Chương 15: Bái sư


Chương 15: Bái sư

Bản đồ mới - Kinh thành đã mở.

Tống Hạo cứu một cô gái trốn hôn ở cổng thành. Đúng vậy, là một cô gái, tuy tự xưng là thư sinh, nhưng mắt to như vậy, lại còn có cả lông mi trên và dưới, nhìn là biết con gái rồi.

Tiếp đó, hắn cùng Văn Thanh trở về Văn phủ. Người ta gia đình đoàn tụ, mình cũng không thể vô ý tứ được, vừa hay nhân cơ hội này nhanh chóng ra ngoài khám phá bản đồ.

Bản đồ mới mỗi tháng có thể khám phá 5 lần, nửa năm là 30 lần, Tống Hạo cần phải tích đủ điểm trong vòng 30 lần này.

Khu Đông là nơi ở của quan phủ và các nhà quyền quý. Nếu đến quan phủ sẽ bị quan binh nhắc nhở kỳ thi Hội diễn ra vào tháng 3, lúc này không thể vào; còn vài khu vực chưa mở, xem ra phải đợi đến giai đoạn tiếp theo mới mở được.

Khu Tây thì có một số địa điểm hoạt động.

[Văn Tịch Các]

Có thể đọc sách, tham gia thi hội, tăng văn tài và danh vọng, nhưng phí vào cửa cao.

Đọc sách một lần 200 đồng, thuộc tính ngẫu nhiên.

Tham gia thi hội một lần 500 đồng, văn tài +10, danh vọng +3.

[Tế Bệnh Phường]

Cơ sở do quan phủ lập ra, chuyên thu nhận người già yếu bệnh tật, trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Có thể quyên góp, mỗi lần ít nhất 300 đồng, danh vọng +3.

[Phổ Đà Tự]

Nơi bá tánh dâng hương lễ Phật, quyên tiền nhang đèn, mỗi lần ít nhất 200 đồng, danh vọng +2. Có xác suất tình cờ gặp được trụ trì phương trượng, sau khi đàm đạo Phật pháp, danh vọng +2, văn tài +5. Tống Hạo thử một lần, phải quyên góp ít nhất 1000 đồng mới có thể gặp được.

Khu Nam là phố buôn bán.

[Quán trọ]

Dừng chân nghỉ ngơi, có ba hạng phòng Thiên, Địa, Nhân, bao ăn ở. Phòng hạng Thiên, một ngày 100 đồng, mỗi ngày giảm 5 mệt mỏi; phòng hạng Địa, một ngày 60 đồng, mỗi ngày giảm 3 mệt mỏi; phòng hạng Nhân, một ngày 30 đồng, mỗi ngày giảm 1 mệt mỏi.

[Quán ăn]

Chuyên bán đồ ăn, các món khác nhau cộng thuộc tính khác nhau. Trong đó, món Kim Ty Quyển giá 300 đồng một phần, cộng 1 danh vọng, 1 mưu trí ; cá vược hấp 600 đồng, cộng 3 mưu trí.

Từ đó có thể thấy, danh vọng và mưu trí gần như được niêm yết giá công khai, danh vọng 100 đồng một điểm, mưu trí 200 đồng một điểm. Tích đủ 50 điểm để qua màn, ít nhất cần 5000 đồng, đối với một kẻ nghèo kiết xác như hắn cả năm mới dành dụm được 1200 đồng thì đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.

[Quán trà]

Nơi tụ tập hóng hớt, 10 đồng mua trà có thể nghe một tin đồn, 50 đồng có thể tìm thầy bói xem bát tự.

Tống Hạo dùng chiêu lưu game load game tại địa điểm này, hóng ké được vài tin đồn, thông tin đại loại như:

'Nghe nói cử nhân mà danh tiếng quá tệ thì không được tham gia thi Hội đâu!'

'Tôi đến sòng bạc, hôm nay thắng được 500 đồng đấy.'

'Sao Hoàng thượng chỉ có hai hoàng tử, còn lại toàn là công chúa, nghe nói...'

'Hoa khôi ở thanh lâu xinh thật đấy, tôi chỉ nhìn qua cửa sổ thôi, không có tiền nên không cho vào.'

'Món cá vược hấp ở quán ăn đúng là ngon tuyệt cú mèo, nghe nói thỉnh thoảng sẽ có giảm giá.'

...

Tiện thể, hắn còn nhờ thầy bói xem bát tự vài lần.

'Công tử có tướng đại phú đại quý, sau này ắt sẽ phất lên!'

'Xem tướng mạo của công tử, chuyện hôn nhân không thuận lợi rồi.'

'Gần đây có họa huyết quang, ta có một cách có thể hóa giải.'

'Thiên cơ bất khả lộ, ta không thể nói nhiều...'

'Thiên cơ bất khả lộ, ta không thể nói nhiều...'

Đọc đến lần thứ tư, lời thoại của thầy bói cứ lặp đi lặp lại, xem ra là cơ chế chống gian lận của game. Nhưng thế thì đã sao, vẫn gian lận được đấy thôi. Tống Hạo tiếp tục load file lưu, lấy lại 50 đồng.

[Tiệm thuốc]

Khám bệnh bốc thuốc, thu mua dược liệu.

Chỗ quen rồi, giá thu mua Đồng Thảo cũng tăng lên 15 đồng, nhưng trong túi đồ của Tống Hạo chỉ còn 10 cây, tạm thời chưa bán.

[Tiệm may]

Bán quần áo may sẵn, có thể tăng sức hút, giá cả khác nhau, cộng điểm khác nhau.

Tống Hạo thử từng bộ, quả nhiên rất đẹp, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, khởi điểm 300 đồng, +5 sức hút. Bên trong còn có cả hỷ phục, giá bán từ 1000 đồng trở lên, xem ra kẻ nghèo đúng là rất khó kết hôn.

Tống Hạo thay lại bộ áo choàng xanh vá víu của mình, tiếp tục khám phá.

Khu Bắc là nơi rồng rắn lẫn lộn.

[Sòng bạc]

Đặt cược xong không được đổi, nhà cái ăn hết, thích hợp cho những con bạc có mộng làm giàu.

Tống Hạo đặt cược trước 100 đồng, định dùng chiêu lưu rồi load lại game để hốt một mẻ.

Đặt Tài.

Mở! Xỉu!!!

100 đồng đổ sông đổ bể, Tống Hạo bình tĩnh đọc lại game.

〖Thông báo: Địa điểm này không thể load lại game.〗

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tiền của tôi!!!

Tiếng gào thét vang vọng khắp phòng livestream.

Tống Hạo đổi tên phòng livestream thành [Cờ bạc là mầm mống tai họa, hại người hại mình], người qua đường lướt xem còn tưởng đây là phòng livestream tuyên truyền cai nghiện cờ bạc, để ủng hộ sự nghiệp công ích, còn tặng một que kẹo mút để khuyến khích.

Một que kẹo mút 5 hào.

[Thanh lâu]

Rèm lụa đỏ ấm áp, rượu nồng hoa thơm, phí vào cửa đã là 200 đồng.

Tống Hạo sợ ở đây cũng không thể load lại file lưu, sợ mất trắng 200 đồng nữa thì đúng là không sống nổi, nghe xong giá vào cửa liền chạy mất.

[Nhà bà mối]

Nhận thầu tổ chức hôn lễ, gói thấp nhất 5000 đồng, bà mối nói sau khi độ hảo cảm cao hơn 100 mới có thể đến đây làm mai. Còn cho Tống Hạo xem giá trị hảo cảm của các nhân vật nữ hiện tại.

〖Giá trị hảo cảm: Hạnh Nhi 9, Mộc Tử Dật 5, Vân Lăng 4.5, Khổng Mộng Tuyết 2...〗

"Thấy chưa, tôi đã nói Mộc Tử Dật kia là nữ cải nam trang mà."

Tống Hạo lờ đi những lời chế nhạo trong phòng livestream như 'thế mà không có ai qua nổi 10 điểm, 'thầy bói nói đúng thật', 'sao không có chị dâu của tôi' Hắn tự cổ vũ một câu rồi đi đến địa điểm tiếp theo.

[Tiêu cục]

Áp tiêu vận tiêu, liếm máu trên lưỡi đao, võ công lớn hơn 10 có thể đến đây kiếm tiền.

Không có võ công, có thể chọn một sư phụ để bái sư, sau khi võ công đạt 10 có thể bắt đầu nhận đơn áp tiêu.

Tất nhiên là có phí bái sư rồi nha cưng, có các sư phụ 300, 500, 700 đồng đó nha~

Mức 300 đồng, cựu đại tướng quân đích thân giảng dạy, phong cách dạy thô ráp cứng nhắc, mỗi ngày dạy học cần cúng một vò rượu.

Mức 500 đồng, tiêu sư dày dạn kinh nghiệm, năm ngày học cấp tốc, áp tiêu độc lập, đảm bảo chất lượng.

Mức 700 đồng, truyền nhân Mai Hoa Quyền, trong ngoài cùng tu, cương nhu kết hợp, thẳng tiến đến đỉnh cao võ học.

Xem ra thuộc tính võ công là nhận được ở nơi này, vừa học vừa kiếm tiền, cũng là con đường duy nhất có thể đạt được chỉ số.

Nhưng Tống Hạo bây giờ tổng cộng chỉ có 1200, à không, 1100 đồng, không thể tiêu xài hoang phí được, mà thầy giáo mức 300 đồng nghe qua đã thấy rất có lai lịch, quả quyết chọn 300.

Hệ thống thông báo cần một vò rượu bái sư.

Tống Hạo lại chạy đến quán ăn mua rượu. Rượu đục 50 đồng một vò, hoàng tửu 100 đồng một vò, rượu trắng 200 đồng một vò.

Tống Hạo mua loại rẻ nhất, mang đến cho 'cựu đại tướng quân'.

〖Tiêu sư say khướt uống cạn một hơi, chép chép miệng, hét lên một tiếng 'khó uống', rồi ngã đầu ngủ say, không thèm để ý đến yêu cầu bái sư của bạn.〗

??? Nhận tiền mà không làm việc.

Tống Hạo load lại game, sợ tốn nhiều tiền, cuối cùng mua hoàng tửu 100 đồng.

〖Tiêu sư say khướt uống cạn một hơi, nếm thử một lát, nói một tiếng 'tầm thường', rồi ngã đầu ngủ say, không thèm để ý đến yêu cầu bái sư của bạn.〗

??? Nhất định phải là loại đắt nhất phải không, cộng lại cũng 500 đồng rồi, thế thì tiêu sư dày dạn kinh nghiệm mức 500 đồng trông có vẻ đáng tin hơn.

Tống Hạo tức giận, vừa đau lòng vừa xót của, nếu thật sự bái sư, mỗi lần học còn phải đưa thêm 200 đồng, học thế nào cho nổi? Nhưng đã đến nước này rồi, hắn vẫn đi mua vò rượu trắng 200 đồng.

〖Tiêu sư say khướt uống cạn một hơi, thưởng thức hồi lâu, thở dài nói 'rượu ngon', chấp nhận yêu cầu bái sư của bạn.〗

〖Bái sư 'Hoàng Chiến' thành công.〗

〖Hoàng Chiến uống xong rượu, ánh mắt trở nên sắc lẹm, vung thẳng vò rượu về phía góc tường, sau tường vang lên tiếng kêu kinh ngạc, kế đó là tiếng bỏ chạy.

Hoàng Chiến: Ngươi gây thù chuốc oán với ai thế, sau lưng cứ có người theo dõi...

Hắn nói đến đây, đột nhiên mở to mắt, nhìn vào mặt bạn, hơi rượu tan biến hết, hoàn toàn không còn vẻ say xỉn như trước. Hắn há miệng, ngập ngừng mấy lần, cuối cùng hỏi với vẻ mặt khó hiểu: "Tên gì?"

"Viên Hạo."

"Người ở đâu?"

"Phủ Kim Bình, huyện Hà Châu, cùng bạn học vào kinh dự thi, lộ phí không còn nhiều, nên mới..."

"Cha ngươi là ai, mẹ ngươi đâu?" Hoàng Chiến thô bạo ngắt lời, tự mình hỏi tiếp.

"Mẹ ở nhà dưỡng bệnh, cha ta... không biết."

"Không biết?"

"Từ nhỏ ta đã do mẹ nuôi nấng, chưa từng gặp cha."

Hoàng Chiến trầm tư hồi lâu, nói giọng khàn khàn, "Học võ không thành vấn đề, nhưng với cái mặt trắng trẻo này của ngươi, ai dám giao hàng cho ngươi, trừ phi rạch mặt đi."

Lựa chọn của ngươi là: Rạch mặt\Từ chối〗

"Hắn bị bệnh gì vậy? Cái mặt này của tôi phải mất hai tiếng mới nặn xong, ghen tị tôi đẹp trai chứ gì."

Tống Hạo chọn từ chối.

〖Viên Hạo: Năm sau ta phải tham gia khoa cử, dung mạo không thể có khiếm khuyết.

Hoàng Chiến: Nếu đã vậy, ngươi thay bộ đồ khác đi, cho ra dáng võ giả.

※ Nhận được trang phục Tiêu sư〗

"Woa, tặng quần áo, 200 đồng kiếm lại rồi." Tống Hạo vốn rất vui, nhưng thử mặc mới biết ác độc cỡ nào. Quần áo trong tiệm may đều là tơ vàng chỉ bạc, gấm vóc lụa là, mặc vào trông cao sang quý phái.

Bộ đồ tiêu sư này, hừ! Vải thô ngắn cũn cỡn, rách rưới tả tơi, không chỉ có sẵn chiếc khăn trùm đầu lưu manh, trên mặt còn thêm nhiều vết đen, trông y như một tên du côn.

〖※ Thuộc tính trang phục cộng thêm, dung mạo -30%〗

Tống Hạo mặt như tro tàn, "...Giảm 30% mà cũng gọi là cộng thêm à?"

〖Hoàng Chiến: Không tệ, trông ra dáng hơn nhiều rồi, ngươi đã muốn tham gia khoa cử, đi áp tiêu tốt nhất nên giấu tên, ta đặt cho ngươi một biệt hiệu nhé, gọi là... Cổn Đao Hổ!

Viên Hạo: ...Được.

Hoàng Chiến: Hôm nay muộn rồi, ngươi về trước đi, ngày mai hẵng bắt đầu học.

※ Nhận được danh hiệu "Cổn Đao Hổ"〗

"Cái tên này dù là tôi trong game cũng thấy khó nghe mà." Tống Hạo cảm thán, "Chẳng dạy được gì đã uống của tôi một vò rượu, ngày mai lại phải tốn 200, đúng là lừa đảo."

"Nhưng hắn có thể kích hoạt cốt truyện, xem ra là một NPC có vai trò quan trọng, vẫn phải học thôi. Còn lại 600 đồng, chỉ đủ học ba lần, hy vọng hắn có thể dạy xong cho mình trong ba lần, sau đó dẫn mình đi kiếm tiền, nếu không thì thật sự không qua màn này nổi."

[Hay là nạp chút đi? Vẫn còn sự kiện nạp lần đầu 3 tệ được 3000 đó]

[Cái vụ nói làm hoàng tử là sẽ nạp hậu cung chỉ là bánh vẽ thôi]

[Khó thật]

[Độc thân lâu như vậy mà vẫn không qua nổi]

[Hút máu ghê thật]

[Nếu không có Văn Thanh, ông còn phải tốn tiền ăn ở nữa đấy]

[Đúng đúng, lúc đó tôi cũng vì không có tiền ở trọ mà bị xem như ăn mày, đuổi ra khỏi kinh thành]

[...]

[Nạp 100 tệ mới là cấp độ nhập môn]

[Toàn là vừa chửi vừa chơi, game thủ ai cũng thành bậc thầy ngôn ngữ hết]

Tống Hạo vừa mừng thầm, vừa quay về Văn phủ.

Đi vào trong sân, vừa hay nhìn thấy Văn Thanh.

〖Văn Thanh: Ngươi là ai?!〗

"Hả? Cậu ấy bị lag à? Sao không nhận ra tôi nữa?"

[Anh trai vẫn đang mặc đồ lưu manh đấy]

[Dung mạo cũng bị giảm rồi, người không biết còn tưởng ông là ăn mày]

[Game làm chi tiết thật, thế mà cũng không nhận ra]

[Có thực lực mới dám hút máu]

[Về độ chi tiết và tự do cao thì đúng là không chê vào đâu được]

Tống Hạo xem khu bình luận xong, vội vàng mở túi đồ - trang phục, thay lại bộ mặc định [Áo choàng xanh vá víu].

Thay xong trang phục, lại phát hiện Văn Thanh đang đứng cách đó vài bước, còn quay lưng lại, chỉ thấy được bóng lưng.

Tống Hạo di chuột, để nhân vật đi tới, đối mặt với Văn Thanh, kích hoạt đối thoại.

Nhưng lại phát hiện không có đối thoại nào để kích hoạt, Văn Thanh cũng cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm.

Hắn lại đến gần hơn, điều chỉnh góc nhìn, phóng to màn hình, phát hiện miệng Văn Thanh đúng là đang mấp máy, nhưng không có hộp thoại nào để bấm.

Nhìn kỹ hơn, lông mày của y nhíu lại, mặt cũng hơi đỏ, dường như đang rất tức giận nói điều gì đó, nhưng bấm tới bấm lui vẫn không hiện ra hộp thoại.

"Cậu ấy bị lag rồi à?" Tống Hạo đoán mò, "Không lẽ đang âm thầm chửi tôi đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip