đường trong bóng tối mà có không bị lạc.

-Tất nhiên là hổ nhìn được trong tối rồi! Cậu không học Sinh à!!! -Tarung vừa mở cửa vừa phàn nàn cậu.

-Hừm...lạ thật, thông thường phòng này thường có người canh gác mà?!

-Xem nào -Tarung kiểm tra bên trong thiết bị chứa lõi nam châm -Nó trống rỗng?! Thảo nào không có điện, may mà có mang theo lõi dự phòng.

-Hửm?! -Fang đang đứng canh ở cửa phòng thì bỗng nghe thấy có tiếng chân chạy nhanh qua cậu ở sau lưng cả ba -Kẻ nào đó?!

-Hehe... -Cái bóng đen với đường hoa văn màu tím sáng rực trên áo khẽ lướt nhanh sau lưng cả ba.

Nói rồi, cái bóng đó cầm một lá bài đen trên tay và nhanh chóng phi lá bài đó về phía Fang. May mắn, Fang nhanh tay hơn hắn và tạo ra một lá chắn vững chắc ngăn ảnh hưởng của vụ nổ do lá bài đó gây ra. Nhân lúc làn khói mịt mù do vụ nổ lúc nãy vẫn đang hạn chế tầm nhìn của hắn, cậu bất ngờ xông ra tấn công hắn với những móng vuốt gấu.

Tên đó chỉ khẽ hừ trong sự tức giận rồi lấy tay che vết thương mà ba chân bốn cẳng trốn thoát. Fang nhanh chóng đuổi theo dựa vào những chuyển động của hắn thì trụ sở có điện trở lại và tên đó cũng bốc hơi không dấu vết,

-Yay! Có điện lại rồi! -Gopal ở phòng chỉ huy vui mừng,

-Vâng ạ! Chúng tôi qua liền! -Ying ngắt đường liên lạc với Tarung -Giờ chưa phải lúc mừng đâu! Có vài nhân viên đã bị tấn công, rồi còn phải xem BoBoiBoy ra sao nữa.

Cả đám chạy lên phòng y tế và nhìn thấy ba nhân viên bảo vệ phòng năng lượng vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

-Mấy cậu mau nhìn này -Fang tiến lại gần máy đo sóng não -Sức khoẻ của họ vẫn ổn, nhưng vùng lưu trữ trí nhớ dài hạn lẫn ngắn hạn của họ đều trống rỗng.

-Sao cơ?! -Gopal vừa sốc vừa hoảng loạn chạy quanh phòng -Anh không muốn quên! Anh không muốn quên thứ gì cả!!!

-Nhưng ăn thì anh có bao giờ quên được đâu -Ying phàn nàn,

-Này khoan đã! Thế còn BoBoiBoy thì sao?! -Yaya tức tốc bay qua phòng Boi.

Trong phòng nghỉ của Boi, cậu lim dim định ngủ tiếp thì bỗng cửa phòng đột ngột mở ra khiến cậu tỉnh hẳn. Nhìn thấy các bạn cậu vào thăm với một vẻ mặt lo lắng, cậu, thực chất vẫn đang là "lớp vỏ" của tên Memory , ra vẻ ngây ngô,

-Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à các cậu?

-BoBoiBoy! Em vẫn không sao chứ! -Gopal lắc lắc cậu -Quên ai cũng được nhưng đừng quên anh là bạn thân nhá!!!!

-T-tất nhiên-l-là em vẫn-n-nhớ-anh Gopal mà -Boi trả lời trong khi bị Gopal lắc lia lắc lịa,

-Ôi! Vậy thì may quá! -Gopal ngừng lắc và ôm siết cậu vào lòng,

-Vậy là cậu vẫn ổn ư?! Phù...may mắn quá -Yaya thở phào nhẹ nhõm,

-Mà này anh Gopal! Anh nói "quên ai cũng được" là ý gì hả!!!!! -Ocho và Ying nhìn Gopal đầy sát khí -Anh thừa biết tính tình cậu ta như thế nào mà!!!!!!!!!!!!

-Cậu có vẻ khoẻ hơn tí rồi, lát nữa bồi bổ xong thì nhớ lên phòng luyện tập đấy -Fang nói giọng bán tin bán nghi sau khi liếc nhìn thấy một vết cào nhỏ ở trên cánh tay phải của cậu.

~~~skiptime~~~

Fang cùng OchoBot đang vừa đi dọc theo dãy hành lang vừa bí mật nói chuyện gì đó, thì bỗng có tiếng bước chân chạy qua ở sau lưng khiến Ocho giật mình trong khi Fang thủ thế.

-Khoan khoan!! Là tớ đây mà! -Boi bước ra từ vách tường với thể trạng khoẻ mạnh,

-Phù...làm tớ sợ muốn chết -Ocho quét nhanh -Nhanh thật đấy! Chưa gì cậu đã khoẻ lại rồi đó Boi! Thông thường người bị hôn mê phải mất ít

nhất một ngày mới khoẻ lại được.

-Cậu ấy khoẻ lại là được rồi -Fang vẫn bán tin bán nghi -Nhưng cái lạ là, chẳng phải tớ bảo là cậu lên phòng luyện tập khi khoẻ lại mà.

-Bộ tớ không thể cùng cậu lên đó à?! -Boi quàng tay qua cổ cậu,

-Vậy thì trả lời tớ đi! -Cậu bỏ tay Boi ra khỏi cổ -Từ phòng đó đến dãy phòng ngủ thành viên có bao xa đâu, chỉ cách nhau có một tầng thôi, mà cậu làm gì lên tít trên đây vậy! Cậu thừa biết tầng trên cùng để giam giữ tội phạm mà.

-Có chuyện rồi! -Sai và Shielda hốt hoảng chạy đến -Hai nhân viên trông chừng nhà giam của ca trước đột nhiên bị ngất, những kẻ bị giam cũng bị như vậy!

-Không thể nào!

-Cẩn thận! -Sai phi chiếc nón ra phía sau Fang

-BoBoiBoy! -Ocho lo lắng định bay qua cậu thì bị Fang cản lại,

-Đừng qua đó Ocho! Đó không phải là cậu ta! -Fang giận dữ thủ thế,

-Các ngươi...tinh mắt lắm... -Cậu đứng dậy và lộ rõ đôi mắt màu tím đang sáng rực -Ta sẽ không hại các ngươi đâu...Ta chỉ lấy đi toàn bộ kí ức của các ngươi thôi! Ahahaha!!!!!!

-Hừ! Ngươi tưởng có thể giấu được ta dưới cái lốt của cậu ta sao?! Nếu không nhờ cái vết cào đó thì ta đã không "tìm" được ngươi nhanh thế này rồi!

-Phải nói là rất đáng khâm phục đấy Fang à -Memory hiện nguyên hình -Đúng là em trai của Kaizo có khác nhỉ!

-Nguyên tố đó?! -Ocho quét nhanh qua -Memory?! Nhưng tớ chưa nhìn thấy cậu bao giờ?!

-Tất nhiên là cậu không biết rồi OchoBot à...bởi vì tớ...chỉ là cái bóng phải sống trong sự quên lãng của tên chủ thể. Nhưng bây giờ đến lượt hắn sẽ phải chịu cái cảm giác đó! -Cậu nói trong sự tức giận -Và bây giờ các ngươi cũng vậy!

Memory phi thẳng 4 lá bài trắng về phía bọn họ, Sai cũng ngay lập tức ném chiếc mũ của anh để chặn những lá bài, nhưng ngờ đâu cả bốn lá bay qua và nhanh chóng chẻ đôi chiếc mũ trước khi nó kịp chạm đến đối phương. Cả Fang và Shielda chỉ còn biết dựng lá chắn che cho cả bọn và kết quả là cả hai xém nữa mất mạng khi những cạnh sắc nhọn của mấy lá bài chỉ cách mắt họ vài milimét.

-Hổ bóng đêm! Tấn công!!!

-AAA!!!!! -Memory bất ngờ bị con hổ hất mạnh ra xa,

-Ngay lúc này OchoBot! -Fang thúc giục,

-Cổng dịch chuyển!

Memory bay qua cổng dịch chuyển đến phòng luyện tập và bất tỉnh tạm thời. Nhân lúc đó, Ocho phóng một luồng năng lượng vào cậu.

Và sau luồng ánh sáng từ năng lượng đó, giờ đây trước mặt họ cùng nhóm bạn BoBoiBoy không chỉ có Memory mà còn có cả Boi, chủ thể của cậu, nằm bất tỉnh bên cạnh.

-Hửm...Mình...đang trong phòng luyện tập?! -Boi tỉnh lại và có phần khó hiểu -Nhưng làm thế nào? Còn cậu này...Memory!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip