Chương 5: Cuộc Đua Tới Biển - Chặn Đứng Tại Patra
Sau khi vượt qua được tuyến phòng thủ cuối cùng của quân Đồng minh tại Thermopylae, cuộc tiến công của quân Đức vào miền nam Hy Lạp biến thành một cuộc truy đuổi tàn nhẫn. Lực lượng Viễn chinh Anh, cùng với tàn quân Hy Lạp, đang trong một cuộc rút lui hỗn loạn về các cảng biển ở bán đảo Peloponnese, hy vọng vào một cuộc di tản thần kỳ như ở Dunkirk. Đối với Thiếu tướng Kevin, mệnh lệnh rất rõ ràng: ngăn chặn cuộc di tản đó bằng mọi giá, và mục tiêu cụ thể của anh chính là thành phố cảng Patras.
"Họ đang chạy đua với thời gian, và chúng ta cũng vậy," Kevin nói qua radio, giọng anh khẩn trương nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Chiếc xe tăng chỉ huy của anh đang dẫn đầu đoàn quân, lao đi trên những con đường bụi bặm của vùng Attica. "Mỗi giờ chúng ta chậm trễ là có thêm hàng trăm lính địch thoát được. Tôi muốn tất cả các đơn vị phát huy tốc độ tối đa. Bỏ qua mọi thứ không cần thiết. Mục tiêu là cây cầu bắc qua Kênh đào Corinth."
Kênh đào Corinth là một con hào nhân tạo sâu, cắt ngang eo đất nối liền bán đảo Peloponnese với phần còn lại của Hy Lạp. Chiếm được cây cầu này một cách nguyên vẹn là chìa khóa để bẫy toàn bộ lực lượng Đồng minh trên bán đảo. Kevin biết rằng quân Anh chắc chắn sẽ cố gắng phá hủy nó.
Một đơn vị lính dù Đức đã được giao nhiệm vụ táo bạo là đổ bộ trực tiếp xuống cây cầu để chiếm giữ nó. Sư đoàn của Kevin có nhiệm vụ tiếp ứng họ càng nhanh càng tốt. Cuộc đua trở nên nghẹt thở. Những chiếc Panzer gầm rú, xích sắt nghiến trên đường nhựa, để lại sau lưng những đám mây bụi mù mịt. Họ đi qua những ngôi làng cổ kính, những vườn ô liu bạt ngàn, nhưng không ai có thời gian để thưởng thức vẻ đẹp của Hy Lạp cổ đại. Chiến tranh đã khoác lên mọi thứ một màu xám xịt của sự hủy diệt.
Khi họ đến gần Kênh đào Corinth, tiếng súng và tiếng nổ đã vang lên từ phía trước. Lính dù Đức đã hạ cánh và đang giao tranh ác liệt với quân Anh bảo vệ cầu. Đúng lúc đó, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, làm rung chuyển mặt đất. Cây cầu chính đã bị nổ tung, rơi xuống lòng kênh.
"Chết tiệt!" Kevin đấm mạnh vào thành xe tăng. Kế hoạch đã thất bại một phần. Nhưng ngay sau đó, một báo cáo khác được truyền đến. Lính dù đã kịp chiếm được một cây cầu nhỏ hơn gần đó trước khi nó bị phá.
"Tất cả các đơn vị, chuyển hướng đến cây cầu phụ! Công binh đi trước, dọn đường và gia cố ngay lập-tức!" Kevin nhanh chóng ra lệnh mới. Anh không cho phép sự thất vọng làm mình chùn bước. Trong chiến tranh, khả năng ứng biến là tối quan trọng.
Vài giờ sau, những chiếc xe tăng đầu tiên của Sư đoàn 9 đã qua được Kênh đào Corinth, tiến vào bán đảo Peloponnese. Họ đã thành công trong việc bẫy một phần đáng kể quân Đồng minh. Giờ đây, mục tiêu cuối cùng là Patras.
Cuộc tiến quân đến Patras không còn gặp phải sự kháng cự có tổ chức nào nữa. Các đơn vị Đồng minh đã tan rã, cố gắng tìm đường đến những bãi biển hẻo lánh, hy vọng được các tàu của Hải quân Hoàng gia Anh cứu vớt. Sư đoàn của Kevin quét qua bán đảo như một lưỡi hái, bắt giữ hàng nghìn tù binh. Họ là những người lính mệt mỏi, bẩn thỉu và mất hết tinh thần chiến đấu. Nhiều người trong số họ là những chàng trai trẻ đến từ Úc và New Zealand, những người đã đi nửa vòng trái đất để chiến đấu trong một cuộc chiến mà giờ đây họ đã thua.
Kevin nhìn những hàng dài tù binh. Anh không cảm thấy hả hê. Anh chỉ thấy sự lãng phí khủng khiếp của chiến tranh. Những người này, cũng như những người lính của anh, đều là con người, có gia đình, có ước mơ. Nhưng số phận đã đặt họ ở hai bên chiến tuyến.
Vào ngày 27 tháng 4, những chiếc xe tăng của Kevin tiến vào Patras mà không tốn một viên đạn. Thành phố cảng xinh đẹp nằm im lìm dưới ánh nắng Địa Trung Hải. Cuộc đua đã kết thúc. Anh đã hoàn thành mục tiêu của mình. Việc chiếm được Patras đã đóng lại một trong những lối thoát quan trọng nhất, góp phần vào việc bắt giữ hàng chục ngàn lính Đồng minh. Cùng ngày hôm đó, quân Đức tiến vào Athens. Trận chiến vì Hy Lạp đại lục đã kết thúc.
Kevin đứng trên một ngọn đồi nhìn xuống bến cảng Patras. Anh đã thành công. Anh đã dẫn dắt sư đoàn của mình qua hai chiến dịch, chinh phục hai quốc gia, đánh bại nhiều kẻ thù. Tên của anh giờ đây chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử quân sự Đức. Anh đã có được vinh quang mà anh hằng khao khát.
Một sĩ quan phụ tá mang đến cho anh một bản báo cáo. "Thưa Thiếu tướng, cuộc di tản của quân Anh vẫn tiếp tục ở các bãi biển phía đông. Họ đã đưa được khoảng 50,000 người đi, nhưng đã bỏ lại toàn bộ vũ khí hạng nặng và phương tiện."
Kevin gật đầu. Đó không phải là một thất bại hoàn toàn của quân Đức, nhưng cũng không phải là một chiến thắng tuyệt đối. Người Anh, dù bị đánh bại, vẫn giữ được phần lớn sinh lực của mình. Anh nhìn về phía hòn đảo lớn thấp thoáng ở phía xa, qua làn nước trong xanh của Vịnh Corinth. Đó là đảo Crete. Anh biết rằng nhiều người trong số những người lính vừa thoát khỏi Hy Lạp đã được đưa đến đó.
"Crete," anh lẩm bẩm. "Cuộc chiến vẫn chưa thực sự kết thúc."
Anh có một linh cảm rằng hòn đảo đó sẽ là màn cuối cùng của chiến dịch Balkan. Và anh cũng có cảm giác rằng nó sẽ là màn đẫm máu nhất. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, anh và người của mình có thể tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng. Họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong gần một tháng. Họ đã vượt qua núi non, bùn lầy và sự kháng cự của kẻ thù để cắm lá cờ của mình trên bờ biển Địa Trung Hải.
Đêm đó, trong một biệt thự sang trọng bị trưng dụng ở Patras, các sĩ quan của Sư đoàn 9 đã mở một bữa tiệc ăn mừng. Họ uống rượu vang Hy Lạp, hát những bài hát chiến thắng và kể lại những câu chuyện về sự dũng cảm và may mắn. Kevin cũng tham gia, nhưng tâm trí anh lại ở nơi khác. Anh nghĩ về những mục tiêu còn lại trong danh sách nhiệm vụ ban đầu của mình: Sarajevo và Saranda. Cuộc chiến ở Hy Lạp có thể đã kết thúc, nhưng nhiệm vụ của anh ở Balkan vẫn chưa hoàn thành. Anh biết rằng, sau khi giải quyết xong Crete, quân đội Đức sẽ phải quay lại đối mặt với con quái vật mà họ đã tạo ra: cuộc chiến tranh du kích trên vùng đất mà họ vừa chinh phục. Vinh quang trên chiến trường có thể đến nhanh chóng, nhưng để giữ được nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip