Chương 18: Tạ lễ
Chương 18: Tạ lễ
Đây là lần thứ tám Văn Thanh gặp Kha cô nương.
"Tiệm may, tửu lầu, trang trại, qua hai tháng nữa, nhà ta còn có một tiệm phấn son muốn chuyển nhượng, Không lẽ Kha bá phụ vẫn muốn mua sao?"
Kha Hân An lúc đầu còn nén cười, đến sau thì không nhịn được nữa, "Ha ha ha..."
Văn Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, sản nghiệp của nhà mình quá đa dạng, khó quản lý, nên mới cần tinh giản. Kết quả vừa có tin là nhà họ Kha đã đến, các cửa hàng chuyển nhượng cuối cùng cũng bị nhà họ Kha thu về hết, đúng là người ngoài nghề đang chỉ huy lung tung.
Vì đã rất quen thuộc, Kha Hân An trước mặt Văn Thanh hoàn toàn không che giấu sự khinh bỉ đối với cha mình, "Ông ấy thì hiểu cái gì, chỉ thấy cả con phố đều treo biển hiệu nhà họ Kha, trông có vẻ oai phong." Nói đến cuối, Kha Hân An không nhịn được thở dài, mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Văn Thanh cũng thở dài theo, "Sau này cô nương sẽ càng vất vả hơn."
"Hừ, bao nhiêu năm nay rồi." Kha Hân An bất đắc dĩ cười.
Kha Hân An nhìn chằm chằm vào tách trà trên bàn, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu không nói, Văn Thanh cứ thế im lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Kha Hân An mới quyết tâm mở lời, "Tôi sắp rời khỏi Kha gia rồi."
Văn Thanh không đáp lời, mà chờ cô nói tiếp. (wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
Thích xem các bé ăn hành
"Hai năm trước còn nghĩ, có hôn sự là có thể nhanh chóng thoát ra. Sau này ông ta cứ níu kéo, tôi cũng nghĩ thông rồi, từ một cái hố, nhảy sang một cái hố khác, thì có ích gì. Tôi không tự đứng vững được, chỉ có thể dựa vào người khác, vẫn là những ngày tháng khổ sở như cũ."
"Ông ta là người ham lợi, tham tiền, sĩ diện. Mấy năm nay danh tiếng của tôi đã rất tệ rồi, ông ta cũng có chút không chịu nổi, muốn tùy tiện gả tôi đi, nên tôi cố ý làm cho danh tiếng của mình càng tệ hơn, tệ đến mức không ai thèm cưới, rồi lấy sổ sách giả đã tích lũy bao năm nay, ép ông ta đuổi tôi ra khỏi nhà."
"Gặp mặt ta cũng là một bước trong kế hoạch?"
"Ha ha ha, không hổ là người đọc sách, biết ngay là công tử sẽ nhìn ra." Kha Hân An không chút hoảng hốt khi bị vạch trần, giữa những người thông minh luôn có sự ngầm hiểu này.
"Tôi biết Văn lão gia và lão phu nhân thích tôi, cha tôi cũng biết, xem như là một sự ngầm hiểu không cần nói ra. Nếu công tử đồng ý, hôn sự có thể định."
"Nhưng tôi có thể thấy, công tử không có ý định đó."
Văn Thanh gật đầu.
"Cho nên lần này gặp mặt trở về, tôi sẽ nói công tử không đồng ý, sẽ cho người làm cho danh tiếng của tôi càng tệ hơn, để cha tôi cảm thấy, tôi ở lại trong nhà chính là vết nhơ lớn nhất, như vậy, tôi sẽ được tự do."
"Nhất định phải làm đến mức này sao?" Văn Thanh nghe có chút không nỡ, dù sao danh tiếng đối với nữ tử mà nói, càng thêm nặng nề và tàn nhẫn.
"Tôi không nghĩ ra cách nào khác, tôi thực sự chịu đủ rồi." Kha Hân An nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo sự đau khổ và yếu đuối.
Vài hơi thở sau, cô lấy lại tinh thần, mở mắt ra, vẫn là vị chủ sự Kha thông minh, tài giỏi, thậm chí còn có thể nói đùa vài câu: "Nhưng nếu công tử đồng ý, tôi đúng là hơi áy náy, tiểu cử nhân tiền đồ vô lượng, các cô nương đều tranh nhau muốn có đấy~"
"Đừng cười ta nữa." Văn Thanh xua tay, không chịu nổi sự trêu chọc này.
"Sau khi rời khỏi Kha gia, cô nương có dự định gì?"
"Mở một cửa hàng nhỏ, sống vài ngày yên ổn, bao năm nay tôi cũng lén lút tích góp được một ít..." Kha Hân An nói rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, mắt sáng lên, "Nói cho tôi nghe về tiệm phấn son của nhà công tử đi?"
"Ha ha ha ha ha ha ha, được, dù sao cũng đều bị nhà họ Kha các người mua hết, là Kha bá phụ, hay là Kha cô nương, đều được cả."
Sau khi bán mấy cửa hàng không trông coi xuể cho nhà họ Kha, việc Văn lão gia phải quản lý lập tức giảm đi ba phần, Văn Thanh cũng được khuyên nên chuyên tâm học hành, mọi chuyện đều đợi sau khi thi Hội xong rồi tính.
Thư phòng rộng lớn cũng chỉ để một mình Văn Thanh sử dụng, lúc chìm đắm trong văn chương không thấy có gì không ổn, nhưng lúc nghỉ ngơi giữa chừng, Văn Thanh lại thấy nó quá trống trải.
Vì sợ làm phiền y, người hầu cũng cố ý tránh xa nơi này. Trong thư phòng yên tĩnh chỉ có một mình y ngồi, Văn Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong sân trống vắng chỉ có mấy cây cổ thụ, ngay cả một tiếng chim hót cũng không nghe thấy.
Y đột nhiên có chút sợ hãi, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu.
Trong nhà sẽ không chỉ còn lại một mình y chứ?
Văn Thanh không ngồi yên được nữa, y chạy ra khỏi thư phòng, đứng trong sân, có chút bối rối nhìn xung quanh.
Chỉ cần đi ra ngoài là có thể gặp người hầu, là vì tổ mẫu đã dặn dò, họ mới không dám đến gần đây, rõ ràng mình đã tự tai nghe thấy.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Văn Thanh vẫn do dự, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn, lỡ như đi ra ngoài, không gặp được người hầu thì sao? Ra đường, cũng không gặp được người đi đường thì sao? Cả Văn phủ, cả kinh thành, cả thế giới, đều chỉ có một mình mình thì sao?
Y biết mình đang suy nghĩ lung tung, là do đọc sách quá nhiều nên đầu óc rối loạn, nhưng càng ngăn cản, những suy nghĩ hỗn loạn này càng không thể kìm nén.
Cuối cùng, y cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân mềm nhũn phải ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi.
Cổng vòm hình mặt trăng trong sân chỉ cách vài chục bước chân, nhưng y không dám bước ra.
Có cơn gió thổi qua, lay động cành cây, phát ra tiếng xào xạc, vài cánh hoa theo gió rơi xuống, vướng trên vai Văn Thanh.
Văn Thanh vốn định tiện tay phủi đi, nhưng tay chưa chạm đến vai đã ngửi thấy mùi hương nồng nàn, là hoa quế.
Đã tháng mười rồi, mà vẫn chưa rụng hết.
Trong nhà ở phủ Kim Bình, cũng trồng một cây hoa quế, chỉ là không lâu năm bằng cây ở nhà tổ phụ. Văn Thanh đặt cánh hoa trong lòng bàn tay, có chút nhớ mẹ.
Y nhớ đến những ngày hè mẹ thường ngồi hóng mát dưới gốc cây, đặt một chiếc ghế dài, y ngủ thiếp đi, mẹ sẽ quạt cho y. Đợi đến tháng tám hoa quế nở, thu thập cánh hoa, y sẽ có một chiếc túi thơm mùi hoa quế. Cánh hoa rửa sạch, còn ủ rượu hoa quế, làm bánh hoa quế... Viên Hạo rất thích ăn bánh hoa quế.
Sau khi đến kinh thành, tuy ở nhà bên cạnh, nhưng y và Viên Hạo lại rất ít gặp nhau. Y học cách xử lý việc kinh doanh, Viên Hạo bận học võ, chỉ lúc ăn tối mới có thể gặp mặt. Về sau, Viên Hạo còn đi vận tiêu, phải 20 ngày mới trở về.
20 ngày...
Văn Thanh bẻ ngón tay tính, đã mười lăm ngày rồi, cũng sắp trở về rồi.
Không biết trên đường có nguy hiểm không, sư phụ của hắn trước đây là tướng quân, võ công chắc là rất giỏi. Gặp nguy hiểm, chắc cũng không xảy ra chuyện gì, dù sao hắn còn biết pháp thuật, có thể né tránh một chút.
Dường như cũng không phải lúc nào cũng né được.
Văn Thanh nhớ lại con đường trở về sau khi thi Hương xong, ba con đường, con đường nào cũng có nguy hiểm, hai lần đầu Viên Hạo còn thoi thóp, khiến Văn Thanh sợ hắn không dùng được lần thứ ba.
May mà đều sống sót, yêu quái pháp lực thấp kém, cũng gian nan như con người.
Nỗi sợ hãi vô cớ của Văn Thanh chuyển thành lo lắng cho Viên Hạo, tay vò nát cánh hoa, tâm trí bay đến nơi xa.
"Thiếu gia! Không hay rồi!" Tiểu đồng vội vã chạy vào sân, "Lô hàng của chúng ta bị phái Nhạn Sơn cướp mất, họ ném cho đội tiêu một quyển kiếm pháp nói là để trao đổi."
Văn Thanh đứng dậy đỡ lấy tiểu đồng, "Cái gì!? Vậy người thì sao, người thế nào rồi?"
"Cái... người nào ạ?" Tiểu đồng báo tin có chút ngơ ngác.
Văn Thanh vừa giận vừa sốt ruột, ghét tiểu đồng đầu óc chậm chạp, "Người trong đội tiêu, họ có bị thương không?"
"Không ạ, chỉ có hai người thôi mà, bình an trở về rồi, chắc là đánh không lại. Lô hàng lớn như vậy mà chỉ cử hai người áp tải, chúng ta nên tìm tiêu cục đòi một lời giải thích!" Tiểu đồng tức giận lẩm bẩm không ngừng.
Văn Thanh ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, người không sao là được.
Đột ngột đứng lên rồi lại ngồi xuống, khiến y hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm, đành phải ôm trán từ từ bình phục. Đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng hét của tiểu đồng, vẫn là người đó, giọng nói từ xa đến gần, chỉ có điều lần này mang theo niềm vui.
"Thiếu gia! Đội tiêu về trước thời hạn, hàng đã bán hết rồi!"
Văn Thanh gắng gượng mở mắt ra, chỉ cảm thấy mặt đất đều có bóng mờ, "Cái gì?"
"Trên đường áp tiêu gặp phải phái Nhạn Sơn, họ thái độ cứng rắn, lại đang cần gấp dược liệu, đội tiêu liền tự quyết định bán hết, giá bán cũng không tồi đâu ạ~"
"Người không sao chứ?" Văn Thanh vội hỏi, rồi lại bổ sung, "Ý ta là người trong đội tiêu, họ có bị thương không?"
"Không ạ!" Tiểu đồng vung tay, thao thao bất tuyệt, "Họ khỏe re, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, hàng cũng không mất, chủ sự tiêu cục còn muốn xin thêm chút tiền thưởng nữa."
Văn Thanh hiểu ra chuyện gì rồi, mỉm cười nói: "Nên thế, cho thêm 500 đồng đi."
"Vâng ạ~ Nô tài đi báo lại, đội tiêu đây là báo tin trước, hai ngày nữa là đến kinh thành rồi." Tiểu đồng vui vẻ chạy đi.
Hai ngày, tức là chuyến đi này mất 17 ngày.
Viên Hạo chắc lại dùng pháp thuật rồi, từ chối việc phái Nhạn Sơn dùng kiếm pháp để đổi, mà bắt họ dùng tiền để mua.
Trước đây Viên Hạo dùng pháp thuật, đều là vì bản thân hắn, ví dụ như gian lận thi cử, thi thơ, ăn vụng bánh.
Nụ cười hiện lên khóe môi, Văn Thanh không khỏi nghĩ, hàng hóa của nhà mình, cũng đáng để hắn dùng đến pháp thuật quý giá sao?
Hai ngày sau, đội tiêu đúng hẹn trở về, Viên Hạo cũng mặc bộ đồ tiêu sư lưu manh quay lại, và ngay lập tức đi tìm Văn Thanh, lúc đó Văn Thanh đang ngồi ngẩn người trên ghế đá dưới gốc cây quế.
Mãi cho đến khi có bóng người che khuất ánh sáng, y mới nhận ra Viên Hạo đã đứng bên cạnh mình.
Viên Hạo mặc đồ tiêu sư, dung mạo không anh tuấn như thường ngày, nhưng vẫn có thể nhận ra.
Viên Hạo ngồi đối diện Văn Thanh, cầm lấy chiếc bánh trên bàn nhét vào miệng, nói ú ớ: "Thế nào? Chuyến này kiếm cho nhà em không ít chứ?"
Văn Thanh cười rót trà cho hắn, "Đúng là nhiều hơn tưởng tượng, vốn nghĩ trên đường đi thế nào cũng phải hao hụt một ít."
"Ha ha ha, chẳng phải là do ta võ công cao cường, đầu óc lại tốt sao." Viên Hạo tự đắc.
Văn Thanh thuận theo lời hắn khen, "Đúng vậy đúng vậy, việc làm ăn thành công, hoàn toàn nhờ cậy vào 'Cổn Đao Hổ' áp tiêu rồi."
Viên Hạo vội nói: "Suỵt, đừng gọi cái tên đó, toàn là sư phụ ta đặt bừa."
"Có sao đâu, ta thấy rất hay mà." Văn Thanh giả ngốc nói.
"Ấy? Em cố ý phải không?" Viên Hạo nói rồi đứng dậy, đi đến trước mặt Văn Thanh định xử lý y.
Văn Thanh nào đánh lại hắn, lập tức xin tha, liền đổi chủ đề, "Chờ đã, chờ đã! Việc làm tốt như vậy, ta còn chưa cảm ơn huynh mà."
"Em cảm ơn ta thế nào?" Viên Hạo cúi người nhìn y, cũng không lùi lại.
"Bán lô dược liệu này chủ yếu là để dọn kho, không nghĩ sẽ kiếm được bao nhiêu, có một phần lãi là tốt rồi. Lần này huynh bán được giá tốt, ta đã bàn với tổ phụ tổ mẫu, sẽ đưa cho huynh phần lợi nhuận dư ra, khoảng 2000 đồng."
"2000? Vậy... vậy tiền áp tiêu thì sao?"
"Tiền áp tiêu đương nhiên là trả đủ, còn cho thêm 500 đồng tiền thưởng, nhưng phải đợi tiêu cục chia cho huynh, 2000 đồng này là tính riêng cho huynh."
"2000... thật sao?" Viên Hạo đã bị món tiền từ trên trời rơi xuống này làm cho ngây ngốc.
"Ừm ừm thật." Văn Thanh vừa gật đầu vừa cười.
Viên Hạo ngẩn người một lúc, sau khi phản ứng lại, thấy Văn Thanh đang cười tủm tỉm, biết mình đã bị người ta xem trò cười, cũng không thực sự tức giận, mà giả vờ hung dữ, nói giọng khàn khàn: "Cổn Đao Hổ mà ngươi cũng dám cười, gan cũng không nhỏ nhỉ!"
Nói xong liền đưa tay ra bắt Văn Thanh, Văn Thanh còn định xin tha, nhưng đã bị người ta tóm lấy eo, đột ngột nhấc bổng lên tung lên cao.
"A!"
Cũng không biết Viên Hạo từ lúc nào đã khỏe như vậy, Văn Thanh bị tung lên, cách mặt đất đến năm thước, thực sự bị dọa sợ.
Nhìn xuống dưới, Viên Hạo ngẩng đầu cười, giang hai tay ra chuẩn bị đón y.
Văn Thanh duỗi thẳng tay ra để với, rơi vào lòng Viên Hạo, chưa kịp thở, lại nghe thấy một tiếng reo vui không kìm nén được "2000!"
Lại một lần nữa được tung lên không, rồi lại được đỡ lấy.
"Phát tài rồi!"
Lần thứ ba được tung lên không, rồi được đỡ lấy.
Văn Thanh cảm thấy mình như một con búp bê vải, bị Viên Hạo ném qua ném lại. Đến lần thứ tư bị ném lên, Văn Thanh cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, run rẩy hét lên: "Viên... Viên Hạo!"
Đợi lần này rơi trở lại vào lòng Viên Hạo, Văn Thanh đã học được cách khôn ngoan, hai tay ôm chặt lấy cổ Viên Hạo không buông, sợ lại bị tung lên nữa.
"Ha ha ha ha ha ha ha..."
Viên Hạo lần này không ép y nữa, mà cười ha hả, lồng ngực rung lên theo cơ thể đang áp sát, được Văn Thanh cảm nhận. Văn Thanh muốn nói lý lẽ với hắn, nhưng phát hiện khăn trùm đầu của Viên Hạo không biết từ lúc nào đã bị giật ra, không còn chiếc khăn vướng víu, khuôn mặt đó đã trở lại vẻ anh tuấn ngày thường, lúc này đang cười một cách ngạo nghễ.
Thình thịch, thình thịch
Là do bị dọa sợ, nên tim đập rất nhanh.
Thình thịch, thình thịch
Viên Hạo trêu chọc Văn Thanh một phen, thể lực cũng tiêu hao không ít, hắn thở hổn hển, nhịp tim đập nhanh, theo sự tiếp xúc cơ thể truyền đến cho Văn Thanh.
Thình thịch, thình thịch
Tại sao vẫn chưa bình tĩnh lại? Hình như không chỉ vì bị dọa sợ.
Văn Thanh không dám nhìn thẳng vào Viên Hạo nữa, mà tự lừa mình dối người vùi đầu vào vai Viên Hạo.
Nhịp tim hỗn loạn này trước đây cũng đã từng xuất hiện.
Y dường như đã biết tại sao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip