Chương 5 : "Tớ thích cậu - thân gửi: Hoàng Bắc."

Một buổi sáng mùa thu se se, đám chim cảnh bố nuôi bắt đầu líu lo chào ngày mới. 

 Tư nhàn nhã đóng quyển vở đầy rẫy công thức đạo hàm, sắp lại vào cặp. Đồng phục đã thay, răng đã đánh, Tư nhếch mép trước gương đầy tự tin tạo đủ kiểu ngầu rồi thong thả xuống ăn sáng. 

Nhưng buổi sáng có vẻ không thương Tư. Là người đứng đầu phe xôi ngô ngọt xợi dừa, cậu chỉ biết câm nín nhìn mẹ đồ hẳn một nồi xôi cốm hạt sen...có rắc thêm vụn dừa. 

Chưa kể còn có hai bát xôi cốm đầy ụ trên bàn chờ sẵn, một phần cho Tư, một phần cho bố.

Cậu đứng đờ người. 

Mới một giây, mùi xôi đã lùa vào mũi. Hai giây, não Tư hiện hình ngay cái mặt nhăn nhó của đứa cùng bàn.

"Con cảm ơn mẹ... nhưng chắc... con không ăn được."

Cứ nhìn đống xôi màu xanh ấy là Tư lập tức nghĩ đến cái đứa cùng bàn — đứa vừa ngu toán lại còn hay gắt gỏng. 

Nhưng xôi là xôi mẹ làm. Tư đành miễn cưỡng nhận lấy gói to hơn bàn tay, nhét vào túi áo khoác gió.

Nếu gói này tính theo giá thị trường xôi chắc cũng phải ba, bốn chục một gói. Chỉ khác là xôi mẹ làm xanh tươi hơn, nếp được chọn kỹ, ngâm nở, hạt nào hạt nấy căng tròn mây mẩy, chưa cắn đã thấy dẻo mềm rồi.

Nhà gần trường, Tư thong thả xem tivi tới tận 7 giờ kém 15 mới vác cặp đi học. 

Dắt con xe Thống nhất qua chốt kiểm tra của tình nguyện viên, Tư nhanh chóng leo lên đạp một mạch vào lán xe, lúc này đã có vài xe dựng sẵn. 

Chi đương nhiên sát giờ mới đến, Tư thở phào một hơi. Sáng sớm đẹp thế này cậu không có tâm trạng cãi chuyện lông gà vỏ tỏi với nó, mà thực ra phần nhiều không có tâm trạng là vì gói xôi cốm hạt sen còn nằm vẹn nguyên trong túi áo cậu.

Xử lý cái gói xôi làm sao bây giờ?

Tư vốn không ghét xôi cốm, chỉ là lòng tự trọng không cho phép ăn thứ bị cái Chi nâng lên tận mây trong khi hạ thấp xôi ngô của cậu xuống lòng đất.

Mà cái Chi nếu thấy Tư cầm gói xôi cốm to hơn lòng bàn tay thì có mà nó cười Tư thối mũi, thể nào Chi cũng khoái chí vì nó đã đúng. 

Tiếng tít của máy xác nhận Tư đến đúng giờ vang lên tiếng cảm ơn máy móc quen thuộc. Tư vò đầu nghĩ cách phi tang gói xôi mà không ai sinh nghi.

Cho cái Chi thì nó nghi mình bỏ độc. Bán cho nó thì mặc cả ghê lắm, đưa xôi cho thằng Việt thì càng không ổn, dù không biết không ổn ở đâu nhưng Tư vẫn gạt phương án đưa cho thằng bạn chí cốt. 

Cái lớp này hay đi muộn, bảy giờ kém mười vẫn không có mấy người. Cả phòng bây giờ có mỗi  Vũ Long đang ngủ. Nhìn thân thể cao  to nằm thoải mái gác chân lên bàn ngáy o o . Tư đẩy kính, trong đầu chợt lóe ra một kế sách hoàn hảo.

Để gói xôi cốm dưới gầm bàn chỗ Chi ngồi, Tư nhanh chóng lục cặp lấy ra tờ giấy nháp trắng tinh không một vết mực, vận dụng hết khả năng văn học ít ỏi của mình để làm ra một bức thư tình nặc danh dài chưa đầy một dòng.

"Tớ thích cậu - thân gửi: ..."

Tư ngồi đực ra. Ai bây giờ?

Sau vài giây suy nghĩ nông cạn, cậu viết nốt:

"Tớ thích cậu — thân gửi: Hoàng Bắc."

Thú thực, đây còn chẳng phải là thư, chỉ đơn thuần là một lời tỏ tình ngắn gọn súc tích, ghi tên kiểu lửng lơ. Nhưng miễn che được danh tính thật của cậu thì sao cũng được.

Viết xong ba chữ, Tư rùng mình: da gà nổi khắp, lông tơ dựng đứng như cột ăng-ten. Thật không dám tưởng tượng nếu viết thư dài hơn ba dòng chỉ với những lời đường mật còn hơn cả ba từ "tớ-thích-cậu" thì Tư còn có bệnh lí ngoài da nào nữa.

Lần đầu tiên Tư nhận thức ra khả năng văn học của mình nông cạn cỡ nào...Thời gian không còn nhiều, Tư lập tức đặt tờ giấy dưới gói xôi ngay khi thấy bóng dáng Hà và Ngọc đang tiến về phía máy quét.

Vừa xong chuyện chưa được bao lâu, tiếng cười nói rộn rã của hai cô bạn bước vào ngay lập tức làm không gian lớp có thêm sinh khí. Cái Hà vừa bước vào nhìn thấy Long ngáy o o trên ghế liền cốc ngay một cú vào đầu khiến cậu bừng tỉnh.

- Ngủ ngon quá ha?

- B-Bí thư!?

-  Sao gọi xa lạ vậy, tụi mình bạn cùng lớp mà. À, Long xoay đủ ba trăm chưa?

Hà mỉm cười hiền từ, giọng mềm đến mức khiến Long — người có thể húc bay một đứa khác — phải rợn gáy.

Trước hè, cậu từng mượn ba trăm, có ký giấy đàng hoàng. Long đành xuống nước:

- Mày cho tao thư thư sang tuần sau, tuần sau tao nhận lương quán nước rồi trả mày một thể...

- Chắc không?

Hà kéo dài giọng, và ngay lập tức, Long dạ vâng, cam đoan liên tục sẽ trả đúng hạn.

Ngọc đứng đằng sau cười nắc nẻ, chợt thấy Tư ngồi ở bàn liền thuận miệng hỏi: 

- Sao nay đi sớm thế?

- Tao lúc nào chả sớm.

Tư đáp tỉnh bơ, nhưng trong lòng như có hàng loạt còi báo động hú inh ỏi. Lần đầu làm chuyện mờ ám, tim cậu đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, lý trí trôi xa mất hút.

Trong đầu liên tục gõ mõ: Nam mô A Di Đà Phật.

"Hoàng Bắc" là hàng xóm đối diện. Mỗi ngày sáng sớm ra cửa, Tư sẽ thấy bạn dắt xe ra đi học đúng giờ như một cái đồng hồ Thuỵ Sĩ. Hai người chưa bao giờ nói chuyện - trừ lần Bắc sang mượn kéo cắt dây chun quần vào năm lớp 8. 

Dù chữ trong thư cố tình nắn nót đẹp đến nỗi so ra cái vở gà bới của Tư đúng là một trời một vực khó nhận ra nhưng nếu chỉ diễn trật hay lộ tâm lý phát là thành trò trêu chọc cho cả lớp ngay. 

7 giờ 5 phút. Bóng cờ đỏ thấp thoáng ngoài hành lang. Chi vừa thở hồng hộc vừa chạy vào lớp, Minh Anh lấp ló theo sau.

Lại đi muộn nữa. Tư thầm nghĩ, tay vô thức siết chặt dây cặp.

Chi bước vào không mang theo cặp, vừa thấy Tư đã giơ ngay ngón giữa.

Tư bàng hoàng nhận ra một chân lý mới — còn đau hơn cả việc Chi dốt toán:

"Ngồi cạnh Chi có thể gây hại đến IQ, làm trí thông minh suy giảm."

Ý tưởng viết thư giấu gói xôi... thật là ngu ngốc. Cực kì ngu ngốc. Nhưng không thể nào ngăn lại được nữa...


Chi vừa chạm mắt với Tư đã thấy ngày thu đẹp trời của nó bị giảm đi một nửa sức hút. Ngay khi tầm mắt di chuyển xuống gầm bàn, thấy một bọc xanh xanh. Mùa thu chính thức bị đá bay, nhường spotlight cho xôi cốm hạt sen rắc sợi dừa.

- Ô! Ai để xôi cốm dưới gầm bàn tao đấy? Không ai trả lời là tao lấy nha!

Chi liếc mắt nhìn cả lớp, không ai nhận gói xôi. Nhìn qua Tư thì thấy cậu ta nằm sấp ngủ luôn rồi. 

Chi nói dọa lấy xôi vậy chứ nhưng cũng không dám ăn, một lòng chờ chính chủ nhận xôi rồi mới xin một nửa. 

Vừa bỏ gói xôi vào gầm bàn, Chi vừa tiếc hùi hụi. Nhìn qua phát biết ngay là xôi ngon thượng hạng năm sao rồi, không biết chủ nhân gói xôi mua hàng nào ngon thế? To thế này cỡ ba, bốn chục một gói.

" Hửm? "

?

Tờ giấy gì đây?

 "Tớ thích cậu — thân gửi: Hoàng Bắc."

Chi lẩm nhẩm rồi suýt hét lên vì sốc. Trời ơi, tối hôm trước Chi xem tarot người ta còn phán tháng này Chi ế mà? 

Tim Chi đập thình thịch như trống bỏi, mắt hết liếc đồng hồ rồi lại nhìn một vòng quanh lớp. Cả lớp không có ai tên Hoàng Bắc...Vậy người gửi tên Hoàng Bắc này là người ở lớp nào?

Cảm giác mình như là hoàng tử nhặt giày tìm cách trả lại công chúa ấy. Chỉ khác hoàng tử là Chi nhặt được gói xôi cốm và người bí ẩn tên Hoàng Bắc là người lỡ mất gói xôi.

Suy nghĩ linh tinh một hồi, Chi len lén liếc sang bên cạnh. Tư nằm nghiêng mặt sang phía nó, mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ. 

Buồn ngủ đến độ còn quên tháo kính. Bộ thằng này ngủ không thấy cộm hả?

Chi cảnh giác nhìn Tư, chầm chậm quay đầu nhìn lên đồng hồ, giữ vẻ mặt tỉnh bơ nhanh tay giấu phong thư vào cặp. Tí nữa hỏi cái Hà sau vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip