Người đã từng yêu

Từ hôm đi chơi trở về, Mewnich đã suy đi nghĩ lại rất là nhiều lần. Rốt cuộc tại sao tim mình lại đập nhanh khi ở cạnh Pí June vậy, tụi mình đều là con gái cơ mà. Chẳng phải cô không biết chuyện giữa nữ với nữ có thể yêu nhau. Sống ở thời đại này rồi, vài tháng nữa Thái Lan cũng thông qua luật kết hôn đồng giới, sao cô lại ngu ngơ không biết mấy chuyện này cho được. Chỉ là bản thân Mewnich muốn xác nhận lại thật chính xác, xem trái tim mình thật sự muốn gì. Từ đó tới giờ đâu phải cô chưa tiếp xúc với các cô gái, xung quanh cô toàn các chị em xinh đẹp không đó chứ. Nhưng có bao giờ Mewnich có cảm giác với ai đâu. Thậm chí có những lần trên sân khấu tương tác với các thành viên, cô còn thơm má người ta mà có thấy ngại đâu. Còn đối với Pí June thì lại khác, đứng từ xa thôi mà tim Mewnich đã đập loạn xạ, tay nhũn,chân run rồi. Mấy hôm outing có hôm nào cô chợp mắt được đâu, toàn giả vờ ngủ xong nửa đêm thì thức, ngắm người nằm ở giường cạnh bên. Mewnich quyết định xuống nhà tìm mami để trò chuyện. Cô và mẹ rất thân thiết với nhau, mỗi lần gặp vấn đề, cô đều tâm sự với mẹ, mẹ cũng là người luôn đồng hành để giải đáp, hỗ trợ cho Mewnich suốt bao năm nay:
"mẹ, cảm giác yêu một người sẽ là như thế nào?"
Mẹ cô đang ngồi xem ti vi nghe câu hỏi của con gái mà đứng hình mất vài giây. Đứa con cưng của bà suốt 20 mấy năm trời chỉ lo cắm đầu vào học tập và công việc lần đầu tiên trong đời hỏi chuyện yêu đương. Lại còn nghiêm túc như vậy chẳng lẽ đem lòng si mê ai rồi à. Bà háo hức hẳn.
- Để mẹ nghĩ xem, là khi con gặp người đó thì tim sẽ đập nhanh, tay chân run rẩy, lúc nào cũng suy nghĩ về người đó, thấy người đó đi bên cạnh người khác con lại buồn, giận hờn vu vơ. Muốn dành tặng cái này cái nọ cho người ta, lúc nào cũng thấy người đó đẹp, là vậy đó con gái.
Mewnich bị nói trúng tim đen lúc này cứng người không biết đáp lại mẹ mình như thế nào. Cô là người thích thẳng thắn, cũng không cần phải giấu giếm, bản tánh là vậy từ nhỏ tới giờ nên Mewnich nói luôn "mẹ nghĩa sao nếu con thích một người, nhưng mà người đó lại là con gái, người ta cũng hỏng thích con thì con phải làm thế nào bây giờ"
Mẹ đứng hình lần 2, không phải sốc vì Mewnich thích con gái, mà là thắc mắc nhân vật nữ nào khiến con mình tương tư đến cỡ này. Ba mẹ Mewnich hay đi công tác ở các nước châu Âu nên tư tưởng của bà rất là thoáng. Gái hay trai gì không quan trọng, chỉ cần 2 người yêu nhau là được.
- Người ta không thích thì làm cho người ta thích mình đi con gái, với điều kiện con phải điều tra kỹ càng coi người đó có độc thân hay không. Con gái yêu của mẹ đừng vướng vào mấy mối tình tay 3 tay 4 mệt mỏi lắm con ạ. Ai cũng được, tình yêu là xuất phát từ trái tim, không phải là giới tính. Cả nhà ủng hộ con, nhưng mà con yêu ai vậy, có thể bật mí cho mẹ nghe xíu hong?
Mewnich mỉm cười hôn bà một cái "cảm ơn mẹ" rồi nhanh chóng chuồng vào phòng. Hiện tại cô đã biết tình cảm của mình đối với Pí June là "yếu tiếng Trung rồi" nên cô phải lập kế hoạch cưa đổ tảng băng đó thôi. Có nằm mơ Mewnich cũng đâu có tin rằng bản thân mình vốn dĩ là một idol, lại đi yêu idol của chính mình. Quá thành công, quá mỹ mãn.
June bên này đang đau đầu giải quyết một đống chuyện. Hiện tại cô rất muốn nói lời chia tay với View, chẳng phải vì không còn yêu mà là do đã không còn sự tin tưởng nữa. Hết lần này đến lần khác, View chọn bạn bè mà bỏ rơi cô một mình. Tình cảm 6 năm trời dài đằng đẳng không sánh nỗi. Chỉ là bây giờ công việc chung của cả 2 còn quá nhiều, chắc chắn sẽ còn chạm mặt nhau. Cũng may Highschool đã quay xong rồi, hạn chế gặp nhau cũng tốt. June Wanwimol này là người cầm được buông được, cô đã từng yêu em bằng cả cái mạng nhưng bây giờ e là không thể nữa rồi. Buồn cũng không giải quyết được gì nên June quyết định hẹn bạn bè đi cafe, lâu lâu ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt. Chẳng biết tại sao mấy bạn của cô ngày mai ai cũng bận, chẳng có thời gian ra đường cùng cô. Đang ngồi chán nản thì June nhận tin nhắn từ Mewnich "Pí June ngày mai chị có rảnh không, có muốn đi cafe với em không, em mới tìm được quán này có nước và bánh ngọt ngon lắm nè"
June giật mình, cái người này cảm giác như đi guốc trong bụng cô vậy, miễn là mỗi lần cô muốn gì thì người đó luôn xuất hiện một cách đúng lúc nhất. Trùng hợp June cũng muốn ngồi cafe, vậy thì đi thôi.
- Được em, hẹn ngày mai 10h nhé, mai chị cũng rảnh.
"Vậy Pí June khỏi lái xe, tiện đường mai em sẽ qua đón chị, chị chỉ cần xinh đẹp là được rồi haha"
June Wanwimol cũng phải bật cười vì con bé này, suốt ngày chỉ biết chọc cô thôi. Chợt nhớ tới món quà mà Mewnich đã tặng tối hôm đó. Nàng cũng tò mò mở ra xem, thì ra là nến thơm, mùi rất dễ chịu. Mấy nay cũng xảy ra quá nhiều chuyện đủ làm June không yên giấc, đúng lúc có cái này, thật may mắn. Thắp nến lên cho có một chút không khí, tay chọn một bài hát của nhóm nhạc yêu thích, June từ từ thả lỏng cơ thể, quên đi nỗi buồn đeo bám cô suốt mấy ngày hôm nay. June thật sự đã quên nhưng trong đầu lại nảy ra một hình ảnh khác, chả lẽ là ảo giác, nàng nghĩ tới mấy lúc Mewnich mặt đỏ ửng khi nói chuyện với mình. Lạ thật, trên đời lại có người tặng quà cho người không quen biết ngay lần gặp đầu tiên. Mà còn tỉ mỹ như vậy, có bạn bè thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip