Chương 3 : Chi đi học sớm

Sáng nay Chi tự nhiên đi sớm lạ thường. 

Chẳng phải có việc gì quan trọng hay bài vở gấp gáp, mà chỉ đơn giản là để tránh cái không khí ồn ào quen thuộc, không muốn phải đối diện với những ánh mắt quen thuộc trong giờ cao điểm sáng nay.

Trường lúc này còn vắng hoe, chỉ có lác đác vài người. Bà lao công đang quét lá dưới gốc xà cừ, bác bảo vệ thì ngồi nhâm nhi trà nóng sau cánh cổng mở hé. Lán xe thầy cô mới lác đác vài chiếc dựng nghiêng.

Chi chạy xe vào sân sau, gạt chân chống dựng vào lán. Chi chưa kịp thở ra thì ngẩng đầu lên, và thấy ngay... kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai. 

Người trước đây lủng lẳng chỏm tóc buộc chun nay thành hotboy tóc xoăn đeo kính gọng đen , giờ cũng đang nhìn chằm chằm vào Chi, rồi liếc xuống hộp xôi cốm nóng bốc hơi trên tay nó. Chi cũng nhìn xuống hộp xôi ngô nóng hôi hổi trong tay Tư.

Chi, Tư : ....

Chi cau mày. Không phải vì giật mình. Mà vì cái sự xuất hiện không thể phiền hơn được nữa của người nó không muốn gặp vào buổi sáng (và cũng chẳng muốn gặp vào bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày).  Đúng lúc này, cái giọng ấy vang lên, quen thuộc đến khó chịu :

"Tưởng ai, hoá ra vẫn là Chi , đổi giờ rồi mà xôi vẫn cốm à? " - Tư nhìn chán chê rồi giả vờ ngạc nhiên thốt lên khi thấy Chi hiếm hoi đi sớm. 

Chi vừa quay đầu cất bước bị Tư đâm chọc liền ngoảnh lại trừng mắt không đáp. Ma xui quỷ khiến lắm Chi mới đi sớm gặp phải Tư. Giọng cậu ta vang lên, kéo dài cố ý, như thể trêu chọc. Chi không đáp, chỉ lườm một cái sắc như dao cạo. Trong lòng không hề lúng túng, chỉ thấy cái thứ gọi là bực mình dồn nén từ sáng sớm, giờ có chỗ trút lên.

Nó quay đầu đi thẳng.

Tư thong thả đi theo sau.

Dường như ngày thứ hai quay lại trường của Chi bị phá hỏng bởi Tư, dù hiện tại Tư chưa làm gì cả, chỉ mang hộp xôi ngô thôi.

Không khí giữa hai người đặc quánh. Chi nghe rõ từng bước chân mình vang lên trong sân trường vắng. Nó thấy bực, không vì lời châm chọc mà bực vì bị chọc trúng . Chân bước nhanh hơn. Càng gần đến máy quét, Chi chỉ nghĩ: "Nhanh nhanh vào lớp, vừa ăn xôi vừa nghịch máy tính, xong chuyện."

Nhưng vừa định bước lên thì—

"Tít"

Máy quét kêu một tiếng lạnh tanh, hiện lên cái tên không phải Chi. Tư cố tình quay lại, khóe miệng cười nhếch lên đầy cợt nhả, rõ là cố ý bước dài chen lên trước nó.

Chi đứng khựng một chút, tim đập hụt một nhịp . Không phải vì Tư, mà vì suýt làm rơi hộp xôi.

"Cái thằng này..."

Chi thầm làu bàu, lách qua, ánh mắt lườm Tư một cái sắc lẻm khi tên này quay lưng đi vào lớp. 

Chợt Tư quay lại , đầu ló sau cửa , mái tóc xoăn theo chuyển động nghiêng sang một bên rồi mỉm cười đắc thắng trông rõ ghét. Chi lườm thêm một cái, rồi tự nhắc mình: Ít ra sáng nay không đánh nhau, vẫn còn xôi để ăn.


Lớp nãy còn tối thui giờ bật đèn bật quạt vừa sáng vừa mát, bảng bóng loáng dường như có thể soi gương trên đó, mặt bàn gỗ ép phẳng phiu, sắc cạnh cùng với mùi xôi ngô thoang thoảng . 

Chi vừa đi vừa nhìn bao quát lớp học rồi nhìn về phía bàn mình, cái đầu quạ vẫn đang phồng mồm nhai xôi ngô khiến hai hàng lông mày Chi kiềm chế lắm mới không hôn vào nhau, tay thì đặt cặp lên bàn sau.

" Chi, sơ đồ lớp phân mày ngồi trên mà?"

Tư biết thừa Chi không ưa gì Tư nên cố tình nói to làm Chi giật bắn mình như trộm bị bắt quả tang. Chi quay ngoắt liếc xéo, Tư vẫn đang nhai xôi ngô làm vẻ ngơ ngác, nghiêng nghiêng cái đầu tổ quạ tỏ ra không biết ai nói câu này.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đừng tưởng tao không biết câu vừa nãy là mày nói!" – Chi gắt, lườm thêm lần nữa như cảnh báo.

Tư nhai nốt miếng xôi, cố tình nhướn mày:

"Ơ kìa, đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?. Tự nhảy dựng lên làm chi?"

 Aiss Chi tức điên vì Tư mất!

Hà - cô bạn ngồi bàn sau vừa ăn xôi xéo vừa nhìn hai phe xôi ngô và xôi cốm cãi nhau chí chóe , tay lén chụp ảnh gửi lên group lớp với dòng tin nhắn : " Mới sáng ra mà xôi ngô vs xôi cốm đã đấu khẩu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip