Chương 1
Ánh sáng ngòai cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ sụp xệ, trên giường một nữ nhân với gương mặt xanh sao đang nhíu mày, nàng từ từ mở mắt ra, cả người đều đau nhứt, mệt mỏi.
Cô còn nhớ hôm qua sau khi hoàn thành bản thiết kế thì lập tức cơn buồn ngủ kéo cô gục xuống bàn ngủ mất, một giấc mơ dài bắt đầu xuất hiện cùng một loạt ký ức như nước lũ ào ạt chảy vào tiềm thức của cô.
Đến khi tia sáng chiếu vào phòng, tiếng người đi đồng sớm kéo cô ra khỏi giấc mơ. Cô mở mắt ra, gian nan đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ thì cô mới tin mình thực sự xuyên không rồi. Kéo một tiếng thở dài nhẹ, tại sao lại kéo cô vào đội ngũ xuyên không chứ, đã vậy cuộc đời của nguyên chủ cũng quá là phiền đi có được không.
Đây là một quốc gia không có trong lịch sử hay nói đúng hơn cô xuyên đến một thời không hoàn toàn khác. Nơi cô xuyên đến tên là Thiên Khải quốc. Còn nơi đây là một thôn nhỏ tên là thôn Bình An, nằm trong một thành cách kinh đô rất ra gọi là Liên thành. Nguyên chủ là con gái lớn trong nhà, tên là Lâm Yến Hỷ, dưới còn một tiểu đệ tên Lâm Hòai Vũ. Phu phụ Lâm gia mất sau khi gả Lâm Yến Hỷ được một năm. Khi còn phụ mẫu, Lâm gia cũng được xem là hộ sống tạm ổn trong thôn, nguyên chủ gả đi vẫn được xem trọng, đệ đệ cũng được đến học quán. Nhưng sau khi phu phụ Lâm gia mất, họ hàng tham lam lấy hết tài sản trong nhà, chỉ để lại căn nhà nhỏ với miếng đất cằn cõi lại cho đệ đệ sinh sống, vì nghèo không có tiền đi học, tiểu đệ nguyên chủ phải nghỉ học. Biết được Lâm gia trở thành nhà nghèo không phụ mẫu nương tựa, cuộc sống bên chồng của nguyên chủ cũng không còn như xưa, bà bà bắt phu quân nguyên chủ lấy vợ kế với lý do làm dâu một năm rồi mà chưa có cháu cho bà ẵm bồng. Dù phu quân thương nguyên chủ nhưng hắn không thể cãi lại lệnh mẫu thân, kéo dài mãi rồi cũng đành chấp nhận. Nguyên chủ vẫn nghĩ dù sao trước kia hai người lấy nhau là dựa trên tình yêu, phu quân vẫn sẽ thương yêu nàng như cũ. Nào ngờ kế thê chưa về nhà bao lâu, dưới sự bao che của bà bà, nàng ta lấy được lòng tin yêu của phu quân, giả trang yếu ớt bị nguyên chủ ghen ghét ức hiếp, còn chút nữa làm động thai nhi của nàng ta, thêm bà bà lời ra tiếng vào, phu quân nàng cũng tin theo bọn họ dần lạnh nhạt nguyên chủ. Cuối cùng, bà bà thúc ép phu quân viết hưu thư đuổi nàng ra khỏi nhà. Đau khổ, tuyệt vọng nguyên chủ toan nhảy xuống sông kết thúc mạng mình thì được người chèo đò phát hiện cứu về, biết nàng là người thôn Bình An liền đưa nàng về nhà. Tiểu đệ nàng ở nhà không có tiền đi học, phụ mẫu ngày trước thương hắn, không ép hắn làm việc nặng nhọc, từ lúc họ mất, đôi tay hằng ngày cầm văn thư, bút mực phải làm thuê, đốn củi bán kiếm sống qua ngày. Tin nguyên chủ bị hưu nhảy sông tự vẫn truyền đi khắp thôn, hắn là tiểu đệ của nàng dù đau xót, oán hận kẻ ác hại người nhưng cũng biết thân phận bây giờ có oán trách thì cũng không thể đòi lại công bằng cho nguyên chủ được. Ngày nguyên chủ bất tỉnh được đưa về nhà thì sốt cao, hắn phải lấy ra hết tiền dành dụm mời đại phu trong thôn đến xem bệnh bốc thuốc, mua thuốc, chăm sóc nguyên chủ.
Đáng thương, số nguyên chủ đã tận nên linh hồn của cô mới xuyên đến sau cơn sốt vừa rồi.
Cô nghĩ nếu thiên mệnh đưa cô đến đây thì chắc cũng có nguyên do nào đó. Nói không chừng đây là kiếp trước của cô, muốn cô trở về bù đắp lại. Cô là như thế, nếu đã nghĩ rõ ràng rồi thì sẽ mạnh mẽ bước tiếp, không cần phải dây dưa quá nhiều. Ba mẹ cô bên kia đã có em trai chăm sóc, nếu họ biết cô đã ra đi chắc sẽ rất đau lòng nhưng có em trai bên cạnh rồi mọi thứ sẽ phai dần theo thời gian. Còn cô bây giờ phải sống cho hiện tại đã.
Mà căn cứ theo kinh nghiệm từng đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không thì có vẻ cô xuyên theo thể lọai điền viên, tạo dựng sự nghiệp, chăm chỉ làm giàu. Khổ một nỗi là hồi trước cô không theo học kinh doanh, nên bây giờ cần suy nghĩ từng bước phải đi như thế nào, không thể vội vàng được. Trước hết là phải mau chóng khỏe lên.
Chợt cô nghe có tiếng bước chân vọng lại. Cửa phòng phát ra âm thanh "kẽo kẹt" mở ra, một thiếu niên ăn mặc cổ trang giản dị bước vào, mùi cháo nóng hỏi thoảng đưa đến.
"Tỷ, ngươi tỉnh chưa, đệ mang cháo đến. Tỷ ăn một chút, thuốc nấu sắp rồi. Đệ sẽ mang thuốc đến sau".
Vừa dứt lời, thiếu niên đặt chén cháo nóng xuống bàn, đến đỡ nàng dựa lên thành giường. Thiếu niên gương mặt còn non nớt, nhưng mang nét u buồn và trưởng thành. Sau bao biến cố gia đình đã làm thiếu niên trở nên tự lập và cứng cỏi hơn. Nhưng trong mắt của người từng có em trai như nàng dù bây giờ nó đã trưởng thành, người đệ đệ này cũng chẳng khác gì mấy dù nàng nghe nói trẻ con cổ đại trưởng thành sớm. Hắn đang cố kìm nén, gắng gượng để ép mình cứng cỏi hơn thôi. Chợt nàng muốn ôm thằng bé vào lòng, nhưng nàng biết đây không phải thế giới trước kia của mình, đành nói với giọng yếu ớt.
"tiểu Vũ, sau này chỉ còn hai tỷ đệ ta nương tựa nhau sống, đệ sẽ không còn như trước kia một mình nữa. Tỷ và đệ cùng nhau cố gắng, đệ chịu không"
Lời của nàng như chiếc kim đâm thủng vào quả bóng đang cố căng mình của chàng thiếu niên. Cố kìm giọng nhưng vẫn không giấu được đôi mắt đã hồng lên của mình
"được, tỷ nói gì đệ cũng nghe cả, bây giờ đệ không còn một mình, tỷ đệ ta nương tựa nhau sống"
Nàng nghe như có gì nhói ở trong lòng, mĩm cười
"tốt, rồi chúng ta sẽ sống thật tốt".
----Tâm sự của tác giả----
Đây là lần đầu mình tập tành viết truyện. Mới chợt nghĩ ra ý tưởng nên muốn thực hành luôn. Còn nhiều sai sót nhưng sau này có thể sẽ tiến bộ hơn, nếu mọi người quan tâm đến truyện của mình thì mình rất cảm ơn, và nếu có gì sai sót thì nhẹ nhàng bỏ qua cũng như góp ý nhẹ để mình tiến bộ hơn.
Truyện do mình tự nghĩ, tự viết, nếu có giống hay trùng với bất cứ điều gì thì chỉ là vô tình ngẫu nhiên. Mình không cố ý gây phiền đến bất cứ ai.
Xin chân thành cảm ơn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip