#13
Thực ra Nhân Mã là người rất thích sống trong cảnh lẩn trốn, cải trang như thế này. Cái cảm giác rình mò người khác khiến cô hồi hộp mãi không thôi, vô cùng phấn khích. Ma Thần dẫu đọc được tâm tư biến thái này cũng chỉ giả vờ ho hắng cho qua. Con người nàng cũng biến thái đâu kém, khi còn trẻ là kẻ tham sống sợ chết, giờ già tới mấy ván tuổi cũng vẫn thế, vì giữ cái mạng mà trò hèn mọn mất mặt gì cũng từng làm qua. Ma Thần từng nghĩ bản thân là thần tiên bất tử nên năm lần bảy lượt hống hách cứng đầu, đến cái ngày nàng ăn trúng kịch độc của cây trúc bạch mới biết thế nào là sợ chết, từ đó nàng luôn đa nghi thận trọng với tất thảy trên đời, đặc biệt là chuyện ăn uống và chuyện tin vào lời của tên mũi chó.
Nhân Mã mặc y phục gia nô xanh lục bảo của Thuỷ tinh phủ trông cũng ra cái dáng cao quý lắm. Thuỷ Thần là kẻ có tính tình cổ quái nhưng rất yêu thích cái đẹp, phủ của y trên dưới nô bộc đều là giai nhân được tuyển chọn nhưng chỉ cần nhìn y phục mà đoán ra ngay thân phận, thân phận càng cao, màu sắc trang phục càng đậm, tuyệt đối cấm mặc đụng màu với Thuỷ Thần, nếu không trảm tại chỗ.
- Màu y phục này xếp vào hàng tam đẳng, chỉ sau tay sai đắc lực của y, Thuỷ Thiên, và quản gia - Ma Thần lộ rõ vẻ mặt lo lắng trên gương mặt, ra sức dặn dò - Nhớ kĩ lời ta, đồ ăn chung thì có thể , đồ ăn riêng thì tuyệt đối không. Gần Hắn như gần cọp, tốt nhất giữ khoảng cách. Đặc biệt tránh xa tên chết giẫm Thuỷ Thiên, hắn chỉ trung thành với Thuỷ Thần nên tuyệt đối không có chuyện giúp ngươi đâu.
- Được, tôi ghi nhớ cả rồi.
- Còn nữa còn nữa, khi bị phát hiện thì cứ một mực không nhận, tuyệt đối đừng khai gì cả, ta sẽ cho người tới cứu ngươi.
Nhân Mã gật đầu chào Ma Thần rồi theo sự sắp xếp của nàng ta vào được Thuỷ Tinh phủ, đúng như dự liệu, được xếp làm người hầu theo sau Thuỷ Thần, kề cận mà mờ nhạt như không tồn tại. Mỗi ngày từ việc ăn ngủ, phê duyệt chính sự, đọc sách, cho cá ăn đều bị Nhân Mã theo dõi sát tuy vậy lại không hề thấy y một lần động tới lá thư. Sốt ruột vì đã nhiều ngày trôi qua chưa từng thấy mục tiêu, Nhân Mã liền tự ý hành động, nhân lúc Thuỷ Thần ra ngoài đã năm lần bảy lượt lục tìm thư phòng và phòng ngủ của y. Không một dấu vết nào lộ ra ở những nơi đó khiến cô càng thêm thất vọng.
Thuỷ Thiên mấy ngày nay tâm tư khỗng tĩnh, mọi việc làm ra đều rối tung khiến bản thân hắn cũng không biết lý do. Đêm hôm ấy, hắn sừng sững đứng bên hồ sen nơi mà Thuỷ Thần thường nằm cho cá ăn vào buổi chiều. Ở đó có chiếc trường kỉ làm từ gỗ bạch đàn , điêu khắc tinh xảo, sơn son thếp vàng. Bên trên trải một chiếc đệm dầy, vỏ thêu từ chỉ vàng, kim sa lấp lánh vô cùng êm ái. Thuỷ Thiên thở dài một hơi rồi xoay người lại thò tay xuống dưới tấm đệm lấy ra lá thư nọ, lật qua lật lại xem xét. Thuỷ Thần chưa từng mở thư sao ? Là tôn trọng Ma Thần nên không muốn xem hay sợ trong thư chứ huyền cơ nên không dám xem ? Sự tò mò của y vẫn kìm hãm được đôi chút, y sợ là thư này chứa những điều y không muốn đọc được, không muốn biết tới cũng sợ thư này khi mở ra mang điều tổn hại tới Ma Thần, tổn hại tới chủ nhân.
Đắn đo một hồi, Thuỷ Thiên lại giấu bức thư về chỗ cũ, ngó nghiêng để đảm bảo không có ai theo dõi mình, Thuỷ Thiên phất áo rời đi, thản nhiên như không có gì xảy ra. Lúc y đi khuất khỏi hành lang , Nhân Mã nham hiểm cười mỉm từ nơi khuất sâu của bóng tối. Cô không lập tức lấy thư mà báo tin về cho Ma Thần, chờ chỉ thị từ nàng mới dám hành động. Cứ nghĩ rằng nàng ta sẽ ngay lập tức cho mang lá thư đi vì sự hiếu kì của nàng đã dâng tới tột đỉnh. Nhưng Ma Thần lại rất bình tĩnh, không vội một giây một khắc, đợi mấy ngày sau mới lệnh cho Nhân Mã lấy thư về.
Lúc ấy trời mới tảng sáng, cả Thuỷ Tinh phủ chìm trong giấc ngủ say, Nhân Mã nhẹ nhàng đem lá thư đi khỏi đó một cách gọn gàng và chuyên nghiệp. Nhưng cô không biết rằng có một kẻ vốn chưa bao giờ từng ngủ một cách an yên. Hắn luôn quá nhạy cảm với tiếng động lạ và lập tức tìm kiếm tiếng động ấy dù có cách bao xa.
Nhân Mã trốn khỏi Thuỷ Tinh phủ, chạy nhanh tới thành phía nam để giao thư. Trời bắt đầu kéo mây xám xịt, mùi đất ẩm bốc lên quên theo hương cỏ tươi mát. Nhân Mã vừa vượt khỏi tường thành, chạy tới ngoại ô thì phát hiện ta có người đuổi theo cô. Hắn lướt đi như cơn gió, không thể nhìn rõ hình dạng. Đúng lúc ấy Ma Thân hiện ra, kéo tay cô biến mất trong làn khói đen lấp lánh chút kim sa mờ ảo bỏ lại gã nam nhân ấy sừng sững đứng nhìn.
- Ma Thần....- y lầm bẩm tên nàng.
————————-
Ma Thần đưa Nhân Mã tới một cái hồ khổng lồ, mép hồ có thuỷ đình nhỏ ở ngoài thành Phong Đô, ở đó có một cây tử đằng tím buông suối hoa tìm mềm mại thành một mái vòm mộng mơ. Trời hơi tí tách hạt mưa, Nhân Mã liền chạy vào trong mái hiên trú , từ trong ấy, cô ngó ra thì thấy được Ma Thần gấp rút mở thư, không màng tới vạn vật.
- Ma Thần, mưa tới rồi, vào đây trú rồi mở thư.
- ..... - Dù Nhân Mã có khản cô khô họng gọi nàng thì Ma Thần vẫn không lay chuyển, cứ như vậy đứng lặng lẽ ngắm nhìn lá thư giấy vàng điểm ấn đỏ.
Gió bấc ầm ầm nổi lên khiến tấm áo mỏng của nàng bay lên phấp phới, mưa hạt to nhỏ len lỏi qua khe hở của nhũng bông tử đằng tím xinh đẹp rơi xuống vai nàng. Ma Thần nhìn rõ ấn tự của Dục Vương, nét chữ thanh mảnh bay lượn, lòng thầm mong y sống thật tốt dù có là nơi xa xôi không thể chạm tới. Nàng vuốt ve ấn tự bằng sáp nến một chuý rồi mới xé đầu bao, lấy thư ra. Đầu bao vừa xé ra thì từ trong phong thư hiện lên làn khói đỏ đen xộc vào mũi nàng. Làn khói ấy còn toạ ra công lực mạnh mẽ, hất văng Ma Thần đập vào thân cây Tử Đằng khiến cả một mảng áo sau lưng đều rách toạc, rơm rớm máu. Mưa lớn trắng xoá khiên Nhân Mã không nhìn thấy gì, trong lòng cô dẫu có lo lắng cũng không thể giúp được vị thượng thần. Làn khói đỏ hoá thành hình ngườ không rõ mặt mũi, chỉ biết đang ở tư thể chiến đấu, thách thưc nàng. Cái cảm giác đau đớn truyền đến từ lưng lại khiến nàng giận tới điên người, bị chà đạp tôn nghiêm của một thượng thần, Thiên Yết nàng chịu không thấu.
- Ngươi là ai ? Hỗn xược !
Ma Thần rút Ngọc Thiên phiến từ đai lưng ra, một vòng nàng xoay tạo ra một lức gió khủng khiếp, cuốn bay vạn vật, duy chỉ có hình người đỏ vẫn đứng yên tại chỗ, không một chút chuyển lay. Ma Thần tuy có phần sửng sốt nhưng tuyệt nhiên tỏ ra bình thản, cẩn trọng dò xét đối thủ. Nhân Mã không hiểu chuyện gì, chỉ thấy nơi gốc tử đằng xuất hiẹn nhiều trận gió lớn, lại có nhiều tiếng kêu đau đớn, không biết xảy ra chuyện gì.
Một lúc sau, từ làn mưa trắng xoá bước ra một nam tử uy nghiêm, hình dáng quen thuộc ấy chính là của Thuỷ Thần, trên tay đang bế Ma Thần, người nàng được phủ một chiếc áo khoác trắng đã dính bẩn bởi máu đỏ, toàn thân nàng trang phục rách nát, máu nhỏ ra từ những vết thương nhiều không đếm kể. Nhân Mã hoảng hốt chạy theo Thuỷ Thần, không hiểu vì sao y từ đó đi tới, cũng không hiểu lý do Ma Thần lại có nhiều vết thương như vậy trên người. Chỉ thấy làn môi nàng chuyển màu tím tái và đôi mắt đang nhắm nghiền.
- Mau đến Bạch phường mời Bạch Thần thánh y, nói Ma Thần trọng thương rồi, nhanh!!!
Thuỷ Thần gấp rút chạy trong mưa, vẫn ngoái đầu ra lệnh cho Nhân Mã, cô nghe giọng y liền choảng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, chạy như bay tới Bạch Phường, thân thể cô thật ra vô cùng yếu ớt, không chịu nổi dầm mưa, mới chạy một đoạn liền thở dốc, đoạn cô ngã gục dưới làn mưa, trong đàu vẫn quay vòng một tâm niệm, tới Bạch Phường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip