BÁO SÜDDEUTSCHE ZEITUNG - SỐ RA NGÀY 26/12/1968
Tác giả: Klaus Richter, Phóng viên Quân sự
Trung tướng Kevin Muller, một trong những chỉ huy thiết giáp lừng danh và phức tạp nhất của Đức trong Thế chiến II, người mà sau chiến tranh đã trở thành tác giả của cuốn hồi ký có ảnh hưởng sâu rộng, đã từ trần một cách thanh thản tại tư gia ở Bavaria vào đêm Giáng sinh, ngày 24 tháng 12. Ông hưởng thọ 70 tuổi.
Sự ra đi của ông khép lại một cuộc đời phi thường, trải dài qua hai cuộc thế chiến và phản ánh những biến động dữ dội nhất của lịch sử Đức trong thế kỷ 20.
Sinh ngày 15 tháng 4 năm 1898 trong một gia đình thượng lưu ở Munich, Kevin Muller dường như đã được định sẵn cho một cuộc sống êm đềm. Tuy nhiên, tiếng súng của Thế chiến I đã gọi chàng thanh niên 18 tuổi ra trận. Những trải nghiệm kinh hoàng trên các chiến hào ở Mặt trận phía Tây đã không làm ông khiếp sợ, mà ngược lại, đã hun đúc nên một quyết tâm sắt đá theo đuổi binh nghiệp. Trở về sau chiến tranh, ông gia nhập quân đội Reichswehr của nền Cộng hòa Weimar và nhanh chóng nổi lên như một nhà chiến thuật trẻ tuổi, đầy tài năng, đặc biệt say mê học thuyết chiến tranh cơ giới mới nổi.
Khi Thế chiến II bùng nổ, tên tuổi của Muller đã gắn liền với sức mạnh hủy diệt và tốc độ thần sầu của các Sư đoàn Panzer. Ông nhanh chóng được thăng cấp nhờ sự táo bạo và khả năng chỉ huy xuất sắc trên chiến trường Ba Lan và Pháp. Tuy nhiên, chính tại Chiến dịch Balkan vào mùa xuân năm 1941, tài năng của ông mới thực sự tỏa sáng rực rỡ. Dưới quyền chỉ huy của ông, Sư đoàn Panzer số 9 đã đóng một vai trò then chốt trong cuộc xâm lược chớp nhoáng vào Nam Tư và Hy Lạp, đạt được các mục tiêu chiến lược như Sarajevo và Patras với một tốc độ đáng kinh ngạc, góp phần vào sự sụp đổ nhanh chóng của mặt trận này.
Sự nghiệp quân sự lẫy lừng của ông tiếp tục trên các mặt trận khác, nhưng cũng như số phận của cả nước Đức, nó đã đi đến hồi kết vào tháng 4 năm 1945. Ông và tàn quân của mình đã bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giữ trong vòng vây Ruhr.
Sau hai năm trong trại tù binh chiến tranh, ông được trả tự do và trở về một nước Đức hoàn toàn khác. Từ bỏ mọi liên quan đến quân sự, Muller sống một cuộc đời ẩn dật. Trong sự tĩnh lặng của những năm tháng này, ông đã viết nên tác phẩm để đời của mình, cuốn hồi ký "Thép, Bùn và Vinh Quang Vụn Vỡ". Cuốn sách không phải là một sự ca ngợi chiến thắng, mà là một cái nhìn trần trụi, đầy suy tư về cái giá của chiến tranh. Nó đã gây được tiếng vang lớn không chỉ ở Đức mà trên toàn thế giới.
Đặc biệt, một đoạn văn trong sách đã trở nên bất hủ, được các nhà sử học và quân sự trích dẫn như một sự đúc kết sâu sắc về nghệ thuật lãnh đạo:
"Trong chiến tranh, tôi nhận ra có hai loại người lãnh đạo. Loại thứ nhất là sư tử, chúng gầm lên những mệnh lệnh từ ngai vàng an toàn ở hậu phương, đòi hỏi sự hy sinh tuyệt đối từ kẻ khác để tô điểm cho vinh quang của riêng mình. Loại thứ hai là sói đầu đàn, chúng lặng lẽ dẫn đường ở phía trước, luôn là người đầu tiên đối mặt với hiểm nguy và chia sẻ miếng ăn cuối cùng với bầy của mình. Lịch sử có thể được viết bởi những con sư tử, nhưng các trận chiến thực sự được chiến thắng – và được sống sót – bởi bầy sói."
Cuộc đời của Kevin Muller là một nghịch lý: một chiến binh xuất sắc phục vụ cho một chính thể sai lầm, một anh hùng trên chiến trường nhưng sau này lại trở thành một nhà phê bình sâu sắc về chính bản chất của vinh quang quân sự. Ông qua đời thanh thản trong đêm Giáng sinh, một sự kết thúc bình yên cho một cuộc đời đã từng chỉ biết đến bão tố. Ông để lại một di sản phức tạp, không phải của một vị thánh hay một ác quỷ, mà của một con người đã sống trọn vẹn trong những thời khắc vĩ đại và bi thảm nhất của dân tộc mình.
Ông sống một cuộc đời dài, chứng kiến đất nước mình tái sinh từ đống tro tàn. Ông tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị: một khu vườn nhỏ, những cuốn sách và những đứa cháu yêu quý.
Vào đêm 24 tháng 12 năm 1968, đêm Giáng sinh, Trung tướng Kevin Muller, ở tuổi 70, đang ngồi yên bình trên chiếc ghế bành bên cạnh cây thông lấp lánh ánh đèn. Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ, phủ trắng cả một vùng. Đứa cháu trai lớn của ông, Thomas, bước đến bên cạnh, tò mò nhìn vào những tấm ảnh cũ trên lò sưởi, một trong số đó là tấm ảnh người lính trẻ Kevin Muller trong bộ quân phục của Thế chiến I.
"Ông ơi," cậu bé hỏi với giọng ngây thơ, "ông đã chiến đấu trong cả hai cuộc chiến tranh. Có phải ông là một người hùng không?"
Kevin nhìn đứa cháu trai, ánh mắt ông không còn sự sắc bén của một vị tướng mà chỉ còn lại sự hiền từ và một nỗi buồn sâu thẳm. Ông khẽ vẫy tay gọi cậu bé lại gần, bàn tay run run xoa đầu nó. Giọng ông trầm và yếu, như một tiếng thì thầm từ quá khứ.
"Trước khi ông nhắm mắt," ông nói, "ông muốn con nhớ điều này..."
Ông dừng lại, hít một hơi thật sâu.
"Không một ai sinh ra mà được trở thành ác quỷ cả... nhưng vì đất mẹ, họ có thể trở thành ác quỷ mà chiến đấu. Không một ai có thể đánh giá con người ở bề ngoài, nhưng họ có thể thấu hiểu cho những kẻ chiến đấu vì quê hương."
Nói xong câu đó, một sự thanh thản lạ thường hiện lên trên gương mặt ông. Gánh nặng của cả một cuộc đời dường như đã được trút bỏ. Ông khẽ mỉm cười với đứa cháu, một nụ cười mãn nguyện và thanh thản. Rồi ông từ từ ngả đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Trong giấc ngủ yên bình đó, giữa tiếng cười của con trẻ và giai điệu quen thuộc của bài "Silent Night", trái tim của người lính già đã ngừng đập. Trung tướng Kevin Muller đã ra đi, để lại sau lưng một cuộc đời đầy biến động và một lời trăn trối cuối cùng, một lời khẩn cầu cho sự thấu cảm, không phải để bào chữa, mà là để thấu hiểu cho những con người đã bị cuốn vào vòng xoáy của lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip