tâm sự đêm mỏng
"alo?"- húc hy cầm máy lên trả lời, đầu bên kia vẫn im bặt ngại ngùng không dám nói ra làm anh tưởng cậu gọi nhầm, tính cúp máy rồi minh hưởng gào thật to làm chói tai anh.
"anh chủ ơi ,á nhầm...mình có chuyện...muốn nhờ..."- minh hưởng lí nhí, thẹn thùng như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.
"chuyện gì thế?"
"húc hy,mình không mang theo đồ ăn trên người, giờ bụng nó đói meo mốc..."- minh hưởng giả vờ mếu máo, làm cho húc hy không khỏi bật cười rồi đành vừa nghe điện thoại vừa mò vào bếp còn món gì không.
" vậy cậu hưởng,nhà tôi còn mỗi mấy miếng dưa hấu với ít kimbap,cậu ăn tạm nhé?"- nghe vậy cậu gật đầu lia lịa rồi " cảm ơn anh" một tiếng, liền khóa cửa phòng xuống phòng anh chủ nhà.
*<ừm.... phòng 301,302.....a,phòng 308 đây rồi>,
minh hưởng gõ cửa phòng, cửa được mở ra, cái đầu nâu ló ra,
"ồ cậu đến rồi à? này, chắc tại tôi nên cậu không kịp có cái ăn đúng không? xin lỗi"- đưa ra hai cái đĩa, minh hưởng cười ngại ngùng, thó hai cái tay nhỏ xíu ra cầm đĩa.
"không phải đâu, tại mình lơ đãng thôi, hí hí"
"vậy chào minh hưởng nhé?"
"ừm,mai mình giả đĩa cho anh nhé?"
"anh?haha,trông tôi già đến thế à?thú thực tôi mới 99 thôi"
"thật á?mình cũng 99 nè!vậy gọi gì cho thân mật nhỉ?"- hai má mark phiếm hồng, một phần là do xấu hổ,phần còn lại do nụ cười của người kia chả ngừng tắt,
"hmmm...à trong lúc nghe điện thoại cậu, thoáng đâu nghe cậu gọi tôi là anh hy, trông nó nghe đáng yêu đấy!"- nói xong lại nhìn qua đồng hồ trên tay,minh hưởng cũng nhìn theo,nghĩ mình nên rút và không nên làm phiền anh chủ nữa mà mở lời,
" vậy anh hy,mình về nhé,chắc anh bận lắm đúng không?"- nói xong, cậu vẫy tay bai bai rồi tung tăng đi lên tầng trên.
"đáng yêu ghê..."- húc hy khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng của cậu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa để không gây tiếng ồn cho các phòng khác.quả là một người chủ tâm lý..
minh hưởng đặt hai đĩa xuống sàn, từ từ mở cửa phòng mình rồi vui vẻ, nghí nguẩy cái đầu rồi cầm đĩa đi vào.
"ăn thôi."- đặt lên giường cái đĩa, minh hưởng lót tạm cái áo của mình và khẽ tự nhủ trong lòng:"ăn đã rồi mai mình giặt áo sau."- cho vào miệng một miếng kimbap, minh hưởng nhắm tịt cả mắt lại vì sung sướng.
"ôi tay nghề của ai mà khéo thế,ngon nức mũi"-minh hưởng cảm thán,nhét nhét liên tục mấy miếng vào miệng nhìn y như con hamster vậy,
sau khi chén hết cả hai đĩa,minh hưởng vứt nó vào bồn rửa bát,nằm phơi bụng trên giường,hí hửng nhấn số anh chủ nhà gọi cảm ơn,
"muộn rồi cậu gọi anh làm gì đấy?",
"húc hy,đồ ăn ngon lắm,anh mua ở nhà hàng 5 sao nào vậy?"
"haha,anh tự làm đấy,mặc dù anh là người ngoại quốc nhưng thích khám phá ẩm thực hàn quốc lắm."- minh hưởng ồ lên phát,cậu cũng rất thích nấu ăn nhưng nhớ lại lúc rán trứng quên không cho dầu vào và dụ dỗ thằng nhóc thần lạc ăn thử và kết quả là nó bị đau bụng nguyên tuần thì cậu tự nhiên cảm thấy feel so sad.
"anh nên làm một đầu bếp thay vì chủ trọ đấy"
"nếu anh mà không làm chủ thì cậu làm gì có phòng để ở."
"hứ làm như mình nghèo lắm ý."-minh hưởng bĩu môi,chun mũi lại.
"không nghèo sao đến chỗ tồi tàn như vậy?"
"tiết kiệm thôi,anh zai cứ đợi đi mình sẽ dẫn vợ con cho xem."
"được để xem ai kết hôn trước nhé cậu trai"- húc hi nhấn mạnh từ,cười khúc khích.
"hihi,anh,xóm này nhỏ mà trông ấm cúng ghê."
"ừ anh cũng đã nói y hệt như cậu vậy khi đến nơi này."
"hihihihihi,à mai anh hy có muốn cùng mình đi lấy đồ không?"
"đồ gì?"
"vật dụng gia đình đó,tại mình hôm nay quên nên hẹn lịch ngày mai tầm 9:00 lấy,chắc mình cũng cần mua đồ ăn nữa nên mình cần nhờ người xách hộ mà."
"được thôi mai tôi rảnh,sẽ đi cùng cậu bé này để vác đồ"
"này mình 99 đó,mình không còn là cậu bé"- cậu khó chịu,nói giọng cau có nhưng húc hi nghe như tiếng mèo kêu vậy,các bạn phải hiểu như mèo kêu là dễ thương như thế nào rồi..
"ngủ đi thức đêm hại sức khỏe đó."
"vậy bye bye anh nha!"
"bye"
húc hi vui vẻ cúp máy,đặt đồng hồ đúng 8:00 rồi đắp cho mình cái chăn mỏng dính,nhắm mắt đánh một giấc ngủ ngon lành.
end chap 2
nghe xưng hô mình-anh đáng yêu ghê
dạo này mưa mà mình vẫn phải lết xác đi event mark lee nè:'D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip