Part 11: Tuyết đầu mùa




Người ta hay nói tình đẹp như cơn tuyết đầu mùa, có lẽ là vì cơn tuyết ấy mang bao nhiêu nỗi mong nhớ của cả một năm dài đằng đẵng, rơi vào lòng người vốn hối hả ngược xuôi với những toan tính thường nhật chút gì đó gọi là nhẹ nhàng tinh khôi.

Trương Gia Nguyên cũng thích nhất là tuyết đầu mùa, bởi nó mang nhiều kỷ niệm mà cậu bé trân trọng.

Cơn tuyết đầu mùa cũng thường là một dịp đặc biệt của xóm nhỏ Hải Hoa. Mỗi năm đến dịp này, cả xóm sẽ tụ tập bên bàn bếp nướng ngoài vườn của bác Lưu, tận hưởng tay nghề nướng thịt điêu luyện của ba Trương cùng mùi thịt nướng thơm nức mũi khiến ai đi ngang qua đều không khỏi cồn cào.

Tuyết đầu mùa năm ngoái, Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ dấm dúi tặng cho một bịch bánh khoai môn đang còn nóng hổi. Hương bánh thơm ngọt dìu dìu, quyện vào tiết trời lành lạnh. Gia Nguyên cùng Kha Vũ trốn lên nóc nhà, vừa tận hưởng vị ngọt bùi từ miếng bánh tim tím, vừa ngắm tuyết rơi trắng xóa cả không gian. Đôi khi có những bông tuyết lém lỉnh, sẽ luồn lách mà chui vào cổ áo cậu bé Tròn Tròn vốn đã được bạn Châu giấu tên bắt trùm khăn kín mít, khiển cậu khẽ rùng mình lên rồi cười khúc khích.

Chẳng biết là do thói quen hay do tính cách cậu hàng xóm này vốn cẩn thận, mà lúc nào đông đến cũng mang theo bên người hai cái áo khoác, hai cái khăn quàng. Bạn Tròn nhà mình luôn ỷ bản thân da dày thịt cứng, trời đông lạnh đến đâu cũng chỉ bận cái áo len mỏng tênh, vậy nên từ năm 7 tuổi, cậu hàng xóm cứ dịp đông về ngoài đi mua áo khoác cho mình, luôn tiện tay mua thêm cái nữa.

Áo khoác bông và khăn quàng len như tô siêu nhân và tô bánh khoai môn, chỉ dành cho một người duy nhất.

Châu Kha Vũ cùng Gia Nguyên trải qua tám mùa tuyết bên nhau, mùa tuyết nào cũng ngập tràn hơi ấm.

Ngày tuyết đầu mùa năm nay, Gia Nguyên đang lúi húi dắt xe đạp ra khỏi cổng đi mua kem, trong tam quan của cậu bé, ăn kem vào mùa đông luôn là một khoái lạc của đời người.

Trời hôm nay trong vắt, vừa chớm đông, tiết trời vẫn chỉ vương vài cơn gió bắc, nhưng chẳng hiểu sao Tròn Tròn thấy mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn trước nhiều. Trời lạnh hay lòng người trống vắng? Gia Nguyên chẳng buồn mà tìm đáp án nữa.

Lướt qua cánh cổng với giàn hoa giấy đã trơ trụi, chẳng còn bông hoa tím biếc nào neo đậu trên giàn, cũng không còn những nhánh cây vươn vào ban công phòng ai đó. Đôi khi Gia Nguyên tự hỏi cảnh vật liệu có tri giác thật hay không, vì từ ngày bạn hàng xóm rời đi, chẳng còn nhành hoa giấy nào không nghe lời mà vươn vào ban công phòng cậu ấy nữa.

Gia Nguyên chẳng biết mình đã bao lần dừng lại trước cổng nhà cụ giáo Châu, ngước lên nhìn ban công trống vắng ấy. Cũng chẳng biết bao nhiêu lần cậu ngồi bo tròn trên bệ cửa sổ, lẳng lặng nhìn ô cửa lâu rồi không còn sáng đèn.

Hít một hơi, cậu chăm chú đạp xe đến căn nhà mái đỏ đầu xóm-nơi đám trẻ xóm này đã hẹn sẵn cùng nhau đi ăn kem.

Đám trẻ xóm Hải Hoa năm nay trừ bé Biu thì đều đã vào cấp 3, cùng học ở trung học Đằng Tấn. Gia Nguyên và Lâm Mặc thi vào ban xã hội, Phó Tư Siêu vào ban tự nhiên. Lịch học của đám trẻ cuối cùng cũng trùng với nhau. Mỗi chiều cùng nhau đạp xe hơn 5km từ phố về xóm nhỏ là cả một hành trình. Gia Nguyên không còn là người ngồi yên sau nữa, mặc cho Trương Đằng bảo để anh đèo, cậu vẫn nhất định tự đạp xe đi học.

Không có Châu Kha Vũ, thì Gia Nguyên vẫn tự mình đến trường được đấy thôi.

Chỉ là đôi khi cậu vẫn nhớ da diết tấm lưng gầy đẫm mồ hôi, là đôi khi thoáng thấy kính gọng vàng thì trái tim lại như bị một chú mèo cào nhẹ, khẽ run lên chút gì đó ngưa ngứa.

Lâm Mặc dễ bị ốm, cứ đến mùa lạnh lại được mẹ Lâm quấn từ đầu tới chân, chỉ hận không thể đem hết chăn gối trong nhà đắp lên người cậu. Năm nay cũng không ngoại lệ, nghe tin cậu con mình giữa trời đông lại hẹn nhau đi ăn kem, mẹ Lâm không khỏi than ngắn thở dài.

"Lưu Chương, nhớ chỉ cho Mặc Mặc ăn một ly thôi nhé, ăn xong phải ngậm kẹo gừng ngay, đừng để bị viêm họng."

Lưu Chương vẫn luôn ra dáng người lớn như thế, bày ra điệu bộ hiểu chuyện không ngừng gật gù với mẹ Lâm, miệng lại phun ra mấy câu triết lý khiến Lâm Mặc rùng mình. Cuối cùng không xem nổi cảnh này nữa, Lâm Mặc xua tay, đẩy mẹ Lâm vào nhà, mặt khác kéo Lưu Chương dắt xe đạp ra khỏi cổng.

"Mẹ Lâm lại dặn dò đó hả?"

Ngô Vũ Hằng tay vừa thắt khăn quàng cho Sóc nhỏ, vừa hất cằm nhìn bộ mặt nhăn nhó bất lực của Lâm Mặc.

"Bác gái có bao giờ không dặn dò hả? Lần nào đi đâu cũng phải đợi bác nhắn nhủ anh Chương hết chục phút"

Phó Tư Siêu hút một hơi cạn hộp sữa dâu, ngoan ngoãn đút tay vào túi áo để mặc Ngô Vũ Hằng thắt khăn quàng cho mình. Chiếc khăn này là mẹ Phó tự tay đan cho cậu và anh cùng nhà.

Cậu thích thú liếc nhìn hai cái khăn y như nhau, một màu cam nhạt pha ánh nâu thật ấm áp, bỗng nhiên tâm trạng lén lút nhú ra chút gì đó ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên vừa đạp xe tới, cả đám đã ríu rít kéo nhau ra hàng kem cách đó 2 con đường.

Quán kem nhỏ nằm trên đường 314, sâu trong con hẻm vắng người. Cô chủ quán kem là một chị gái tóc ngắn xinh đẹp, đã có chồng và một bé trai kháu khỉnh.

Trong một lần đi lạc, Gia Nguyên đã tình cờ phát hiện ra quán kem nhỏ này. Lúc đó cậu thấy một cậu bé con đứng loay hoay bên chậu hướng dương trước quán, làm cậu nhớ đến cô bé tiểu Nhuy nhà Châu Kha Vũ, Gia Nguyên không kiềm được mà tiến lại hỏi thăm bạn nhỏ.

"Bé con, sao lại đứng đây một mình?"

"Chậu hướng dương của em héo rồi"-Vừa nói cậu bé vừa mếu máo, nước mũi cũng tèm nhèm hết cả khuôn mặt.

"Bé ngoan, không phải hướng dương héo, chỉ là hướng dương đi ngủ thôi. Khi nào có mặt trời lên hướng dương lại thức dậy ngay."

"Thật không ạ? Anh đẹp trai không lừa bé chứ?"

"Hứa một cục kẹo luôn."

Gia Nguyên lấy trong túi ra một viên kẹo sữa, đặt vào tay bạn nhỏ. Hai mắt cậu bé sáng lên, vội kéo tay Gia Nguyên vào trong quán.

"Anh đẹp trai cho bé kẹo, để bé bảo mẹ tặng anh kem nhé?"

Gia Nguyên phì cười để mặc cho cậu bé nắm tay kéo vào quán. Vừa bước vào đã bị hương thơm ngọt dịu của nơi này cuốn lấy tâm hồn. Cả không gian một màu nâu sữa trầm ấm, trên tường treo vài bức tranh vẽ lộn xộn, Gia Nguyên đoán là tác phẩm của cậu bé con này. Ở giữa bức tường đặt một tấm ảnh gia đình nho nhỏ đầy ấm áp, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi mỉm cười.

Chị chủ quán tóc ngắn bồng bềnh, bận một chiếc tạp dề hồng xinh, điểm thêm vài hình tròn xinh xinh giương mắt nhìn cậu con trai tay nắm người lạ bước vào.

"Châu Nguyên, con lại làm phiền ai đó?"

Gia Nguyên cười cười, chẳng hiểu sao thấy quán kem này thật đáng yêu. Cậu cúi xuống nói với bé con:

"Thì ra tên em là Châu Nguyên, anh cũng tên Nguyên, nhưng là Gia Nguyên đó."

Nhóc Châu Nguyên dường như không có hứng thú với việc biết tên của anh đẹp trai, đẩy cậu đến cạnh quầy kem. Dùng ánh mắt lấp lánh vô tội nhất nhìn mẹ mình.

"Mẹ ơi, anh đẹp trai cho con kẹo đấy, anh còn bảo hoa hướng dương của con không héo, chỉ là các bạn ấy đang ngủ thôi, thế nên mẹ cho con vay một ly kem tặng anh ấy giúp con được không? Tối về con sẽ làm bài tập trả nợ"

Chị chủ quán cười khổ, nhìn Gia Nguyên đầy áy náy.

"Xin lỗi em nhé, thẳng bé quấn người vậy đấy, có ngày bị bắt cóc chắc cũng theo người ta luôn"

"Không có đâu chị, cho em một ly kem nhé, vị gì cũng được"

Chị chủ đẩy đến trước mặt Tròn Tròn một ly kem tim tím, ngào ngạt mùi khoai môn, nở nụ cười mong chờ.

Ly kem đó ngon đến mức tuần nào bé Tròn cũng phải ghé qua một lần. Lâu dần chị chủ quán cũng quen mặt bạn nhỏ, lại thích cái tính cách vui vẻ hiếu động của cậu bé, coi cậu như em trai mình vậy.

Quán kem nho nhỏ trồng đầy hoa tử la lan, như một phần của xóm nhỏ Hải Hoa. Trước quán đặt vài chậu cúc họa mi đã mấy tháng rồi chẳng thấy trổ bông, còn có cái biển hiệu bé xíu bằng thanh gỗ được chị chủ tự tay vẽ lại. Tên quán cũng là chị tự viết "L'orbite de la Lune"-Quỹ đạo của mặt trăng. Chị chủ bảo mặt trăng là vì tên chị là Hằng, Hằng nghĩa là mặt trăng, mặt trăng luôn xoay quanh trái đất, trong vũ trụ bao la rộng lớn, như một quỹ đạo vô hạn tuần hoàn. Bởi vậy chị đã đặt cho quán cái tên đáng yêu này.

Tròn Tròn hay đùa bảo chị chủ có bỏ thuốc trong kem hay không mà lại khiến cậu nghiện đến thế. Mà đúng là cậu nghiện thật, cái nghiện của cậu kéo theo cả Phó Tư Siêu, Lâm Mặc rồi là cả đám trẻ xóm Hải Hoa thành khách quen nơi này.

Đám trẻ vừa ăn kem xong mở cửa bước ra ngoài, thì trời đột nhiên đổ những bông tuyết đầu tiên. Mùi kem ngòn ngọt vẫn con vương vấn trong không khí, Gia Nguyên vô thức chạm tay vào cổ, không có cái khăn quàng quen thuộc, cũng không có áo khoác ấm áp như trước đây.

Cậu ngước nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi trong không trung, tinh khôi và thanh thuần như mối tình đầu vậy.

"Đẹp quá"

Lâm Mặc khẽ reo lên, đưa tay hứng lấy một bông tuyết trắng tinh, nhìn nó dần dần tan thành giọng nước long lanh trên găng tay len ấm áp.

"Tuyết ở Hải Hoa thật đẹp, vậy tuyết ở Paris có đẹp không?"

Gia Nguyên nói thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, hy vọng những lời này có thể theo gió bay đến châu Âu xa xôi, gửi cho bạn hàng xóm chút tuyết đầu mùa Hải Hoa.

-------------------

Từ lúc lên cấp 3 Gia Nguyên đã được ba Trương tậu cho một cái laptop mới toanh, có cả camera siêu xịn. Đây cũng là công cụ liên lạc giữa cậu và Châu Kha Vũ.

Thời gian đầu khi Châu Kha Vũ theo mẹ sang Pháp, Gia Nguyên chỉ có mỗi cái điện thoại ghẻ làm bạn, tối tối sẽ gọi điện cho cậu hàng xóm, dù cho lúc này Paris có đang là 4 giờ sáng, chưa lần nào cậu phải đợi.

Tuy nhiên chỉ nghe âm thanh chưa bao giờ là đủ, từ ngày ba Trương sắm cho cậu con máy tính này, Gia Nguyên dường như chỉ hận không thể xuyên qua màn hình lôi Châu Kha Vũ về Hải Hoa.

Kha Vũ gầy đi nhiều quá, đồ ăn bên ấy liệu có ngon như mẹ Trương nấu không? Liệu đi học có bị bạn bè bắt nạt không? Ai sẽ thay Gia Nguyên bảo vệ cậu ấy?

Đôi khi trong những lần gọi điện cậu nghe được tiếng đổ vỡ, nghe được tiếng khóc của bé tiểu Nhuy. Những lúc như thế Châu Kha Vũ chỉ vội vàng tắt máy khiến lòng cậu lo lắng không thôi.

Mới xa nhau 5 tháng, mà Gia Nguyên cứ ngỡ đã 5 năm.

Tối hôm tuyết đầu mùa năm nay, có một bạn nhỏ trốn trong phòng, chăm chú nhìn vào màn hình laptop, chờ đợi lời hồi âm từ đầu Paris xa xôi.

Cuộc gọi cuối cùng cũng đã kết nối.

Gia Nguyên thoáng thấy Châu Kha Vũ đầu tóc rối bù, hai mắt vẫn đang còn sưng lên chưa mở nổi ra, hẳn là chưa ngủ dậy.

"Kha Vũ, đang ngủ à?"

"Ừm"

Châu Kha Vũ cố gắng hé mắt ra nhìn, nhưng ánh sáng chói chang từ màn hình khiến cậu nhăn mặt, khó khăn mà từ từ nâng cặp mi mắt vốn đã sụp đổ lên.

"Kha Vũ, tuyết rơi rồi..."

Gia Nguyên ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không, lại bắt gặp được cái nhăn mặt đầy mệt mỏi của Châu Kha Vũ, hai má bánh bao trắng bóc xụ xuống, hai mắt cũng cụp lại, bĩu đôi môi phụng phịu.

"Tuyết rơi rồi, Gia Nguyên ra đường phải nhớ mang theo khăn quàng, nhớ mặc áo bông, không có tớ..."

Lời chưa kịp nói hết, bỗng có chút gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, khiến Châu Kha Vũ chẳng thốt nên câu.

"Không có Kha Vũ chẳng ai quàng khăn cho tớ cả."

"..."

"Kha Vũ, tuyết ở Paris có đẹp không? Có tinh khôi như tuyết ở nhà mình không?"

"Tuyết ở nhà mình lúc nào cũng là đẹp nhất."

Gia Nguyên gật gù đồng ý, gì chứ điều này cậu xin giơ hai tay khẳng định, chẳng có nơi nào đẹp hơn nhà chúng mình cả.

"Gia Nguyên..."

"Ả?"

"Nhớ tớ không?"

Tròn Tròn ngây người ra, nhìn lên màn hình vẫn thấy bên kia nhắm tịt mắt, không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức cậu nghe được hơi thở của bạn hàng xóm phả vào màn hình điện thoại.

"Ai thèm nhớ Kha Vũ"

Gia Nguyên nói câu này chẳng dám nhìn vào mắt người kia.

"Nhưng tớ nhớ biển xanh đầu xóm, nhớ trời cao cuối đường, nhớ hoa dại dốc nhỏ,nhớ mái đỏ giữa thôn và...nhớ cả Gia Nguyên."

"Sến súa!"

Gia Nguyên bĩu môi, nét hồng trên mặt ngày một rõ hơn.

"Gia Nguyên chờ tớ được không? Tớ nhất định sẽ về."

"Vậy Gia Nguyên chờ Kha Vũ về nhà, bao lâu cũng chờ."

Có những lời tạm biệt là để hẹn câu xin chào, có những lúc xa là để gần hơn, cũng có những lần chia xa là để gặp lại.

------------

Thực ra chap này mình đã viết từ ngày tuyết đầu mùa của hai bạn nhỏ, nhưng mãi đến hôm nay mới hoàn thành.

Chap này mình cũng chưa beta, nên có lẽ vẫn còn lỗi nhiều, nhưng mình muốn đăng luôn vì mạch cảm xúc của mình đang đến.

Hy vọng mọi người sẽ thích nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip