4.


vào một buổi sáng sớm.

jeong jihoon nhàn nhã nâng tách cà phê được chuẩn bị sẵn từ trợ lý, híp mắt nhìn xuống giường, một người vẫn còn say giấc nồng trên đó, jeong jihoon nhìn hồi lâu, vươn tay tát người một cái.

người kia lập tức tỉnh táo, đôi mắt mở lớn, có chút kinh ngạc lẫn sự tức giận.

"anh, anh dậy rồi"

lấy lại bình tĩnh, người kia lạnh giọng hỏi ngược jeong jihoon.

"bắt cóc tôi?"

"anh nghĩ xem? kim hyukkyu"

phải, thái tử gia họ kim vừa mới từ trung quốc trở về đã rơi vào tay jeong jihoon.

kim hyukkyu xoa thái dương, ấu trĩ thật, cứ hẹn không gặp được là sẽ bắt người đem về, tính này của cậu ta vừa hay giống anh.

"lý do?"

"anh không chịu gặp em đấy chứ"

"ừ, tôi không chịu gặp thì cậu bắt cóc, cậu là nhất"

jeong jihoon cười toe toét, ngồi xuống trước mặt anh.

"anh ơi, kim gia nên hợp tác với jeong gia, anh nhỉ?"

kim hyukkyu nhìn jeong jihoon, ánh mắt sắc bén kia của cậu ta cho hay, đây không phải một câu hỏi, đây là một lời đề nghị, à không, một lời khẳng định, ép anh phải đồng ý hợp tác.

"nếu không thì?"

"thì em sẽ giết anh"

"thật sao?"

kim hyukkyu nhoẻn miệng, cúi xuống sát với mặt jeong jihoon.

"cậu sẽ giết tôi? chà, khẩu khí cũng lớn thật" 

"nhưng cậu, dám không?" 

kim hyukkyu ngồi thẳng người, nhìn jeong jihoon từ trên cao xuống, anh nghiêng đầu, nét mặt mang ý châm biếm rõ ràng. 

jeong jihoon là cậu em nhỏ cạnh nhà anh từ ngày xưa, khi mà jeong gia vẫn hùng mạnh và kim gia chưa chuyển đi. theo anh nhớ thì cậu ta luôn là người hoạt bát năng nổ, nhưng lại có tâm lý quá vặn vẹo, tâm tư cậu ta sâu không thấy đáy, nếu không phải đã hiểu rõ cậu ta thì anh chắc chắn sẽ bị cậu ta lừa gạt bằng khuôn mặt ngây thơ đó. 

sau thảm họa jeong gia bị thanh trừng, anh cũng không còn thấy cậu ta nữa, nên anh đoán hẳn là cậu ta đã chết rồi. 

ai mà ngờ được, bất thình lình cậu ta hẹn gặp anh chỉ 1 năm sau đó, còn bắt nhốt anh lại để ngăn anh chạy khỏi cậu ta. 

năm đó, cậu ta cũng muốn làm như vậy khi anh thông báo việc sẽ chuyển đi. 

bây giờ đối mặt, anh mới rõ cậu ta đối với anh hình như không thay đổi gì hết. 

jeong jihoon cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, hắn nhẹ nhàng tựa đầu lên chân anh. 

"em không nỡ" 

kim hyukkyu mỉm cười, anh biết điều đó, vì mạng sống của anh chính là giới hạn của cậu ta. 

anh biết, jeong jihoon yêu anh đến ám ảnh. 

và anh cũng biết, cậu dù miệng lưỡi cay độc với anh, đe dọa anh, thì sau khi anh tỏ ra không cần cậu ta nữa, cậu ta liền ngoan ngoãn như một chú cún, vẫy đuôi lấy lòng anh. 

"jihoon này, cậu trưởng thành rồi, người làm anh như tôi lại chẳng dạy dỗ được cái gì cả"

kim hyukkyu đặt tay lên đầu cậu ta, nhẹ nhàng xoa như an ủi, bỗng thình lình túm lấy tóc cậu ta, ép cậu ta ngẩng mặt lên đối diện với anh. 

"thế nên cậu thiếu dạy đến mức chọc tới cả tôi rồi sao?" 

"cậu nói xem, tôi nên làm gì cậu đây?"

"giết, hay ném cho đàn chó nhà tôi mặc sức gặm nhấm?" 

jeong jihoon bị đối xử như thế cũng không tức giận, cậu ta híp mắt, cong môi cười.

"em muốn chết dưới dao của anh cơ" 

"hyukkyu a, em yêu anh chết mất" 

kim hyukkyu khinh thường hừ nhẹ, anh buông tóc cậu ta ra, cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh. 

"tôi hiểu cậu định làm gì, nhưng tôi khuyên cậu tránh xa điền dã ra, nếu không thì cậu đừng trách tôi tàn nhẫn với cậu, hiểu chứ?" 

kim hyukkyu hiểu rõ jeong jihoon, nếu như lần này anh từ chối, cậu ta sẽ nhắm tới người anh yêu, mà chú thỏ điền dã kia thì không có chút khả năng phản kháng nào cả. 

kim hyukkyu không muốn làm tổn thương đến điền dã. 

anh rời khỏi nhà jeong jihoon đã là gần tám giờ sáng, điền dã đã lo lắng đến sắp điên, anh nhận ra điều đó qua hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ thỏ nhỏ đáng yêu, kim hyukkyu bấm gọi lại, rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối. 

"hyukkyu! anh đi đâu cả đêm qua thế, anh rốt cuộc có nhớ tôi vẫn đang ở nhà đợi không?" 

"nào nào thỏ nhỏ, em đừng quát anh thế, anh có chút việc cần giải quyết" 

kim hyukkyu liếc mắt lên thấy jeong jihoon đứng ở ban công làm động tác vẫy tay với anh, anh liền quay đi không ngoảnh đầu lại. 

"thỏ nhỏ, sau khi họp gia tộc, anh đưa em về lại trung quốc" 

"làm sao? không phải anh nói sẽ về hẳn à" 

"muốn vậy thì cũng cần tránh xa nguy hiểm chứ thỏ nhỏ" 

"lại có chuyện gì nữa sao?" 

kim hyukkyu nở nụ cười nhàn nhạt. 

"một con chó nhà có tang đòi vùng dậy thôi" 

phía bên kia, jeong jihoon vừa vẫy tay tạm biệt kim hyukkyu xong, cậu ta quay vào nhà với một khuôn mặt lạnh lẽo. 

"chủ tịch, lee gia đã tới tận tổng công ty chúng ta rồi" 

"vậy sao, thật trùng hợp, tôi cũng đỡ phải tìm tới họ" 

jeong jihoon siết chặt chiếc vòng tay có khắc tên.

lee sanghyeok

có lẽ, vừa rồi cậu ta đã thành công khiến hyukkyu nghĩ cậu ta còn yêu anh sâu đậm lắm. 

jeong jihoon cười nhạt, kim hyukkyu không nghĩ rằng, cậu ta đã không còn yêu anh như tình cảm ngày thơ bé kia, mà cậu, đã yêu, yêu đến hận tên lee sanghyeok đã giết cả nhà cậu kia kìa. 

jeong jihoon chuẩn bị kĩ càng để đến công ty. 

chà, sắp gặp lại nhau rồi đó mèo đen ơi. 

anh có mong chờ gặp em không? 

hẳn là có nhỉ, anh yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip