Chương Cuối: Phản Chiếu Trong Xoáy Nước

Tháng 6 năm 1941. Chiến dịch Balkan đã chính thức kết thúc. Sau một cuộc tấn công bằng lính dù đẫm máu và tốn kém, hòn đảo Crete cuối cùng cũng rơi vào tay quân Đức. Từ bờ Biển Đen đến Địa Trung Hải, từ dãy Alps đến Aegean, lá cờ chữ vạn bay trên toàn bộ bán đảo. Phe Trục đã giành được một chiến thắng chiến lược vang dội. Toàn bộ Albania, Nam Tư và Hy Lạp đều nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Thiếu tướng Kevin đứng trên pháo đài Kalemegdan ở Belgrade, nhìn xuống nơi dòng sông Sava gặp gỡ dòng Danube. Anh đã quay trở lại nơi chiến dịch của mình bắt đầu. Trong vòng chưa đầy hai tháng, anh và Sư đoàn Panzer số 9 đã viết nên một chương huyền thoại. Họ đã chọc thủng các tuyến phòng thủ, chiếm giữ các thành phố, bắt giữ hàng chục ngàn tù binh. Họ đã đối mặt với quân đội Nam Tư, Hy Lạp, Anh, Úc, New Zealand, và cả những chiến binh du kích vô hình. Họ đã chiến thắng tất cả.

Trên ngực áo của Kevin giờ đây lấp lánh Huân chương Chữ thập Sắt Hiệp sĩ, một phần thưởng cao quý do chính Lãnh tụ trao tặng để ghi nhận vai trò của anh trong chiến dịch. Tên của anh đã được cả nước Đức biết đến. Anh đã đạt được vinh quang mà anh hằng mơ ước khi còn là một thiếu sinh quân. Anh đã bước vào "xoáy nước Balkan" như một sĩ quan vô danh và bước ra như một anh hùng chiến tranh, một bậc thầy của chiến thuật blitzkrieg.

Nhưng khi nhìn vào dòng nước cuồn cuộn bên dưới, anh không cảm thấy niềm hân hoan trọn vẹn của kẻ chiến thắng. Thay vào đó, một cảm giác phức tạp và nặng nề xâm chiếm tâm hồn anh. Anh nhớ lại những hình ảnh của chiến dịch, những hình ảnh không có trong các bản tin tuyên truyền.

Anh nhớ đến ánh mắt căm thù của những người dân thường Nam Tư khi xe tăng của anh tiến vào làng của họ. Anh nhớ đến sự dũng cảm tuyệt vọng của những người lính Hy Lạp bảo vệ quê hương mình. Anh nhớ đến những khuôn mặt non choẹt của các tù binh Úc và New Zealand tại Thermopylae. Anh nhớ đến sự tàn phá của Sarajevo, đến mùi khét của những ngôi nhà cháy và sự im lặng chết chóc sau mỗi cuộc càn quét.

Anh đã giành được chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là gì? Hàng ngàn sinh mạng, cả bạn và thù, đã bị dập tắt. Cả một khu vực rộng lớn đã bị nhấn chìm trong bạo lực và sự áp bức. Anh đã giúp áp đặt một "trật tự mới", nhưng đó là một trật tự được duy trì bằng súng đạn và sự sợ hãi. Anh biết, sâu thẳm trong lòng, rằng trật tự này sẽ không bao giờ bền vững.

Cuộc kháng chiến ở Nam Tư, Hy Lạp và Albania, mặc dù tạm thời bị đàn áp, nhưng chắc chắn sẽ bùng lên trở lại, dữ dội hơn, có tổ chức hơn. Nó sẽ buộc Đức và các đồng minh phải duy trì hàng trăm ngàn quân đồn trú tại đây, rút bớt những nguồn lực quý giá khỏi các mặt trận khác, đặc biệt là mặt trận phía Đông sắp tới với Liên Xô. Vùng Balkan, thay vì trở thành một sườn phía nam an toàn, lại có nguy cơ biến thành một vết thương không bao giờ lành, liên tục chảy máu cho cỗ máy chiến tranh của Đế chế.

Kevin nhận ra một sự thật trớ trêu. Chiến dịch Balkan, một chiến thắng chiến thuật rực rỡ, lại có thể là một sai lầm chiến lược khủng khiếp. Nó đã trì hoãn Chiến dịch Barbarossa, cuộc xâm lược Liên Xô, mất đi vài tuần thời tiết mùa hè quý giá. Và nó đã sa lầy một lực lượng lớn vào một cuộc chiến tranh chống du kích không có hồi kết.

Viên sĩ quan phụ tá Klaus đến bên cạnh anh. "Thưa Thiếu tướng, chúng ta đã nhận được lệnh mới. Sư đoàn sẽ được tái trang bị và chuyển đến Ba Lan. Một nhiệm vụ lớn đang chờ đợi chúng ta ở phía Đông."

Kevin gật đầu. Anh biết nhiệm vụ đó là gì. Cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử sắp bắt đầu. Những gì anh đã trải qua ở Balkan, dù khốc liệt đến đâu, cũng chỉ là một khúc dạo đầu.

"Hãy chuẩn bị đi, Klaus," anh nói, giọng trầm xuống. "Xoáy nước thực sự vẫn còn ở phía trước."

Anh nhìn xuống dòng sông lần cuối. Anh đã tìm kiếm vinh quang trong xoáy nước Balkan, và anh đã tìm thấy nó. Nhưng anh cũng đã tìm thấy một cái gì đó khác: một sự hiểu biết sâu sắc và đáng buồn về bản chất của chiến tranh và chinh phục. Vinh quang trên chiến trường thật phù du, và chiến thắng thường mang theo hạt mầm của thất bại trong tương lai. Khi anh quay lưng lại với Balkan để đối mặt với những cánh đồng rộng lớn của nước Nga, anh mang theo không chỉ những tấm huân chương, mà còn cả gánh nặng của những gì anh đã thấy và đã làm. Anh là một anh hùng của Đế chế, nhưng trong tâm hồn, anh là một người lính đã nhìn thấy sự thật trần trụi của chiến tranh, và sự thật đó sẽ ám ảnh anh mãi mãi. Xoáy nước Balkan đã định hình anh, đã trao cho anh vinh quang, nhưng cũng đã lấy đi của anh sự ngây thơ của một người lính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip