Chương 4
Đông Đông đi quanh quanh khu vực đó nhìn ngắm những thứ xung quanh và bị mê hoặc , cậu đi qua những gian hàng, xếp sát nhau , bán đủ thứ nào là kẹo táo , vớt cá vàng , bắn bóng nhận quà , bánh xếp , ramen, udon, ... Đi thêm mấy chục bước là tới các quán ăn lớn nhỏ nhìn rất sang trọng, tất cả đều mang vẽ cổ kính pha lẫn chút hiện đại , thêm hôm nay là lễ hội j đó nên càng thêm náo nhiệt . Đi đc chặp thì cậu thấy 1 đám đông rất chi là đông , lâu lâu lại vỗ tay rồi hô lên "hay, hay lắm " "rất đẹp , rất đẹp " ,cậu tò mò chen vào , chen vào cũng ko dễ tí nào . *Ồn ào, hò hét , vỗ tay * Đông Đông -" làm ơn cho qua , xin lỗi, làm ơn cho qua " cố chen vào trong , "Phùuu" thở , lấy tay lau mồ hôi. Cậu nhìn lên thì đờ người ra há hốc miệng ánh mắt như bị mê hoặc " Đẹp quá " cậu mơ hồ nói , trên khán đài là một cô gái (hình dạng con người , giống Đông Đông, ko phải thú) dáng hình chuẩn , làn da trắng nõn , tay chân nhỏ nhắn , đang múa theo điệu nhạc , các động tác rất khó và cần một sự dẻo dai , trên mặt cô gái đc vẽ 1 vài họa tiết màu đỏ , giữ trán có bông hoa anh đào , lúc cô ấy xoay một vòng rồi tung tay áo lên , cảm giác như đc nhìn thấy rất nhiều cánh hoa xoay theo cô vậy . Lúc cô kết thúc điệu múa đám đông vô tay , và danh rất nhiều lời khen cho cô ( có Đông Đông nữa) . Rồi tiếng trong cất lên , từ từ trên trời có một chiếc thuyền bằng gỗ to dài , đc chặm khắc tinh sảo , Đông Đông ngỡ ngàn , mở to mắt nhìn chiếc thuyền đi tới ,nó đi chậm, và từ từ tiếng tới phía khán đài , khi chiếc thuyền thì Đông Đông thấy rõ các hoa văn hơn , phía đầu là con rồng , đc dát vàng, miệng rồng ngậm một viên ngọc to màu đỏ , phía sau vảy rồng cũng gắc vài viên ngọc nhưng nhỏ hơn và có màu xanh lục , chúng cứ phát sáng rr từ từ tối đi ( lặp lại q trình như vậy ) . Đông Đông nhìn theo chiếc thuyền chậm rãi đi qua , nó to lớn , cỡ 4, 5 tiếng thì ms thấy đc đuôi con rồng , phía dưới thuyền thì đc chạm khác vài con quỷ , Đông Đông để ý đến hoa văn ở giữ đấy thuyền nhăn mặt nghĩ 'con người, sao con người lại đc khắc lên đây , hmm , chắc là 1 nhân vật quyền lực lắm , nhưng hình như thấy ở đâu rr thì phải ' cặm cụi cố nhớ đó là ai , nhưng khổ nỗi là ko nhớ đc "Ai~~ xà ~" gõ gõ vào đầu " sao ko nhớ ra j đc vậy trời" nói nhỏ , chiếc thuyền dần dần đi xa hơn qua khán đài và đi về phía tây ...
Đón xem chap sau nhé ! (✷‿✷)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip