#18
Hàn Cơ giận dỗi suốt mấy ngày liền, nhịn ăn, không ra khỏi phòng, khóc mãi không thôi, sư nương dỗ thế nào cũng không nghe. Hàn Tự thấy vậy buồn lắm, nó cứ đứng trước của phòng cô, đợi cô ra chơi với nó. Tam sư huynh thấy nó buồn khổ theo tứ muội cũng không đành bèn nói với nó một bí mật rằng tứ muội rất thích hoa sen, chỉ cần thấy sen liền vui vẻ vô cùng. Nó lập tức chạy đi lấy đồ nghề, đào giữa sân sau của phòng Hàn Cơ một cái ao to, sau đó trồng đầy hoa sen trong đó, hương sen thơm đưa vào phòng Hàn Cơ khiến cô phải ló mặt ra vì tò mò. Cô ấy một đứa nhóc lấm lem đang trồng sen xuống hồ, lúc ấy Hàn Cơ lần đầu biết thế nào là rung động trước một điều gì đó.
————————————
Hơn mấy trăm năm sau đó, năm vị thượng tiên của núi Trường Thượng đều được phong vương, cầm binh đánh trận. Dục Vương Hàn Kỉ đứng đầu trư hầu, điều binh khiển tướng, Bình Diên Vương Hàn Bạch là quân sư, đa mưu túc trí, văn võ song toàn thân cười bạch hạc giương cao cờ đỏ thêu to một chữ Quỷ, Song Vương Hàn Phong làm chủ soái thống lĩnh quỷ binh liên đoàn cùng Bảo vương Hàn Tự dẫn quân tiên phong trên mặt trận. Cũng năm ấy, trên giang hồ xuất hiện một nữ anh hùng đầu đội trời chân đạp đất nhưng lại yêu Bình Diên vương đến mức cuồng dại, vì y mà chạy ra mặt trận, nhiều phen náo loạn. Hàn Cơ phong làm Thiên Yết Thượng tiên, lần ấy nàng theo Dục vương thân chinh ra trận. Hai người cùng đi đường rừng đánh lén trong đêm, Hàn Phong và Hàn Tự đi đường chính dụ địch chạy ra khỏi quân doanh, đến gần Sa hà.
Chiến thuật là vậy nhưng sau khi đốt quân doanh của địch, Dục Vương liền dẫn quỷ binh đuổi theo Độc linh ra tới Sa Hà liền bị mai phục trên đường đi, thiệt hại mấy mười vạn quỷ binh. Dục Vương và Hàn Cơ bị dồn tới bờ vực Sa hà, lại không thấy đạo quân của Bảo Vương tới ứng trợ.
- Tên vô loài khốn kiếp.
- Đại sư huynh, phải làm sao bây giờ !? - Hàn Cơ lo lắng nhìn mặt trận trước mắt.
- Lùi lại, ta bảo vệ muội - Dục Vương thúc ngựa tiến lên liên bị Hàn Cơ cản lại.
- Đây không phải lúc ai bảo vệ ai, mà là lúc chiến thắng trở về , chúng ta không thế đổ công sức và xương máu của huynh đệ quỷ binh xuống sông biển được.
- Ta không quan tâm, chỉ cần muội bình an....
Hắn chưa dứt lời liền nghe từ xa tiếng thúc ngựa vào bước chân dồn dập từ nơi đằng xa, Hàn Cơ liền không bận tâm tới lời y sắp nói, vui mừng thúc ngựa xông lên. Là Hàn Tự đem quân tới giải vậy cho họ, nàng đang vui mừng khôn xiết. Một độc linh nhân cơ hội ấy phóng một mũi tên tẩm độc toả sát khí nhắm tới nàng.
- Cẩn thận !!!! - tiếng Dục Vương khiến nàng chú ý tới mũi tên, ngựa nàng bị thắng cương bất ngờ liền lồng lên, hất nàng ngã xuống, liền tránh được mũi tên ấy... nhưng hắn thì không.
Độc tố trong đó lan nhanh một cách kì lạ, toàn thân Dục Vương liền thâm lại, mũi tên găm sâu trên vai, máu từ đó chảy ra cũng không còn là màu đỏ tươi.
- Đại sư huynh - Hàn Cơ chạy tới ôm lấy hắn.
Lúc này Hàn Tự Bảo Vương mới tới nơi, cang quét đám độc linh đang vây lấy hai người họ. Giữa sự hỗn loạn của chiến trường, nàng ôm lấy hắn, khóc rất nhiều, rất lớn. Bàn tay xám thâm lạnh ngắt nắm lấy tay nàng.
- Tứ muội, hãy đề phòng tên vô loài đó, một kẻ ẩn chứa huyền cơ như vậy có lẽ đều đã có toan tính mọi chuyện xảy ra hôm nay.... tuyệt đối đừng tin hắn - Hơi thở hắn lạnh lẽo và yếu ớt khiến Thiên Yết nước mắt không ngừng rơi.
Hắn đột nhiên dùng hết phần sức lực còn lại của mình đẩy Hàn Cơ ra xa. Một luồng hắc khí đập vào vùng ngực hắn khiến máu đen từ miệng phụt ra cũng khiến hắn bắn ra xa khỏi nàng. Đôi mắt trừng trừng nhìn về phía bắn ra chưởng lực kì lạ ấy, là Bảo Vương. Trước khi rơi xuống vực, miệng máu liền hét lớn.
- Kẻ vô loài kinh tởm đáng khinh, ngươi giết ta, ta làm ma cũng tìm ngươi.
Nói rồi biến mất trong làn sương mù vô ảo của vực thẳm vạn trượng. Hàn Cơ lao ra toan nhảy theo Dục Vương liền bị Hàn Phong Song Vương giữ lại.
- Tứ sư muội, đừng, Sa Hà vốn là nơi chướng khí nặng nề, Đại ca trúng phải kịch độc Hoan Ly dược, khó tránh khỏi cái chết, tới nơi có âm khí, phúc lớn vận lớn còn có thể sống, còn có thể dưỡng thương, ta tin một ngày huynh ấy sẽ về.
- Ngươi nói phúc lớn vận lớn .... vậy nếu huynh ấy không có vận khí ấy thì sao ? - Nàng vừa nói vừa khóc, tiếng nói như hét lên trong chiến trường hỗn loạn.
- Không đâu, sao muội có thể nói vậy !? - Hàn Phong giữ lấy vai nàng, y muốn trấn tĩnh nhưng không thể, nàng vùng vẫy khỏi y, muốn chạy theo Dục Vương xuống nơi đó.
Vừa chạy tới bên bờ vực liên ngất lịm, không còn biết gì nữa, trong đầu chỉ vang lên cái tên: Đại sư huynh.
00O00
- Đại sư huynh, đại sư huynh, không..... không phải do tiểu ngũ.
Tiếng lẩm bẩm khiến Bạch Thần đang ngồi đọc sách dưới đèn liền chú ý. Y đẩy xe lăn bằng trúc, tới gần nàng, gương mặt tái nhợt, sờ lên trán thấy nhễ nhại mồ hôi, mắt vẫn nhắm chặt nhưng môi khô mấp máy những lời vô thức. Nàng đang tiến vào trạng thái mê sảng, có lẽ là ác mộng.
- Tứ muội, tứ muội - Bạch Thần thử lay lay nàng, rút một trâm bạc cắm vào huyệt đỉnh đầu mời khiến nàng từ từ tỉnh lại. Y lại rút cây trâm ra, đặt vào dải khăn đỏ, khi lướt qua đầu trâm thấy một lớp nhầy đen bao phủ, lòng y bỗng trầm xuống.
Vừa lúc ấy Bảo Bình đẩy cửa vào, y ngồi túc trực bên ngoài liền nghe thấy tiếng động lạ, không khỏi lo lắng. Bạch Thần nghe tiếng người tới gần, phất tay áo đóng khăn đỏ, che đi chiếc trâm bạc. Y lùi xe để Thuỷ Thần ở gần nàng hơn, y nói.
- Muội ấy đang trong trạng thái nửa mê, nửa tỉnh, độc tố có lẽ vẫn tiếp tục lan ra.
- nếu đệ tiếp tục dùng Trấn Hồn pháp có lẽ sẽ kìm được độc - Thuỷ Thần vừa nói vừa dựng nàng dậy.
- Không Bảo Bình, như vậy quá nguy hiểm cho đệ, đệ đã dùng Trấn Hồn pháp liên tục ba ngày nay rồi, nếu còn tiếp tục sẽ phế cả hai tay mất - Bạch Thần đăm chiêu suy nghĩ rồi lại nói - Muốn giải được độc này, có lẽ chỉ còn cách tìm đến kẻ hạ độc, lấy thuộc giải.
- Dục Vương - Thuỷ Thần lẩm bẩm, hắn không biết ngoài cửa còn có một người khác cũng vừa gọi cái tên ấy, vừa rời đi.
—————————
Lãnh Vương cùng Tiểu Ngư khoác áo choàng lên người, họ tới Vong Xuyên, Mạnh Bà trang tìm Hoả Điệp. Hoả Điệp là người có hoả mệnh, mong sẽ khắc chế được hàn tính của độc tố trên người Ma Thần. Nhưng lúc tới nơi chỉ thấy một mảng tĩnh lặng, căn nhà trống trải không bóng người. Vừa lúc gặp một đám quỷ binh đi tuần qua liền kéo lại hỏi.
- Liêu tướng quân, Hoả Điệp đâu ?
- Bẩm Lãnh Vương, Hoả đại nhân đã ra ra ngoài từ khi trời trở tối, tới giờ chưa về.
- Y có nói là đi đâu không ?
- Ti chức không biết, chỉ nghe Hoả đại nhân nói đi tìm tỷ tỷ gì đó - Lãnh Vương liên hiểu ngay, ra hiệu cho Liêu tướng quân đi, y liền hành lễ rồi tiếp tục đi tuần.
- Tên Hoả Điệp này đúng là không an phận, tỷ tỷ đã nói như vậy mà hắn vẫn ngu ngốc đi tìm cô nương phàm nhân đó, thật sai lầm khi không cho cô ta sớm tới Vọng Hương đài rồi qua Nại Hà Kiều để mà chuyển kiếp - Nhớ lại lúc để cô gái đó rời đi, Lãnh Vương lại dâng lên năm phần tiếc nuối ba phần giận, y quay sang nói với Tiểu Ngư - theo ta tới Phong phủ.
Đêm ấy trăng tròn, thanh tịnh, vạn vật đều yên tĩnh chỉ có thiếu niên hồng y rực đỏ cùng chiếc đèn lồng trắng và giỏ tre đựng đồ ăn. Hoả Điệp nhảy qua tường rào, vào tới Phong phủ, đôi mắt đục ngầu đang ngìn về phía xa xăm, rốt cuộc chỉ y mới biết bản thân muỗn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip