Xóm trọ Tre Dừa
Nhắc đến xóm trọ Tre Dừa, cả cái khu dân cư này không ai là không biết. Mà nhắc đến mười hai cậu trai sống ở trỏng thì có khi người ta thuộc cả profile.
---------
Xóm trọ Tre Dừa là do bác Yang xây nên, nhằm giúp đỡ những sinh viên xa nhà hay những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, vậy nên tiền trọ bác quy định vừa phải lắm. Bác cũng muốn tạo nên một "xóm trọ hình mẫu" thanh lịch và văn hoá, trở thành hình ảnh tiêu biểu của khu. Nhưng đấy là những gì bác muốn hoặc có lẽ sẽ làm được nếu không có sự xuất hiện của mười hai ông giời trẻ - những chúa hề tương lai của xóm trọ Tre Dừa.
Vì là chỗ quen biết nên khi đánh hơi thấy tin bác xây trọ, cả lũ nườm nượp kéo tới năn nỉ gạ gẫm ghê lắm. Suốt mấy tháng trời, ngày nào cũng "được" nghe liên khúc "Cho con một slot", bác cuối cùng cũng chấm nước mắt đầu hàng. Sau khi full chỗ trọ, bác giao cho mấy anh em tự mình quản lí, từ đóng tiền điện đến tiền nước, từ nộp tiền trọ đến đóng phí vệ sinh, từ bao gạo đến thùng mì...Tự túc là hạnh phúc, đến tháng thì chuyển khoản, còn bác giành thời gian đi du lịch khắp thế giới. Và như thế, xóm trọ Tre Dừa vinh hạnh là nơi chứa chấp các chàng trai trẻ - như đã nói ở trên - các chúa hề tương lai.
Thuở ban đầu, ai mới đến xóm trọ này cũng để lại những ấn tượng khá là "ba chấm", cho đến hiện tại vẫn in lại dấu ấn đậm sâu trong đôi mắt và trí nhớ của tất cả mọi người, cụ thể liệt kê sương sương ra như sau:
Choi Hyunsuk lúc mới đến tay xách nách mang mấy cái vali to đùng, di chuyển cực kì cẩn thận làm người ta tưởng bên trong chứa hàng cấm vận chuyển và buôn bán như bom, pháo, thuốc nổ, vũ khí, bla bla...Thế là bị giữ lại, gọi cả công an phường đến hỏi chuyện. Té ra toàn là quần áo với phụ kiện thời trang thôi, còn ổng đi chậm là do đống hành lí nặng quá, ổng bước không nổi!
Park Jihoon chuyển đến vừa vặn với dịp Halloween, thế là quyết định hoá thân thành nàng Elsa cơ bắp chung vui với cả khu khiến cho đám trẻ con mắt chữ A mồm chứ O khóc không thành tiếng. Ảnh chụp của ổng hôm đó trở thành poster quảng cáo cho hàng bán kem cuộn đầu ngõ liền mấy tháng, ngại hổng dám ra ngoài luôn!
Kanemoto Yoshinori ngủ một lèo đến tối quên không nhặt tấm ga trải giường phơi ngoài sân, thế là lại lê đôi dép hình quả dâu ra ngoài nhặt vào. Trớ trêu thế nào mà vừa bước ra được ba bốn bước thì trời nổi gió phần phật, tấm ga treo vất vưởng trên sào bị thổi đến chùm hẳn vào người làm ổng đứng ngơ ngác một hồi. Đám trẻ con đi ngang qua nhìn vào ngõ thấy bóng người trăng trắng không chuyển động mà sợ hết hồn, kéo nhau bỏ chạy té khói. Từ đấy câu chuyện con ma đeo đôi dép quả dâu xì tin ra đời.
Kim Junkyu xuất hiện với chiếc áo hoodie màu hường nhức mắt người nhìn, bên trên in mười mấy ngôi sao màu thanh long, tự hào khoe "đây là cái áo cháu thích nhất, có một không hai đấy nhé". Nhưng không biết vì sao mỗi lần ổng diện cái áo này thì người ta lại thấy rớt mất một hai ngôi sao. Chả hiểu kiểu gì!
Takata Mashiho rất là đáng yêu nhưng thời gian đấy lại vướng phải tẹo tèo teo vấn đề nhỏ trong giao tiếp. Chuyện là đang tìm đường đến xóm trọ, vì muốn tạo bất ngờ cho anh em nên không gọi ai ra đón mà chọn cách hỏi đường người dân. Nhưng chả biết ông thần giải thích ra làm sao mà người ta dẫn ổng đi tới tận khu chợ Dưa Lê ngược hẳn đường với chỗ trọ. Hỏi tới hỏi lui mãi sau mới biết hoá ra thay vì Tre Dừa thì ổng nói thành Dưa Lê?! Vi diệu thiệt sự!
Một buổi sáng đẹp trời người ta thấy bóng dáng Yoon Jaehyuk một tay cắp thùng sữa chuối to đùng, tay còn lại kéo theo một cái xe đẩy hàng, mà Hamada Asahi thì đang nhảy nhót ở trển. Đến ngõ rẽ, theo quán tính thì nếu xe nghiêng bên phải, người sẽ lệch sang bên trái và ngược lại. Thuận theo lẽ tự nhiên tuyệt zời đó, khi Jaehyuk kéo xe đẩy đột ngột cua vào con ngõ thì A-người giấy-Sahi lập tức văng ra khỏi xe, nhào vào đống quần áo thanh lí của chị gái ven đường, khuôn mặt ngơ ngác nhìn ông tướng Yoon vẫn ung dung tăng tốc đi vào xóm trọ...
Bang Yedam đi qua hàng nước gần xóm trọ thì gặp lại mấy người bạn cũ chơi chung với mình hồi cấp hai, mà đó lại là người quen của cái khu này, thành ra được mời vào ngồi chơi cũng ngại từ chối. Vừa hay trong quán đang chơi kéo búa bao thua búng trán náo nhiệt vô cùng. Và tất nhiên thân là một thanh niên trẻ rất năng nổ góp mặt trong mọi cuộc chơi, Bang Yedam một vé tham gia ngay tắp lự. Nhưng có lẽ do hôm đấy bước nhầm chân ra đường hay không xem giờ hoàng đạo mà ổng vác nguyên cái trán bầm về xóm trọ, từ đấy về sau liệt luôn "kéo búa bao" với "búng trán" vào danh sách đen.
Kim Doyoung trên đường tìm tới xóm trọ vừa cầm điện thoại xem "Running Man" vừa cười "ớ hớ hớ hớ hớ hớ" - cái điệu cười mà đến hiện tại anh em vẫn cho rằng nó khắm ứ chịu được - làm người ta phải ngoái đầu lại nhìn bằng ánh mắt khó lí giải, đâu đó có người còn rút điện thoại ra liên lạc với trại tâm thần...
Đôi bạn thân Watanabe Haruto và Park Jeongwoo mới chuyển đến xóm trọ chưa đầy một tuần đã nhanh chóng ghi nhớ đường sá ở chỗ này. Mỗi lần chí choé cãi cọ đánh nhau sẽ làm rùm beng từ xóm trọ tới tận khu chợ Dưa Lê cách đấy mấy trăm mét. Và sau vài lần như thế, vào một ngày đẹp trời, chả biết đen đủi thế nào mà Park Jeongwoo dẫm phải đuôi của Tiểu Cô Nương - con cờ hó siêu dữ dằn nhà bác bán tạp hóa. Kết quả hai đứa bị nó rượt cho cong đít chạy, thành công báo danh vào hội chọc chó của khu.
So Junghwan ngồi ăn mì giữa sân. Sẽ chẳng có gì đâu nếu người ta không thấy bên cạnh cốc mì ăn liền còn nghi ngút hơi nóng là gói snack, thứ mà nó cho vào không lâu sau đó. Khỏi phải nói, người đó nhìn thằng nhóc với ánh mắt hoang mang cực mạnh, cũng có khi đang tự hỏi có phải trước kia mình ăn mì sai cách rồi không?!
Hôm kỉ niệm sống chung xóm trọ, mười hai mống rủ nhau quẩy đến tận đêm, sáng ra nhìn đứa nào đứa nấy lờ đờ như bị cấm ăn cấm ngủ ghê lắm không bằng.
Quá khứ đen tối của xóm trọ này chưa bao giờ hết "hot", thỉnh thoảng có bữa liên hoan khu phố thì vẫn là đề tài thường xuyên được nhắc tới, làm cả hội hơi bị xí hổ. Nhìn chung là...đen, đen lắm!
Ở đây được hai năm trời, anh em Tre Dừa đã hoà nhập ăn ý cực kì với cuộc sống ở khu dân cư này. Sáng sớm thức dậy chạy ra sân chung cư tập dưỡng sinh cùng các ông cụ, hôm thì nhảy aerobic với các cô. Buổi chiều đứa nào rảnh thì theo chân các bác các chú đi đá bóng đánh cầu (mặc dù chơi tệ ứ chịu được), đứa nào nấu cơm thì đi chợ trả giá nhem nhẻm với mấy mụ bán hàng chặt chém. Tối đến cơm nước xong xuôi ra nhà văn hoá chơi năm mười với bọn trẻ con hoặc kéo ghế ngồi túm năm tụm ba tán phét với hàng xóm đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Hôm nào có hội họp xóm phố thì biểu diễn văn nghệ cây nhà lá vườn. Dịp lễ nào cũng thấy quân số đông đủ không thiếu một đứa, ở đâu thì là tâm điểm chỗ đó, quẩy banh nóc, quẩy quên lối về.
Chỉ trong một thời gian, xóm trọ nhỏ trong mắt khu dân cư đã thay đổi nhanh chóng. Thoạt nhìn tưởng toàn những đứa lưu manh nhưng hoá ra tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm, thành ra các cô chú quý cực kì. Các thanh niên cũng chăm quan tâm hàng xóm nữa. Ai khó khăn thì giúp đỡ nhiệt tình, ai ốm đau thì kéo cả nhà đi thăm bệnh, đứa nào bắt nạt trẻ con trong xóm thì hò nhau đi solo dằn mặt, vân vân mây mây...
Bằng sự thần kì không tên, xóm trọ Tre Dừa đã trở thành một phần của khu dân cư này như vậy đó!
------------------
Bóng hoàng hôn đổ xuống trong con ngõ nhỏ, xa xa văng vẳng tiếng chó sủa và tiếng quát lớn của bác bán hàng tạp hoá...
- Ê HAI THẰNG QUỶ SỨ KIAAAAAAA!!! SAO BÂY CỨ ƯA CHỌC CHÓ NHÀ TAO THẾ HẢ??!!!!!
- Nó vui bác ơi!!!!!
________________
ʕっ•ᴥ•ʔっ❤️
Xin chào các bồ, Cheese_flan đây ạ~!
Chủ đề xóm trọ hay chung cư có lẽ là quen thuộc với các bạn đọc lắm rồi, nên tui cũng đã suy nghĩ rằng không biết có nên viết fic theo kiểu này không nữa. Bản thân tui cũng thích và muốn viết về mấy câu chuyện đời thường, hài hài, đơn giản. Vì vậy tui rất mong sẽ được các bồ ủng đó!!❤️
Tuy nhiên thì tui vẫn muốn nghe suy nghĩ và ý kiến của các bồ nữa. Các bồ có thích kiểu fic thế này không? Cho tui biết ở phần bình luận nha!!!
Chúc các bồ một ngày tốt lành! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip