#12
Ma Thần chống cằm suy nghĩ về cách lấy lá thư, có lẽ do ma khí của Lãnh Vương quá dễ nhận ra nên bị Thuỷ Thần biết được, giấu đi. Có lẽ phải tìm người trà trộn vào đó, không có phép thuật, không có ma khí hay thần khí đặc biết gây chú ý.... Chính là cô ta, người phàm đó có thể giúp nàng.
Hai mắt Ma Thần vui vẻ sáng như sao, lập tức chạy đi tìm Nhân Mã ở Phong phủ. Nàng không muốn Phong Thần biết chuyện nên bí mật hẹn Nhân Mã ở Mạnh Bà trang của Hoả Điệp. Đường tới Mạnh Bà trang không u khuất lạnh lẽo như đường vào Dịch đình, nơi này đỏ rực màu hoa bỉ ngạn như biển máu nhuộm trên sa mạc. Những tiếng than khóc từ Vong Xuyên hà nghe đau tới não lòng, khiến con người ta nửa phần kinh sợ nửa phần xót thương. Đi một đoạn dài mới tới được cổng lớn khang trang đề ba chữ Mạnh Bà Trang, đằng sau đó là một căn nhà kì quái , tường đất cứng cáp, mái tranh lớp lớp, ngoài sân có cái đình nhỏ, trong đó đặt một bàn gỗ, trên hai cái chiếu hoa nơi đó có một nam nhân đang ung dung đọc sách uống trà. Nhìn lại một hồi liền nhận ra là vị đại nhân xinh đẹp ở Dịch đình, Nhân Mã nhanh nhảu tới chào hỏi.
- Thưa ngài, nghe nói Ma Thần đại nhân hẹn tôi ở đây... không biết người đâu rồi.
Nam nhân đặt sách xuống ngước mắt lên nhìn, khi ấy y dường như chết điếng không nói được lời nào, y bất dậy nắm chặt lây hai vai cô, nói lời như khóc.
- Tỷ tỷ, tỷ về với đệ sao ?
- Đại nhân, anh nhận nhầm người rồi... tôi không phải.
- không, đúng là tỷ mà, đệ chắc chắn là tỷ tỷ mà - Y càng bóp chặt lấy hai vai nàng, Nhân Mã đau lắm, nàng càng cố đẩy y ra, y lại càng muốn ôm chặt cô lại, đúng lúc ấy, một giọng cao ngạo vang lên cứu lấy cô.
- Hoả Điệp, không được vô lễ với Nhân cô nương - Là Ma Thần đang đứng trước cổng Mạnh Bà Trang nói, Hoả Điệp ngơ ngác.
- Đại thần, đây.... đây đúng là tỷ tỷ của ta mà.
- Tỉnh lại đi Hoả Điệp.... A Trà... đã chết rồi, chết cách đây mười vạn năm rồi, sao ngươi còn cố chấp tới vậy ? - Ma Thần tới gần phất tấm áo choàng bay trong gió, Hoả Điệp thất thần, y không tin vào điều mình vừa nghe, đưa tay ôm đầu đau đớn. Ma Thần đang giận dữ bỗng chống dịu lại, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai y nói - Nghỉ ngơi đi, ta sẽ tìm ngươi sau.
Bỏ lại Hoả Điệp suy sụp trong tiểu đình kia, Ma Thần dắt Nhân Mã vào căn nhà tranh tồi tàn kia. Nơi đó đều làm từ gỗ, hoàn toàn khác với vê ngoài của nó, căn nhà này sạch sẽ gọn gàng, giữa phòng là bàn ghế trang nghiêm như chốn công đường nhưng lại buông màn rủ chướng, sâu bên trong còn đặt một chiếc vạc đồng khổng lồ đun trên một đống lửa toả màu xanh lạ mắt. Quanh vạc chạm khắc bát khổ nhân gian: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly ( yêu thương nhau nhưng phải sống xa cách), oán tằng hội ( oán hận nhau lại không thể rời xa), cầu bất đắc ( muốn mà không được), ngũ thụ uẩn ( năm điều khổ tích tụ một nơi). Nhân Mã ngồi xuống bên một bàn trà, Ma Thần lại toạ cao trên một trường kỉ trải da gấu, vì không kìm nén được tò mò, Nhân Mã hỏi.
- Ma Thần, đây là đâu vậy ?
- Là nơi làm việc của Hoả Điệp, tên là Mạnh Bà Trang.
- Hoả đại nhân phải chăng là thiếu niên vưa nãy.
- Chính hắn.
- Anh ta cứ luôn miệng gọi tôi là tỷ tỷ, rõ là tôi còn nhỏ như vậy - Nhân Mã hậm hực nói, Ma Thần rất ít khi cười, nghe xong câu này lại thêm mấy phần buồn khổ, thở dài rồi rót trà.
- Hắn có một tỷ tỷ song sinh tên Mạnh Thất, là một Mạnh Bà, nhưng đã qua đời vì bệnh nặng, nếu nói ngươi giống nàng ta bảy tám phần thì chắc chắn nói dối vì các người phải giống nhau tới mười phần. Lúc mới gặp, ta hoàn toàn không nhận ra dương khí của ngươi vì có áo choàng của Phong Thần nhưng khi tới gần lập khế ước, ta cũng vô cùng bất ngờ vì điều đó - Ma Thần vừa nói vừa đẩy ly trà về phía cô, Nhân Mã nhận lấy, lòng không dám tin liền nói.
- Sao có chuyện như vậy được !?
- Nếu không tin có thể tự mình kiểm chứng.
Nhân Mã nhìn theo hướng tay của Ma Thần, cô thấy một bức tranh vẽ thiếu nữ treo trên tường. Nữ nhân này gương mặt yếu đuối, thiếu sinh khí, có phần xanh xao nhưng lại rất xinh đẹp, nàng đứng bên khóm hoa trà mùa đông, nụ cươi vô cùng tươi tắn rạng rỡ. Quả đúng là nhiều nét tương đồng, thảo nào y nhận nhầm người, chuyện này chẳng lạ. Ma Thần uống được nửa ly trà, cho nàng ngắm nghía đủ thứ xung quanh rồi mới vào chuyện chính.
- Nhân Mã, ngươi nhớ khế ước giữa chúng ta không ?
- Tôi chưa bao giờ dám quên, ngày được gặp lại bà, tôi đa hứa sẽ làm ba điều cho đại nhân, giờ ngài cần gì, cứ sai khiến, chỉ cần không phạm vào đạo lý luân thường, Nhâ Mã sẽ không từ chối.
- Nhưng chuyện này tuyệt đối phải cẩn thận, không được để Phong Thần biết.
- Ma Thần yên tâm, Phong Thần không để tâm tới tôi chút nào, có lẽ chuyện của tôi, anh ấy còn chẳng muốn biết - Nói lời này thực có chút nhói trong lòng, Nhân Mã vẫn tỏ vẻ kiên định, chắc chắn.
Ma Thần nghe xong liền hiểu ra chút chuyện, có lẽ trong lòng Nhân Mã đã dành cho Phong Thần một góc nhỏ đặt biệt. Ma Thần không có tài năng gì quá đặc biệt ngoài kiêu ngạo lạnh lùng, chỉ là may mắn có tiên nhãn Linh Xuyên, nhìn thấu tâm can vạn vật sống trên nhân gian, thế nhưng nàng rất sợ dùng tới, có nhưng điều khi biết được lòng liền rất đau đớn, có những điều khi thấy rồi khó mà quên đi. Trong số năm dị lực thượng thần thì tiên nhãn Linh Xuyên là năng lực đặc biệt được coi là cổ thuật bẩm sinh được yểm lên người Ma Thần từ khi còn nhỏ. Nhiều lần Ma Thần nhờ Bạch Thần thánh y tìm cách giải trừ dị năng này nhưng ngài ấy nói chỉ còn cách huỷ đi đôi mắt thì mới có thể loại bỏ dị năng, điều này Ma Thần không thể làm chỉ còn cách luyện tập để điều khiển tiên nhãn Linh Xuyên, sống tiếp với nó mấy vạn năm sau này đã không còn là khổ hạnh.
Ma Thần gật đầu tin tưởng, gọi Nhân Mã sát lại gần nàng, thì thầm lời nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng khiến Nhân Mã như sấm động bàng hoàng.
- đại thần, đột nhập Thuỷ tinh phủ là tử tội đấy.
- Đồ ngốc, nguoi chẳng phải đã chết rồi sao ? Vả lại là hắn đánh cắp lá thư của ta trước, ta chỉ lấy lại có gì là sai ?
- Cũng phải - Nhân Mã xoa xoa cằm suy nghĩ, ăn cắp thì có gì là tốt đẹp, nàng chỉ giành lại vật đó trả về chủ cũ , tốt đẹp biết bao, nghĩ rồi thì gật đầu đồng ý ngay, bụng dạ vẫn có điều phải hỏi - Nhưng làm sao để vào phủ, lỡ bị phát hiện tôi phải làm sao ?
- Điều đó ngươi không phải lo tới, ta đã có sắp đặt, ngươi chỉ cần giả dạng hầu gái đột nhập tìm thư là được - Ma Thần đặt lên bàn một mảnh giấy hoạ lại những ấn kí đặc biệt trên thư, dặn dò - tên Cáo tinh già đó không biết đem thư của ta giấu đi đâu nên đành làm khó ngươi rồi.
- Thuỷ thần không phải người mà là cáo sao ? - nhìn gương mặt ngây ngây của Nhân Mã, Ma Thần thật sự muốn đánh cho mộ cái để nó tỉnh lại, một con cáo mà leo được lên bậc Thượng tiên đã khó, nay còn là thượng thần, có mà mơ.
- Là phép so sánh thôi, hắn nguy hiểm gấp vạn lần cửu vỹ hồ nhiều.
- Hồ ly tinh khác cửu vỹ hồ sao ?
- Phải, hồ ly tinh thật ra là chồn tinh, còn cửu vỹ hồ là cáo tinh, nhưng hồng hồ ly thì là cáo đỏ tinh, ba con này khác nhau rất nhiều - Ma Thần lí giải một hồi liền nhớ lại vấn đề chính - Đừng lan man ngoài lề, lá thư này vô cùng hệ trọng với ta đấy.
- Nhưng...nhưng Thuỷ Thần đáng sợ như vậy, sao có thể qua mặt chứ !?
- Ha ha ha - Trước sự khúm núm lo sợ của Nhân Mã, Ma Thần sung sướng cười lớn, chưa bao giờ cô thấy nàng cười thoả mãn một cách biến thái tới vậy, nàng lại nói - Nghe cho kĩ này, tên mưu mô này có một dị năng mang tên Trấn Hồn, dị năng này giúp hắn phân biệt được tất cả mùi hương trên nhân gian, đặc biệt là mùi của pháp thuật, từ đó hắn có thể tạo ra trận pháp thâu tóm tiên pháp, quỷ pháp, ma thuật... của đối phương một cách dễ dàng. NHƯNG , ta rất sung sướng khi ngươi chỉ là phàm nhân, xịt chút nước thơm lên người hắn sẽ tắc mũi mà bó tay.
Đúng là tìm được khắc tinh của cái mũi chó đó khiến Ma Thần thật sự sung sướng khôn lường, tựa như có thể bóp chết tên lưu manh và gã hầu cận trung thành ôn dịch của hắn vậy. Có khi nàng mượn luôn tay Nhân Mã giết luôn hắn cũng không chừng. Vừa suy nghĩ nụ cười của Ma Thần càng trở nên kì quái hơn, khiến người ta kinh sợ vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip