25
Hyeonjun tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Hyeonjun chẳng thể nhớ được những gì đã xảy ra, ký ức ngắn ngủi của hắn chỉ dừng lại ở lúc hắn say sưa nhậu nhẹt cùng lũ bạn.
Ngồi thơ thẩn mãi Hyeonjun mới để ý xung quanh phòng nhìn trông khá hỗn độn, nghĩ bản thân đã làm ra những điều không đúng làm hắn bắt đầu thấy lo lắng. Thứ hắn lo không phải là bị Hyukkyu phát hiện, mà hắn sợ mình nỡ làm gì không đúng với Wooje.
Đang loay hoay suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên, là Wooje, em ngó đầu vào để kiểm tra xem hắn dậy chưa.
"anh dậy rồi à, anh thấy ổn chưa?"
"ừm, anh hơi nhức đầu thôi"
"anh Điền Điền có làm canh giải rượu đem qua đây bảo em cho anh uống, anh đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra uống nhé"
"cảm ơn em"
Wooje nhanh chóng chạy ra ngoài bếp, lúc sau Hyeonjun cũng ra. Hắn mang trong lòng sự áy náy, muốn hỏi em nhưng cũng không muốn hỏi. Thấy hắn cứ ngập ngừng từ nãy không chịu ăn, Wooje nghiêng đầu hỏi hắn.
"anh sao thế? không ngon sao"
"k-không phải, chỉ là..."
"sao anh?"
"thôi không có gì đâu"
Wooje hơi khó hiểu với thái độ kỳ lạ này của hắn, khùng hay gì mà cư xử lạ lùng dữ vậy trời?
Wooje định quay đi về phòng ngủ của mình thì bị Hyeonjun gọi lại, em cũng không tỏ thái độ mà quay lại trả lời anh.
"Wooje à, hôm qua em đưa anh về à?"
"không, anh Minseok đưa anh về"
Cái này còn sợ hơn nè, nếu là Wooje thì hắn sẽ có cách giải quyết, nhưng nếu người hôm qua ở cùng hắn là Min seok thì chỉ còn một cách là ngồi một góc cầu nguyện mong cho mình không bị Hyukkyu thiến thôi.
Wooje thấy sắc mặt hắn bắt đầu tái mét thì lo lắng hỏi hắn.
"anh sao thế? trong người không khỏe chỗ nào à? để em đi mua thuốc nhé"
Hyeonjun kéo tay Wooje lại để nhóc con ngồi xuống bên cạnh mình, hắn bắt đầu thăm dò, tra hỏi tình hình.
"hôm qua minseok đưa anh về thật hả wooje?"
"chuẩn mà anh"
"thế em đưa ai về?"
"anh Minhyung"
"em ở đó lâu không?"
"không, em đưa anh Minhyung về rồi cho anh ấy ngủ xong là em về lại phòng mình luôn mà"
"thế lúc em về em nghe thấy tiếng gì không?"
"có"
"tiếng gì cơ" - Hyeonjun lo lắng hỏi.
"tiếng anh ngáy, trời ơi lần đầu tiên tiếng anh ngáy to vậy luôn á, vọng ra tận ngoài này nè"
"chỉ thế thôi à"
"vâng, lúc em về là anh ngủ rồi, Minseok cũng về luôn mà"
"em có gặp nó lúc về phòng không?"
"có anh, ảnh còn chửi em vì làm mất thời gian của ảnh mà"
"không có gì xảy ra nữa đúng không?"
"vâng, đm anh cứ hỏi cái gì ý, mất thời gian quá, thôi em chuẩn bị đi làm đây"
"ò, Wooje đi làm vui vẻ nha"
"cảm ơn anh"
Hắn nghe được câu trả lời mình cần thì thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như là mình chưa làm gì bậy bạ đi, cơ mà nhìn cái đống của hắn bày ra thật sự là đáng để suy ngẫm đấy, thật sự là chưa có chuyện gì xảy ra sao?
_____________________________
trả tiền hay thùng xốp
sjwu.s0n
mọe
ngựa ngựa bày đặt nhậu nhẹt đồ đó
giờ nó nhức nhức cái đầu
kh thể dậy mở quán
🥰🥰
hoho.nut
mẹ
mệt vl
lsh.fkr
này thì nhậu nè
uống cho lắm vào ha
giờ đứa nào đứa nấy nhìn trông như cái xác không hồn
ebe.choi
em tươi nè
dol.noh
hôm qua mày uống có tí
còn không say
ebe.choi
kệ tao
lee.mhys
ai hôm qua vác đc mình về v?
ebe.choi
em nè anh
khen em đi
lee.mhys
cảm ơn em
ebe.choi
🥰🥰
meikOvO
Minseok đâu?
@ryu.msk
ryu.msk
em có việc, về nhà ba mẹ mấy hôm
quên mất không báo hyukkyu với điền điền biết
sorry
meikOvO
ò
không sao đâu nè
giờ em báo hơi muộn nma vẫn ôk
em cứ giải quyết việc xong rồi quay lại làm cũng đc
ryu.msk
cảm ơn anh
ebe.choi
là giờ mình em gánh vác cái quán này hả
meikOvO
kêu taeyoon ra làm giúp á
anh thấy nó đang kêu chán
dol.noh
🙂🙂
sao anh biết
meikOvO
😊🤭
defTnT
mai mốt bớt nhậu nhẹt lại nha
mỗi lần nhậu xong là lại xảy ra một đống chuyện
đm
nhức đầu vô cùng
prk.rrhan
chuyện gì anh
defTnT
không
anh mày cảnh báo trước vậy thôi
xảy ra chuyện thật thì hơi mệt
ebe.choi
=)))
ryu.msk
=)))
lsh.fkr
:)
defTnT
tụi bây cười cdg?
lsh.fkr
thấy vui nên hùa thôi
ryu.msk
em cũng hùa
ebe.choi
thì cười thôi mà
defTnT
dở hơi
giải tán hết cho tao
__________
-lỗi chính tả mọi người nhắc mình sửa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip