Đừng như vậy

June Wanwimol đọc đi đọc lại dòng tin tức, tay chân cô run run đến mức không đứng vững được nữa. Cả người như rơi vào khoảng không vô định. Nàng lao nhanh ra xe, bỏ mặc hành lý và sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: “Phải gặp em ấy. Phải gặp Nong Mew.” Bằng tất cả các mối quan hệ của mình, cuối cùng June cũng tìm ra bệnh viện mà Mewnich chữa trị. Tới nơi, June gần như lao vào quầy tiếp tân, giọng gấp gáp:
– Xin hỏi bệnh nhân Mewnich Nannaphas đang ở phòng nào?
Cô y tá nhận ra June lập tức chỉ dẫn.
– Phòng 419, nhưng bệnh nhân đang cần nghỉ ngơi. Xin đừng làm phiền quá lâu.”
June hối hả, tim đập thình thịch trong lồng ngực chạy một mạch lên 4 tầng lầu. Khi đến nơi đứng trước cửa phòng bệnh, nàng chần chừ...Em ấy hiện tại liệu có muốn gặp mình? Nếu em ấy giận mình thì sao? Mình phải làm gì mới đúng bây giờ? Nhưng rồi June hít sâu, tự nhủ bản thân đã tới bước này rồi, không thể quay đầu lại nữa. Nàng đẩy cửa vào.
Khung cảnh trong phòng khiến tim June như thắt lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Mewnich nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhạt, đôi môi khô khốc. Hai mắt nhắm nghiền, cả người co ro, hàng mi dài khẽ run như đang mơ một cơn ác mộng. Nhìn em yếu đuối thế này, June cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt tim mình. Đây là lần đầu tiên June thấy em trong bộ dạng như vậy, đứa nhóc mà lúc nào gặp cô cũng tươi cười bày trò đâu rồi?
Nhưng thứ làm June chú ý hơn cả là người đang ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt bàn tay Mewnich.
Đó là Bamboo Janista, một thành viên chung nhóm nhạc nữ của Mewnich. Cô gái ấy ân cần chăm sóc, nhẹ nhàng lau trán cho Mewnich từng li từng tí một, ánh mắt hầu như không rời khỏi người trên giường bệnh một giây nào, tất cả cử chỉ đều tràn đầy sự quan tâm.
June đứng như trời trồng, có cảm giác mất mát khó tả dù không biết lý do, thậm chí còn đau hơn lúc nàng nói lời chia tay với người cũ. June cũng không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào tình huống này. Bamboo ngẩng lên,  nhìn thấy có người ở bên ngoài, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi lập tức trở nên lạnh lùng khó hiểu.
– Pí June đến đây làm gì? Giọng Bamboo cứng rắn, mang chút đề phòng.
June nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh.
– Chị đến đây để gặp Mewnich. Chị có chuyện muốn nói với em ấy.
BamBoo cười nhạt.
– Em không biết đã xảy ra chuyện gì giữa 2 người nhưng từ lúc hôn mê tới giờ Mewnich luôn gọi tên chị. Cô ấy trước đây chưa bao giờ như thế. Sức khỏe của Mewnich rất kém, nếu không phải kịp thời đến bệnh viện thì lần này đã khó mà cứu chữa rồi.
June cúi đầu, bất giác cảm thấy tội lỗi, đều là tại cô.
– Chị biết không, Mewnich vốn không thể uống rượu, có phải tối hôm đó em ấy đã uống chung với chị không? Người luôn biết rõ bản thân mình không khỏe nhưng lại chọn cùng chị giải sầu. Phải chăng em ấy đối với chị không phải như những người bạn bình thường khác? Em cũng có nghe nói chị đã có người yêu rồi. Nếu không giải quyết được mọi chuyện thì đừng day dưa để tất cả đều đi quá xa. Không biết Mewnich có cảm tình với chị không, nhưng nếu em ấy thích con gái mà đau khổ trong bộ dạng hình hài như vậy thì em sẽ đem em ấy về. Không ai có quyền làm tổn thương em ấy cả.
June cắn chặt môi, lòng quặn thắt. Nàng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.
– Là chị có lỗi với Mewnich. Xin lỗi em”
BamBoo đứng dậy, chắn trước mặt June.
– Không cần đâu. Từ giờ em sẽ chăm sóc cho Mewnich. Chị đi đi.
Lời nói của BamBoo như mũi dao đâm vào lòng June. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh.
– Em, em hiểu lầm rồi. Chị thật sự… thật sự quan tâm đến Mewnich. Chị không thể bỏ mặc em ấy được.
Bamboo nhướng mày.
– Quan tâm? Vậy tại sao khi hôn em ấy, chị lại gọi tên người khác? Chị có biết em ấy đã đau lòng thế nào không?
June như bị sét đánh, làm sao em biết được điều này?
- Trong lúc mê man Mewnich nói lung tung em vô tình nghe được. Em đau lòng dùm cô ấy, từ trước tới giờ cổ là công chúa nhỏ của nhóm tụi em, chưa bao giờ tụi em để em ấy khóc.
Nàng lảo đảo lùi lại vài bước. BamBoo tiến lên, giọng càng sắc lạnh:
– Mewnich không phải người để chị dùng để lấp khoảng trống trong lòng mình. Chị hãy phân biệt rõ dùm em, đừng để sự thương hại của chị làm tổn thương cô ấy.
June siết chặt tay. Nàng biết Bamboo nói đúng. Mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của nàng. Nhưng… làm sao bây giờ, June còn không chắc chắn mình thật sự có tình cảm với Mewnich hay không? Hay là như Bamboo nói, mình coi em ấy là người thay thế, người thỏa lấp khoảng trống của Nong View. Cả 2 người họ quá giống nhau, không phải về ngoại hình, mà là cảm giác mang lại khi ở gần đối phương khiến June thật sự không phân biệt được.
June khẩn thiết:
- Để chị vào thăm em ấy đã. Chị cần thời gian để giải quyết tất cả mọi chuyện.
Bamboo lặng người một lúc, rồi quay lại nhìn Mewnich đang nằm trên giường.
– Được rồi. Em sẽ để chị nói chuyện với Mewnich.
"Cảm ơn em"
BamBoo rời khỏi phòng, để lại June đứng bên giường bệnh. Nàng ngồi xuống bên cạnh vuốt lấy gương mặt gầy gò của em, gương mặt mà tối đó chị cũng đã từng chạm vào như vậy.
– "Nong Mew… xin lỗi em… Là lỗi của chị…”
Nước mắt June rơi xuống bàn tay nhỏ bé của Mewnich.
Bất chợt, đôi mắt Mewnich khẽ cử động, rồi từ từ mở ra.
Ánh mắt đầu tiên em nhìn thấy là gương mặt tiều tụy của June. Cả hai im lặng nhìn nhau. Mewnich quay đầu lãng tránh ánh mắt của Pí June đang nhìn chằm chằm vào mình. Ký ức của buổi tối ngày hôm đó hiện về làm cô bất thình lình rơi nước mắt.
June nắm chặt tay em hơn, như thể sợ em sẽ biến mất.
– Em tỉnh rồi hả Mewnich… em có đau ở đâu không? Để chị đi gọi bác sĩ”
Mewnich không trả lời, chỉ nhìn June thật lâu. Rồi em chớp mắt.
– Tại sao chị lại ở đây? Không phải hôm nay chị có lịch làm việc ở nước ngoài sao? Không cần lo cho em, em ổn, chị có thể về nghỉ ngơi rồi.
June lắc đầu.
– “Không, em quan trọng hơn. Chị sai rồi, Nong Mew. Chị xin lỗi.”
Mewnich khẽ nhắm mắt, cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn
– Pí June không có lỗi gì cả. Là do em, em xin lỗi. Em đã có tình cảm vượt mức chị em bạn bè với chị. Em biết chị còn rất là phiền muộn vì những vết thương về mối tình cũ. Xin lỗi đã làm chị lo lắng. Hiện tại em đã ổn rồi, không sao đâu, cũng đừng thấy có lỗi hay gì hết.
Nói xong Mewnich nở một nụ cười gượng gạo.
- Mewnich, đừng lạnh lùng với chị như vậy. Cho chị thời gian.
"Không cần đâu Pí June, đừng thương hại em, cũng đừng làm gì cả, em hiện tại đã ổn hơn rất nhiều rồi. Em không đặt nặng chuyện tình cảm đến vậy đâu, chị an tâm nha. Em muốn nghỉ ngơi xíu, chị cũng về nghỉ ngơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip